Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên Otelus vốn là một nơi bí ẩn hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, một đấu trường sinh tử giằng co giữa sự sống và cái chết của hai phe đối lập. Những kẻ sinh tồn luôn phải đề cao cảnh giác tối đa mỗi khi ra trận, vì chỉ một chút sơ sẩy là có thể mất mạng như chơi dưới móng vuốt sắc nhọn của những kẻ thợ săn khát máu. Còn những kẻ đi săn thì luôn hứng thú với việc trêu đùa và hạ gục những món đồ chơi bé nhỏ của mình, tận hưởng sự bất lực của con mồi mỗi khi bị treo lên ghế. Và vì một lí do nào đó, vòng xoáy vô tận này dường như chưa bao giờ có hồi kết.

Naib Subedar, một cựu lính đánh thuê đã giải ngũ bất đắc dĩ phải tham gia trò chơi, nhìn chằm chằm vào tờ giấy được dán trên cửa phòng chờ dành cho kẻ sinh tồn. Một thông báo từ quý cô Nightingate đáng quý?

"Chà, chúng ta có tận những ba ngày nghỉ. Không biết trang viên đang xảy ra chuyện gì nữa?". Đứng bên cạnh Naib là nhà tiên tri luôn có một con cú ở bên cạnh - Eli Clark nói. Cậu ta nghiêng đầu nhìn tờ giấy thông báo được viết bằng mực nghiêng với hàng chữ gọn gàng.

"Nghe nói họ sắp tổ chức event nên tạm thời cho các survivor và hunter nghỉ ngơi. Event sắp tới nghe nói khá hoành tráng, vậy nên chủ trang viên cần thời gian chuẩn bị!". Tracy tinh nghịch nói, hai mắt của cô nhóc sáng lên đầy phấn khích. "Em háo hức quá, không biết có đồ ăn không nhỉ??"

"Em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn!". Emily bên cạnh cốc nhẹ đầu Tracy, thở dài nói. Đáp lại cô, Tracy chỉ lè lưỡi tinh nghịch.

"Quá tốt, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Lần trước bị hunter rượt bán sống bán chết, hai chân tôi thiếu điều muốn gãy mất rồi!". Quý cô Vera Nair than vãn trong bộ váy đầm màu hồng phấn được trang trí bằng hoa văn đơn giản, ánh mắt không giấu nổi sự sung sướng. "Martha, muốn đến phòng tôi tối nay không?". Cô nàng nháy mắt với cựu điều phối viên Martha Behamfil, và nhận lại được gương mặt đỏ gay như gấc của người kia.

"Vera, tôi không mặc váy đầm nữa đâu!!"

"Thôi nào, cô rất hợp mà, đừng ngại~"

"Vera!!!!!"

"Ba ngày nghỉ. Tôi tự hỏi liệu trang viên bí ẩn nằm giữa chốn khỉ ho cò gáy này có gì đáng để khám phá không nhỉ?". Kurt xoa bộ râu quai nón của mình, nhà thám hiểm lại bắt đầu nghĩ đến một chuyến phiêu lưu tại gia mới sau những ngày tháng sinh tồn nhọc nhằn. Kể từ khi đến đây, gã còn chẳng có cơ hội để tìm hiểu về lịch sử cái trang viên này nữa.

"Mọi chuyện sẽ rất khó khăn đây!"

...

Mọi người dần dần tản đi, để lại lính đánh thuê cùng nhà tiên tri mù ở lại. Naib và Eli đã khá thân thiết kể từ những ngày đầu gặp mặt, và mối quan hệ đó lại càng khăng khít hơn sau những trận đấu chống lại hunter.

"Giờ chúng ta nên làm gì đây, tranh thủ hít cú à?". Naib nói đùa, nhìn qua phía Eli và con cú béo trên vai cậu ta.

"Thư giãn đi, Naib. Một ngày nghỉ không giết ai, và nếu phải nói thật, mọi kẻ sinh tồn đều mong ngày nào cũng là ngày nghỉ!". Eli tươi cười đáp, vỗ vai cậu bạn thân.

Khi hai người họ định sải bước về gian phòng của mình, họ bắt gặp một người nữa đang tiến lại gần. Mái tóc màu bạc cột đuôi chuột cùng chiếc khẩu trang đặc trưng, không ai khác ngoài Aesop Carl, người tẩm liệm của trang viên này.

"Aesop, cậu đi đâu vậy?". Naib tò mò hỏi, tiến đến gần chỗ người tẩm liệm.

"Tôi đến hơi trễ, nghe nói có thông báo mới." Aesop trả lời.

"À, là thông báo từ cô Nightingate, các hunter và survivor đều sẽ có ba ngày nghỉ, từ giờ cho tới khi tổ chức event." Eli nói, và Aesop chỉ đơn giản gật đầu. "Vậy à? Cảm ơn!"

Sau đó, ba người họ cùng nhau bước về phòng mình. Naib đang suy nghĩ, liệu trong ba ngày sắp tới, gã đồ tể nào đó có tới tìm cậu không? Hay gã lại bận tơ tưởng tới việc ôm một cô gái xinh đẹp nào về dinh thự của mình, tận hưởng những phút giây ngọt ngào?

*Jack, cứ xác định đi nếu anh dám phản bội tôi!!*. Naib bực bội suy nghĩ, lửa ghen từ trong lòng dần phun trào.

Ở đâu đó trong trang viên, Jack khe khẽ hắt xì.

...

Trang viên có một quy định, đó là ngoài trận đấu, các hunter không được phép tấn công survivor. Dù nói trên tinh thần là quy định, thực sự thì mọi người đều thân thiện với nhau khi ở ngoài. Mọi thù hằn ở trong trận đấu thường không giữ được lâu, vì mọi người đều hiểu, tất cả chỉ vì lợi ích của bản thân.

Thế nên có nhiều trường hợp hunter ghé qua chỗ ở của các survivor là việc hết sức bình thường. Vì luật không nói, tức là luật không cấm. Có lẽ đó là lí do mà Naib cảm thấy dường như sự xuất hiện của tên hề tóc đỏ nào đó ở đây còn thường xuyên hơn cả cơm bữa của cậu.

"Naib! Naibu! Tôi với Aesop tính xuống canteen, cậu đi không?". Eli vẫy tay gọi Naib, bên cạnh cậu ta là Aesop vẫn đeo khẩu trang như thường ngày. Naib chỉ vừa mới ra khỏi phòng, thật may mắn vì cậu cũng đang đói meo cả người.

"Được, tôi cũng đang đói!". Naib vui vẻ nhận lời.

Rảo bước từ kí túc xá riêng của survivor, Naib, Eli và Aesop đi thẳng xuống canteen chung. Vì rất ít khi mới có được những ngày nghỉ hiếm hoi, hầu hết các survivor và hunter thường dành thời gian ở trong phòng, thành ra canteen lúc này chỉ còn có ba người bọn họ.

"Cá chắc hôm nay canteen sẽ vắng nguyên ngày, quả nhiên đúng là vậy!". Eli cười nói, tiến tới chỗ quầy đặt thức ăn tự động (*). Cả Naib và Aesop cũng lựa chọn đồ ăn mình yêu thích rồi đặt về cùng một bàn.

(*) Đây là chi tiết tui tự tưởng tượng, chứ IDV không đề cập tới việc có canteen nha :3

Naib ngốn nghiến chiếc đùi gà rán một cách ngon lành, trong khi Eli chỉ gọi một phần bít tết cho bản thân và món thịt nướng cho cú béo. Riêng Aesop thì một đĩa rau salad đơn giản và nước ale có ga.

"Aesop, cậu ăn kiêng sao?". Eli nhìn qua khẩu phần ăn đạm bạc của Aesop, tò mò hỏi. Người tẩm liệm bị hỏi liền có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền phủ định:

"Không, không có. Chẳng qua...chẳng qua tôi vốn đã quen với việc ít ăn thịt thôi!"

Điều đó cũng không có gì làm lạ với Eli và Naib, vì so với họ, Aesop thoạt nhìn còn gầy hơn. Chưa kể, cơ thể cậu ta còn khá nhỏ và mảnh mai, thì ra đây là nguyên nhân của việc này.

"Cậu cần ăn nhiều hơn. Sinh tồn vốn dĩ là một yêu cầu khắc nghiệt, nếu không có đủ thể lực thì không đối phó được với hunter đâu!". Naib nói. Lấy từ kinh nghiệm chiến trường của cậu mà nói, Naib hiểu rõ việc này hơn ai hết. Nếu không đủ khỏe mạnh, đủ tỉnh táo, bom đạn và vũ khí luôn sẵn sàng nuốt trọn mạng sống của con người ở những thời khắc sơ hở nhất của họ.

"Tôi rõ rồi, cảm ơn!". Aesop gật đầu.

"Này các cậu, có muốn chơi một trò chơi không?"

Eli Clark đột nhiên lên tiếng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro