8v2 (2) Nhưng nó không phải là truyện mà là một thông báo quan trọng ;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo mọi người tin buồn: Có lẽ mọi người sẽ khó mà chấp nhận được. Nhưng mình sẽ drop bộ truyện này và không viết nữa. Mình hiện tại khá là bận và không còn thời gian để viết thêm các chap truyện. Mong mọi người hiểu cho. Và sau đây là bài văn dài diễn tả cảm xúc đau lòng của mình khi drop bộ truyện này.

KÉO XUỐNG ĐI.

II
II
II
II
V





























    - Xuất phát nào.
    Hôm nay Helena có phần khác hẳn so với mọi khi. Thứ nhất là thái độ của cô có phần vui vẻ hơn, có vẻ sự kích thích bởi tính tò mò về việc bản thân sắp tham gia thể loại đấu mới mang tên là 8v2 (Duo Hunter). Thay vì kề vai sát cánh với ba người đồng đội như trước thì lần này cô sẽ đồng hành tới tận bảy người lận. Nhưng nếu vô tình chạm trán tới hai vị thợ săn thì cũng là chuyện khá là nghiêm trọng đây. Còn về phần còn lại, đó chính là bộ trang phục mà cô đang mặc. Không còn là bộ đồ sơ mi trắng trắng quen thuộc mà giờ đã chuyển thành chiếc áo sơ mi màu lam nhạt. Đồng bộ màu lam nhạt đó chính là chiếc áo khoác không nút với phần cổ tay áo màu hồng thay thế cho cái áo vàng cũ kĩ. Tiếp theo, từ chiếc mũ xô đội trên đầu, chiếc khăn quàng lên cổ, váy vả cả đôi giày đều độc một màu hồng đào rất hợp với tông màu da của cô. Cặp kính mắt cũng theo đó mà chuyển đổi phần mặt kính sang một màu đỏ đầy sự mới mẻ. Cô tự hỏi khi mình ra khỏi căn phòng, những người khác nhìn vô sẽ cảm nhận và nhận màu thế nào đây.

     "Cạch!"
      Bước ra khỏi căn phòng, tôi bước nhanh chân tới sảnh trung tâm và vô tình gặp Emily trên hành lang. Tôi dừng lại và chào hỏi nữ bác sĩ một chút.
      - Chào chị Emily, buổi tối tốt lành nhé.
      - Em cũng vậy. Mà chị nhìn mới để ý thấy em đang mặc một trang phục mới. Tông màu đồ đẹp đấy, khiến em trông dễ thương hơn đó Helena.
      - Vậy...vậy sao!? Em cảm ơn chị.
      Được khen như vậy khiến tôi có phần vui vui trong lòng, trong đó có một chút ngại ngùng có lẽ đang được hiện ra qua khuôn mặt hiện tại đang chút ửng hồng của tôi. Nếu là Michiko, liệu chị ấy có để ý vè điều này không ta? Và nếu có, thì chị ấy sẽ nói thế nào nhỉ? Khen...hay là chê? Ấy dừng lại nào suy nghĩ của tôi ơi, mình đang nói chuyện với chị Emily mà, tập trung về lại cuộc đối thoại nào.
      - Mà em định đi đâu giờ này thế?
      - À, hôm qua anh William có giới thiệu cho em nghe về chế độ trận đấu mang tên 8v2. Rồi anh ấy rủ em hôm nay thử tham gia một trận xem cảm giác thế nào ạ.
      - Thế à. Trùng hợp thật, chị cũng đang đi tới phòng chờ tham gia thể loại trận đấu đó. Vậy hai chị em mình cùng đi tới đó nào, trận đấu sắp diễn ra rồi đấy.
     - Vâng! Đi thôi!!!
     Tôi phấn khích và vô tình hô to lên, điều này chắc khiến chị Emily ngỡ ngàng lắm. Tôi lại tiếp tục nhấc chân lên và tăng tốc độ đi thẳng tới phòng chờ. Nhưng lại tiếp tục dừng chân lại một cách đột ngột vì...
     - Helena, em đi đâu vậy?
     - Em...tới phòng chờ chị...
     - Hướng đó là trận đấu bình thường, em đi hướng ngược lại rồi đấy.
     - Ối! Em xin lỗi.
     Tôi luống cuống quay trở lại vị trí đứng hồi này của chị Emily, rồi chị ấy liền nắm tay tôi dẫn đến phòng chờ trận đấu 8v2. Ước gì được gặp chị Michiko trong trận đấu 8v2 đầu tiên của mình quá. Mà chắc không thành hiện thực đâu. Nếu có thì chị ấy sẽ bất ngờ lắm.

     "Cạch!"
     Đóng cửa và đi vào phòng chờ của thợ săn, dù biết trước "người cộng sự" trong trận đấu 8v2 này là ai, nhưng tôi vẫn không thể nào bớt đi một phần khó chịu trong lòng khi cứ chạm mặt gã hề Joker kia. Hắn đã ngồi đó từ lúc nào không hay, gã đang để cái đầu bản thân thư giản lên bàn tay được chống phần đầu gối lên phần tay ghế. Đôi mắt của gã chú tâm về phía hàng ghế kẻ sống sót đến mức hắn không hề nhận ra sự hiện diện lúc này của tôi. Cho tới khi tôi yên vị trên cái ghế ngồi chờ còn lại, hắn mới bắt đầu liếc sang, bắt đầu xuất hiện trên mặt một nụ cười quái đản khiến tôi cảm thấy cực kì kinh tởm, và tiếp theo là thứ mà tôi cực kì ghét về hắn. Phải, chính là cái giọng nói đầy khiêu khích kia.
      - Ngươi làm gì mà tới trễ vậy hả Michiko? À, hay là vì sợ bị ăn kẹo đồng của lũ sống sót chết dẫm kia quá à. Ha ha ha.
      - Tới sớm hay muộn thì tôi cũng đã ngồi đây rồi.
      - Mạnh mồm nhỉ? Để xem ngươi còn giữ thái độ đó được lâu không khi trận chiến bắt đầu.
      - Để rồi xem.
      Tôi chủ động dừng cuộc đối thoại này nhằm không muốn dây dưa thêm với gã hề này nữa. Thật tức chết thiệt mà, tí nữa vào trận tôi sẽ cho anh biết thực lực đáng sợ của tôi.
      "Cạch! Két~~~!"
      - Cửa bên phía thợ săn đã mở, và từ lần lượt các kẻ sống sót bước vào. Không nằm ngoài sự suy nghĩ của tôi, Naib, William và Martha. Bộ ba này lúc này cũng là những thành phần quen thuộc và phối hợp rất ăn ý khi tham gia thể loại đấu 8v2 này. Xem ra trận này khá là căng thẳng đây. Tiếp theo vẫn là top 3 người đi chung với nhau, gồm có kẻ thù không đợi trời chung - nhà tiên tri Eli Clark, cạnh cậu ta là một chàng trai cao ráo, thân người có những vết bỏng và đang nghịch cục nam châm của bản thân mang tên Norton Campell. Khả năng đối mặt của cậu ta với thợ săn cực kì tốt, khiến cho không biết bao nhiêu thợ săn đã bị cậu ta hạ tại trận hay điên đảo cố tìm cách phản đòn lại đòn nam châm khó chịu kia, và tôi cũng là một trong số đó. Lấp ló theo sau hai người là tẩm liệm sư Aesop Carl, người thanh niên này có vẻ không thích giao tiếp nhiều với mọi người cho lắm. Kể cả bên kẻ sống sót có bắt chuyện hay thợ săn đưa những lời đe doạ khi cậu lên ghế đi chăng nữa, cậu ra chỉ biết im lặng không hé răng một lời nào.
     "Chỉ còn hai tên nữa là trận chiến bắt.... Hả!?!??!"
     Thốt lên tiếng động kì lạ, mặc cho tên Joker để ý và lại giở giọng nói mấy câu khó nghe, tôi lập tức bỏ ngoài tai và hướng con mắt về phía người bên cạnh đang được cô bác sĩ Emily dắt tay kia. Chính là Helena! Em ấy tham gia 8v2 sao? Từ lúc nào mà em ấy biết cái thể loại đấu này vậy? Mọi suy nghĩ cứ nổi cả đống bên trong bộ não của tôi, nhưng bản thân chưa biết tìm câu trả lời cho sự thắc mắc lúc này thì tôi đã chuyển hướng nhìn về bộ đồ mà em đang mặc. Vẫn là bộ trang phục sơ mi, váy, mũ xô và cặp kính đầy quen thuộc đó, thế nhưng tông màu lại trắng hồng. Trông...thật dễ thương quá đi! Tôi cứ ngắm mãi, ngắm mãi cái dáng hình cô bé đó. Có khi nhìn cả ngày còn không biết chán ấy chứ.
       - Này!
       Có nên đi kiếm em ấy ngay không ta?
       - Này!!!
       Nhưng lỡ như bắt gặp những kẻ sống sót khác thì phiền phức lắm, bản thân tôi chỉ muốn mối quan hệ này hai người biết mà thôi.
       - Này!!!!!
       Mong là em ấy ở riêng, mà nếu gặp nhau thì tôi nên nói gì đây? Chào? Rồi khen bộ trang phục của em ấy? Hay là ôm em ấy một cái...ấy ấy khoan sao tự nhiên cái điều đó chợt hiện ra vậy. Ôm em ấy sao? Nó làm tôi nhớ lại cái đêm hôm trước về việc...
       - NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!
       Ôi giật cả mình, dòng suy nghĩ của tôi chưa kịp kết thúc thì đã bị đánh bay đi chỉ bởi tiếng quát tháo lớn của gã hề "cộng sự" của tôi.
       - Anh làm cái gì vậy hả Joker? Tôi mà mắc bệnh yếu tim thì chắc đã ngã lăn đùng dưới đất mất rồi.
       - Câu đó ta nói mới đúng đấy? Ngươi định để cho ta và lũ kia chờ tới khi nào hả? Vào tư thế sẵn sàng đi chứ.
       - Vậy có cần quát tháo tới mức đó không?
       - Ta gọi cô mấy lần trước đó mag có nghe đâu.
       - Không được cũng không có nghĩa là quát tháo khiến người ta giật mình rồi để ý như vậy chứ!!!
       - Nói nhiều quá. Lẹ lên coi!
       Hắn chốt thẳng một câu rồi không thèm nói gì nữa hết. Tức ơi là tức mà. Tôi vào tư thế sẵn sàng, miệng thầm rủa tên hề kia trận này ăn một đống kẹo đồng, nam châm cho chừa cái thói hung hăng ngạo mạn của gã.
      "RẮC!!!"
     
      Tiếng trẻ con đâu đó cười đùa quanh đây là một trong những điểm đặc trưng quen thuộc của khu vực mang tên "Công viên Ánh Trăng" này. Kẻ sống sót và thợ săn không biết nguồn gốc của những tiếng cười đùa này là ở đâu. Họ chỉ biết rằng khi nghe vang vảng bên tai những tiếng kêu vui vẻ đó là biết mình sẽ tham gia trận đấu tại khu vực nào.
      " Coong!"
      Vừa mới đặt chân lên nền đất, cây gậy của Helena đã vô tình chạm phải một cái máy giải mã ngay trước mặt. Dù gì bản thân cũng là người có những thao tác tốt trong việc giải mã nên cô liền để ngay cây gậy bên cạnh và đặt nhanh đôi bàn tay lên bàn phím lặng ngắt kia mà không cần phải suy nghĩ gì cả.
      " Cố lên, phải giải mã nhanh nhất có thể. "
      Có vẻ ông trời đã giúp đỡ Helena khi cô hoàn thành xong một máy một cách yên bình mà không có gì cản trở hay thợ săn di chuyển tới cả. Nhanh chân chạy tới cái máy giải mã tiếp theo và khi đến gần, tiếng loong koong bởi sự va chạm các bộ phận kim loại của máy giải mã chứng tỏ người của cô đang ở đây. Cô vui mừng vì suốt giờ không thấy bóng dáng đồng đội mình đâu cả. Điều này càng khiến cô dốc hết sức của bản thân mình và chạy tới.
      - Chào anh Aesop!
      Đó là tên cũng là người mà đang tập trung giải cái máy hiện tại. Chàng tẩm liệm không để ý gì tới sự hiện diện của Helena cả, và khuôn mặt của anh thì trông có vẻ không được vui vẻ, trái ngược khuôn mặt đang vui vẻ của cô gái đứng bên cạnh anh. Khuôn mặt của Helena cũng nhanh chóng đổi sắc thái của nó, sự vui vẻ mừng rỡ từ việc gặp gỡ đã dần hạ xuống. Đúng như mọi người kể cho cô về Aesop, cậu là người rất ít và thậm chí là không hề nói một lời nào cả. Đôi khi bản thân Aesop cũng cố tìm cách để tránh né mỗi khi rơi vào trường hợp bản thân phải đối thoại với người khác. Điều này khiến việc bắt chuyện với anh trở nên khó khăn hơn. Helena không nói năng gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng rời đi để cho Aesop có không gian riêng giải mã.
      - Này.
      - Hửm?...Em sao?
      Bất chợt được gọi, mà còn là từ Aesop về phía mình, thật kì lạ phải không?
      - Lại đây giúp tôi giải mã.
      - ...Vâng ạ.
      Chạy tới bên cạnh cỗ máy và bắt đầu thao tác lên cỗ máy.
      " Boong boong!!!"
      - Tiếng này! Chẳng lẽ...
      - Cứ tập trung vào giải mã. Họ sẽ lo được.   
      Sự điềm tĩnh qua giọng nói của Aesop là điều khiến Helena ngạc nhiên, có cảm giác như anh rất tin tưởng vào những người đồng đội của anh vậy.
      - Ừm. Hai chúng ta cần giải xong cái máy này nào.
      Cả hai cùng nhau dốc sức cho đến khi chiếc máy trước mắt kêu "tạch!" báo hiệu tiến trình giải mã hoàn tất thì hai người mới đứng dựa vào bức tường gần đó để nghỉ ngơi. Nhưng một lúc sau, Aesop liền tách cái lưng của mình khỏi bức tường, anh lấy một tấm áp phích với hoạ tiết có phần dễ thương dán lên tường rồi nói:
      - Cố lên.
      Một câu nói chỉ vẻn vẹn đúng hai từ. Song nó lại mang một ý nghĩa khá là lớn về tinh thần trong lòng Helena. Cô cũng định đáp lại lời động viên đó và cũng lấy tấm áp phích mình để thủ sẵn bên hông. Nhưng tiếc thay, chàng tẩm liệm kia rời đi nhanh quá, chưa kịp để Helena đáp lại nữa.
      - Được rồi. Tiếp theo sẽ là cái máy đằng kia.
      Xác định hướng của chiếc máy giải mã tiếp theo, cô lại cất bước đi thẳng đến đó. Thế nhưng...
      "Thình thịch!"
      Trái tim cô bắt đầu đập lên và sáng dần. Không ổn rồi, thợ săn đang ở gần đây. Hướng nào vậy? Tim càng lúc càng dao mạnh và nhanh dần, cô lấy cây gậy của mình đập mạnh xuống nền đất tạo một làn sóng âm thanh lớn va chạm các đồ vật xung quanh. Thấy vị trí thợ săn rồi, và...ôi không!
      - Ngươi đây rồi!!!
      Joker ở ngay sau coi và đang phi tới với tốc độ chóng mặt bằng chiếc tên lửa đang được kích hoạt và gắn thêm linh kiện để khiến nó nhanh hơn và lâu hơn. Phen này cô sẽ bị dính đòn mất thôi.
     "Thợ săn đang ở gần tớ!!!"
    
     - Mình đã đi hết chỗ này đến chỗ nọ, đi cũng đã hơn mấy phút và không đánh ai rồi...
     Michiko mệt mỏi do di chuyển quá nhiều, cô ngắm nghía khắp một nửa khu vực công viên ánh trăng, rồi lại chuyển sang khu vực còn lại để tìm kiếm bóng dáng cô gái bé nhỏ kia. Nhưng cái người cần gặp thì mãi chưa nhìn thấy mặt mũi nhau mà toàn gặp những thành phần nguy hiểm và manh động như tiền đạo cường tráng William hay tên lính thuê Naib, biết khi nào cuộc tìm kiếm này mới chấm dứt đây.
      - Từ khi nào mà em ấy biết lẫn trốn giỏi dữ vậy nè? Đừng bảo là tới khi bảy cái máy bay màu mà mình vẫn chưa được nhìn thấy em ấy nhá!
      Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm kiểu này thì sự kiên nhẫn của Michiko sẽ dần vơi đi theo thời gian mất. Vô tình ở đằng trước, Michiko thấy bóng dáng của một kẻ sống sót nam trong bộ trang phục màu xám. Chỉ cần nhìn mỗi bộ trang phục thôi, Michiko đoán được rằng ngoài vị tẩm liệm sư ra không còn ai có bộ trang phục này cả. Và có vẻ như cậu ta đang lấy dụng cụ để tẩm liệm cái xác giả nằm đứng trong cái quan tài cậu tự hiệu triệu kia.
      "Mình quan tâm điều đó làm gì chứ, bây giờ phải khẩn cấp đi kiếm Helena cái đã. Hay là mình nên,..."
      Lại đưa mắt nhìn về Aesop, Michiko nghĩ rằng thay vì cứ tiếp tục tìm kiểu mò kim đáy bể này thì đến đời nào mới xong đây? Thôi đành đi tới và hỏi cho rồi. Michiko di chuyển đến chỗ của Aesop, nhưng cô chưa kịp hỏi thì Aesop đã kịp thời phát hiện thấy bóng dáng của cô liền cất nhanh dụng cụ vào chiếc vali nhỏ hay cầm rồi chạy một mạch tới chỗ ván gần nhất để mong có thể lôi kéo thợ săn được một chút.
       - Khoan...khoan đã, tên kia, đừng có ch....
       Bất giác đứng lại, Michiko chuyển sự chú ý của mình sang vật thể xuất hiện gần đó, chiếc quan tài đã được Aesop hiệu triệu. Cậu ta cũng đã hoàn thành công việc tẩm liệm cái xác giả kia thành...Helena!!!!? Michiko nghĩ mình có nhìn nhầm không nên đã bước gần tới chiếc quan tài kia đã xác nhận chắc chắn. Quả đúng là vậy, cái xác được được trang điểm và minh hoạ lại dáng vẻ nhỏ nhắn của cô bé mù kia một cái xuất sắc đến nỗi Michiko lầm tưởng Helena đang thực sự đứng ngay trước mình ấy chứ. Đúng là từ trước đến giờ, khuôn mặt của Helena là điều mà Michiko ít quan tâm nhất. Không phải là vì cô không thích gương mặt dễ thương của cô bé này, mà là cô quá bận để có thể nhìn kĩ dung mạo của Helena. Thực ra là cô cũng đã có ba lần nhìn kĩ khuôn mặt của cô bé. Lần đầu cũng là lần gặp đầu tiên, lúc đó đâu có quen biết mấy đâu để cô ngắm kĩ chứ, lần hai là lúc em ấy đang khóc thì Michiko đã làm mất công việc an ủi của mình rồi. Và cái cuối cùng à cái đêm hôm trước Helena thăm cô khi cô đang ốm thì lại không đủ ánh sáng để Michiko nhìn kĩ được. Cho nên bây giờ có cơ hội chiêm ngưỡng, dù không phải từ người thật, nhưng như vậy cũng đủ để Michiko có thể ngắm nhìn gương mặt cô bé mà bản thân đã để mắt mất rồi. Mặc cho tiếng boong boong báo hiệu tên "cộng sự" của mình gây ra, cô vẫn đứng đó, vẫn nhìn dáng vẻ của người con gái đã con tim bản thân đã...
      ...
      ...
      Con tim trong cô đã rung động sao?
      Những Michiko đâu biết rằng, người con gái mà cô đang tìm hiện tại đang chạy đuối sức mong cố gắng thoát khỏi cái tên lửa của gã hề mặt nạ cười kia.
      
      - Hộc...hộc...hộc...
      Helena tự hỏi mình đã chạy trốn bao lâu và va đập vào đồ vật xung quanh không biết bao nhiêu lần chỉ để thoát khỏi sự truy sát của tên hề Joker sau cô kia. Chỉ cần bị trúng đòn thêm một lần nữa là Helena lập tức sẽ...
      - Ouch!
      - Bắt được ngươi rồi.
      Joker cười một cách hả hê sau khi hạ gục được Helena, rồi hắn liền lấy cánh tay mình treo thân thể nhỏ nhắn của cô bé bằng một sợi dây buộc vào một quả bóng và kéo cô trong trạng thái bay lơ lửng về phía chiếc ghế tên lửa ngay gần đó. Bộ ba giải cứu hiện tại không thể cứu ngay được do vị trí của Helena lúc này cách rất xa ba người quá. Joker đặt mạnh thân thể Helena lên ghế và trói cô lại.
      - Này "CÔ BÉ"_Joker nhấn mạnh hai từ "cô bé" bằng giọng điều đầy sự đe doạ của mình._Sẽ không ai cứu ngươi ngay bây giờ đâu. Hãy nhìn dưới ghế đi.
      Nói rồi, Helena nhìn xuống xung quanh ghế mà Joker đang chỉ tay xuống, một hàng rào chông gai đầy sắt nhọn mọc lên. Joker nói tiếp:
      - Thứ này sẽ ngăn chặn việc lũ sống sót kia chạy tới và giải thoát khỏi ghế cho ngươi, cho nên ngươi đừng mong rằng sẽ có người tới cứu ngươi ngay bây giờ. Ngồi đó mà khóc đi nhá ha ha!
      Tưởng rằng bắt được cô là hay lắm, gã hề cười ha hả sảng khoái rồi định giơ cao cái cây tên lửa của mình đánh vào Helena cho thoả cơn giận vì một lí do cá nhân nào đó. Thế nhưng...một dòng chất lỏng bỗng nhiên trồi lên và bao bọc lấy xung quanh ghế và cơ thể Helena khiến cô bé cực kì hoảng hốt,  do đôi mắt không thể thấy và chỉ có thể cảm nhận được qua làn da nên cô đã nghĩ rằng đây là một hình thức tra tấn riêng khi bị trói lên ghế ở chế độ 8v2, song cũng chính vì đôi mắt đó, cô không thể nào nhìn thấy gương mặt đang nghiến răng đầy giận dữ của tên hề trước mặt cô. Những câu từ cuối mà cô nghe được trước khi cái giọng bực tức, gắt gỏng kia chuyển sang sự lặng im một cách kì lạ, đó là...
      -...Chết tiệt cái tên tẩm liệm!
      Và kế đó, Helena lại thêm bất ngờ khi cái giọng gã hề Joker vừa tắt thì một thứ gì đó chạm nhẹ lên trán của cô.

      ...ta về vài giây, phút trước đó nhé. Tại chỗ Michiko hiện tại, cô vẫn ngắm nhìn say sưa cái dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu dù chỉ là hình nộm được trang điểm bằng chính tay nghề của tẩm liệm sư Aesop Carl. Vậy cũng được rồi, nếu đứng trước Helena lúc này, chắc cô sẽ khó mà giữ bình tĩnh khi nhìn cô bé cử động trang bộ trang phục mới mất.
      - Chỉ là hình nộm thôi nhỉ... ?
      Cô quay qua, quay lại, đảm bảo xung quanh không có bất cứ sự hiện diện của kẻ sống sót nào cả hay là tên cộng sự "phiền phức" vô tình lao tới. Cô lại gần hơn, sát riệt với hình nộm kia, và rồi...cô cúi đầu xuống, đặt lên trán hình nộm đó một nụ hôn nhẹ mà trước đây cô chưa từng trao nó cho bất kì ai kể từ lúc có mặt trong cái trang viên này. Và đoạn sau mọi người biết nhé, diễn biến tiếp theo là...
      - Á!
      - Oái!
      Cả hai hét toáng lên, Michiko thì lùi về sau, còn Helena thì mất đà ngã ngửa và đáp xuống bằng...mông của mình.
       - Ây da...đau quá!
       - He...Helena đó hả?   
       - Giọng nói này, là chị Michiko sao?
       Michiko bước tới và đỡ Helena lên, rồi hỏi:
       - Kĩ năng của tẩm liệm dư kích hoạt, tức là...Em đã lên ghế sao? Tên Joker đã đánh em!?
       - Dạ...vâng ạ. Em đang giải mã máy thì vô tình gặp Joker, nên đã bị...
       - Để chị kiểm tra nào. 
       Michiko ngắm nghía xung quanh cơ thể Helena để mong rằng đảm bảo không có vết thương nào quá nặng để lại trên cơ thể mỏng manh của cô bé. Nhưng trái với mong muốn đó, một phần da trên cánh tay Helena có phần đỏ lên, chắc chắn là do chính cái tên lửa của gã hề đáng ghét kia đập trúng vào cô bé rồi.
       - Hắn dám làm vậy với em sao? Đợi đấy, chị sẽ cho hắn biết tay.
       - Bình tĩnh chị Michiko._Helena lấy tay giật nhẹ phần tà áo Kimono như muốn cản nàng Geisha lại_Chỉ lên vết thương nhỏ thôi, không sao đâu mà.
       - Không được, nếu không xử lí chuyện này thì chị không thể nào nguôi giận được. Chị sẽ đi kiếm tên đó và...vừa hay hắn vừa tới luôn.
       Joker bước nhanh tới gần chỗ Michiko, nhờ khả năng của Aesop khiến cho gã hề này biết được vị trí đặt hòm hình nộm Helena ở đâu nên đã chạy đi khá nhanh dù di chuyển bằng cái chân giả kia.
      - Con mồi đó ta vừa mới bắt được. Ngươi đừng có mà tranh giành với ta Michiko.
      Hoảng sợ quá, Helena nấp đằng sau lưng Michiko.
      - Anh vừa mới nói gì...?
      - Ngươi bị điếc à!!!? Ta nói...OUCH!!!
      Một cú tát cực mạnh giáng lên khuôn mặt dữ tợn của Joker, người "tặng" cú tát đó không ai khác chính là Michiko.
      - NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY!? SAO TỰ NHIÊN LẠI TÁT...ÂY DA!!!
      Hắn la lối lên vì lại ăn thêm cú tát từ Michiko nữa, sau khi nhìn kĩ lại, cử chỉ nét mặt Joker có hướng thay đổi sang sự sợ hãi. Hắn ta đang đưa mắt nhìn nàng Geisha đang hừng hực sự tức giận trong hình thái của một con quỷ Bát Nhã. Bây giờ có chạy thì cũng đã muộn rồi.
      - Anh dám đả thương đến cô bé nhỏ bé này, dám làm cô bé này sợ hãi và nhẫn tâm trói lên ghế. Lần này anh đừng hòng thoát khỏi sự giận dữ của tôi Joker!!!
      Bản thân chưa hiểu vì sao hiện tại "cộng sự" của mình đang bảo vệ một kẻ sống sót thì Joker lại tiếp tục ăn "hành" do chính tay Michiko "nấu ra" và cho anh "ăn". Helena đứng gần đó nghe tiếng kêu đau khổ thất thanh của Joker cũng mường tượng được sự việc hiện tại nó như thế nào rồi.
     
     "Rẹt!"
      - Oái! Chị xin lỗi. 
      - Không sao đâu, cứ tiếp tục đi chị.
      Norton động viên Emily khi cô vô tình hiệu chuẩn hụt làm máy giải mã phát nổ. Sau đó cả hai lại tiếp tục tập trung vào việc giải mã máy. Bỗng vô tình trái tim của hai người đập cùng lúc, chứng tỏ thợ săn đang ở gần đây và đang đi tới gần hơn qua từng nhịp đập mạnh dần của trái tim mỗi người.
      - Chị đi trước đi, em sẽ cản thợ săn lại.
      - Làm phiền em rồi.
      Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng không được yên tâm, Emily cuối người xuống nấp ở một cái thùng gần đó, quan sát xem tình hình thế nào có gì chạy ra Body Block được một đòn cho Norton. Cô thấy Norton đã trong tư thế ném nam châm của mình khi đối diện với nàng Geisha đang đi tới. Khoan đã, bên cạnh nữ thợ săn là Helena sao?
       - Anh Norton, đừng ném mà. Chị ấy không làm gì đâu.
       - Thợ săn không làm gì sao? Chuyện lạ vậy?
       - Thật đó, phải không chị?
       Michiko không nói gì cả, chỉ quay người lại và gật nhẹ đầu một cái thay cho sự đồng ý. Norton tạm thời chấp nhận điều này, anh cất cái nam châm mà mình định ném đi rồi lập tức hỏi.
       - Có chuyện gì mà nữ thợ săn gieo rắc biết bao nhiêu đau đớn lại tìm đến tôi vậy?
       Giọng điệu mỉa mai là một trong những thứ Michiko không thích về kẻ đào vàng này, Song cô miễn cưỡng lấy tay mình cầm nhẹ cánh tay của Helena và nâng lên cho Norton thấy được.
      - Bị thương sao? Cô muốn tôi trị thương cho Helena à?
      Lại hành động gật đầu không nói năng gì từ Michiko, Norton thở dài một cái.
      - Trị thương thì tôi biết đấy, nhưng có vẻ không được tốt và an toàn cho lắm. Hồi nãy chị Emily chạy đi rồi nên không thể nhờ chị ấy được.
      - Chị đây.
      Bước ra khỏi chỗ nấp, Emily tới gần chỗ Helena, quan sát kĩ vết thương rồi đưa ra kết luận chính xác của một bị bác sĩ.
      - Không nghiêm trọng cho lắm, chỉ cần băng bó một chút là sẽ ổn sau vài ngày thôi. Để tôi làm cho.
      Emily lấy một dải băng mà cô thường mang theo để băng bó cho đồng đội, cô thực hiện khá là trơn tru và nhẹ nhàng làm cho Helena không cảm nhận thấy đau đớn gì cả. 
      - Xong rồi đấy.
      - Cảm ơn nhé chị Emily.
      - Không có gì đâu. Giờ chúng ta đi giải xong mấy cái máy rồi thoát khỏi đây đi.
      - Vâng ạ_Helena trả lời rõ to.
      Nhưng nói không có nghĩa là đi vội liền, Helena lại gần Michiko, nhẹ nhàng đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay của nàng Geisha
      - Chị đi cùng tụi em nhé Michiko.
      -...
      Từng hơi ấm từ lòng bàn tay của Helena từ từ truyền sang vào lòng bàn tay mình khiến Michiko chợt nhận ra rằng cô chưa cảm nhận được những hơi ấm êm dịu này từ rất lâu rồi. Những hơi ấm mà người cô từng yêu đã dành tặng cho cô trước và được gợi nhớ lại thông qua bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đứng đối diện cô lúc này. Chỉ khác một điều là, những hơi ấm trước kia là từ việc bồi đắp tình cảm lại cho nhau. Còn lần này thì khác, điều này đã giúp một phần nào xua tan đi những sự đau khổ trong lòng cô, như những tia nắng xuất hiện sau cơn mưa u ám tựa như lòng cô vậy. Michiko nở nụ cười mỉm trên môi và gật nhẹ đầu kèm theo lời nói:
       - Được thôi,chị sẽ đi cùng em, Helena.

       Helena và Norton tập trung giải mã cái máy được biết rằng là chiếc máy cuối cùng trước khi tất cả máy mã hoá kích hoạt hết và cổng thoát có thể mở. Đứng gần đó là hình dáng của nữ thợ săn đang im lặng nhắm nhìn cô bé mù kia, Michiko bây giờ rất muốn dắt cô bé sang chỗ riêng trò chuyện với nhau nhưng mà thôi, để cho Helena tập trung giải xong máy giải mã thì tốt hơn.
       - Là do cô bé đó phải không?
      Bất chợt trở thành người bị hỏi, Michiko quay mặt sang người đang đứng bên cạnh là Emily, có vẻ nữ bác sĩ này thấy Michiko đứng yên không làm gì nên tới bắt chuyện một chút
       - Đó là lí do vì sao cô thay đổi như vậy à, Michiko?
       - Ta...
       Im lặng suy nghĩ để đưa ra câu trả lời phù hợp, Michiko tiếp tục nói:
       - Có lẽ là vậy, không hiểu sao cô bé này lại có một điều gì đó khiến ta không những không thể nào xuống tay mà còn cảm nhận được một thứ cảm xúc nào đó đang nay nở trong lòng. Nhưng ta vẫn chưa dám chắc chắn thứ cảm xúc đó có phải là...
       "TU!!!!! "
       Tiếng còi báo động vang to lên thông báo kẻ sống sót có thể giải mật mã cổng và thoát khỏi chỗ này. Đây cũng là thứ cắt ngang lời nói hiện tại của Michiko, và rồi cô lại tiếp tục im lặng. Thấy vậy, Emily tiếp lời.
       - Vậy sao cô không nói thử cho em ấy biết đi. Biết đâu cả hai sẽ hiểu nhau hơn đấy.
       - Hiểu nhau hơn sao?
       - Chị Michiko, chị Emily! Chúng ta ra cổng thôi.
       Helena hô lớn gọi tên hai người, Emily trả lời một tiếng "chị tới liền!" và nói một câu trước khi rời khỏi chỗ đứng hiện tại.
       - Dù sao thì, cố lên nhé.
       Rồi nữ bác sĩ rời đi. Michiko cũng không đứng chời chồng một chỗ làm gì nên cũng di chuyển tới cổng gần đó luôn.
      
       - Hả! Cô ấy làm thợ săn thân thiện sao?_William bất ngờ
       - Chuyện lạ đây._kế đến là Martha.
       - Cổng mở rồi đây mọi người._Eli, người giải mã cổng thông báo cho mọi người.
       Nhưng rời đi đâu có dễ, việc nữ thợ săn đã từng xuống tay không thương tiếc biết bao nhiêu kẻ sống sót trong đây bây giờ lại không hề làm gì trước mặt "con mồi" cả. Điều này đã kích thích sự tò mò của chàng tiền đạo và cô điều phối nhìn đi nhìn lại nàng Geisha đang đứng cạnh Helena nhiều lần. Michiko không hề làm gì cả, một tay cô cầm cây chiết phiến che mặt mình lại, tay còn lại chỉ dùng hai ngón nắm nhẹ lên ống tay áo của Helena. Tưởng việc này không có gì phải để ý cả nhưng ẩn sâu trong đó là một hàm ý nghĩa khác mà không một ai có thể hiểu được. À, ngoại trừ ba con người này ra thì khác.
      - Thôi nào mọi người, cùng về trang viên lẹ nào.
      - Chúng ta có việc quan trọng cần về trang viên gấp đấy mọi người.
      - Tôi đi trước.
      Aesop lặng lặng rời đi, để lại cho Emily và Eli đang lấy hai cánh tay đẩy đẩy mấy người kia ra khỏi cổng. Trước khi rời đi, Emily giơ ngón cái lên như muốn chúc ai đó sẽ làm được điều gì đó. Công viên ánh trăng chỉ còn lại hai người....à thực ra là ba người, tính thêm người mà mọi người có lẽ đoán được rồi đang nằm đau đớn ở đâu đó. Thôi về lại cảnh tượng hiện tại nào.
      - Michiko này, trước em rời đi. Chị có điều quan trọng muốn nói với em.
      - Điều quan trọng sao? Vậy chị nói đi.
      - Đó là...là...
      - Là...?
      - Chị...chị...thí....thích...
      Dù lúc đầu đã động viên bản thân sẽ nói được điều này, nhưng có lẽ phần "thực hành" đã khiến Michiko lúng túng đôi chút, và mặt cô đỏ hết rồi kìa.
      - Thích.....bộ trang phục của em lắm.
      - Vậy...vậy sao?
      Được khen từ chính người mà mình đã muốn người đó nhìn từ lâu, đôi má của Helena lập tức ửng hồng lên, kế đến là trán, và toàn khuôn mặt bắt đầu đỏ dần như người đối diện.
      - Trông em nhìn dễ thương lắm. Chị muốn nói điều này lâu rồi, nhưng lại không muốn lộ ra trước những kẻ sống sót khác nên đã kìm nén tới bây giờ.
      - Em hiểu mà, và cảm ơn chị.
      - À còn một điều nữa.
      Michiko liền quàng hai tay và ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Helena.
      - Chị...có thể ôm một cái trước khi tạm biệt em chứ.
      - Được thôi ạ.
      Và Helena liền ôm lại Michiko. Cái hơi ấm này, cô muốn lưu giữ lại từ cô bé này quá. Đến khi hai người sắp tạm  biệt nhau thì Michiko vẫn còn luyến tiếc về cú ôm hồi nãy.
      - Tạm biệt chị, Michiko.
      - Hẹn gặp lại nhé Helena.

      Joker lúc này kiểu:
      "Đây là đâu? Tui là ai? Tui đã làm gì sai mà bị đập thế này? ;-; "

-Hết-
--------------------------------------------------     
Ngoài lề của tác giả:
Nè nè có ai bị lừa không? Nếu ai bị lừa thì thả Haha vào bình luận nhé. Chap này viết nhiều như vậy là vì để mọi người đọc bù cho mấy ngày sau. Với lại tuần sau thi giữa kì nên tranh thủ viết xong đăng luôn.

Còn đây là một số ảnh trong lúc mình chơi:


     

  Sinh nhật con trai cưng thật là toẹt vừ.  XD.
     


Đợi gần một năm mới gặp được wu chang skin Bishounen FH đấy. Còn lại ra tay không thương tiếc à. Thật đấy.    TT
   

*Mua luôn phụ kiện quạt gió mà quên chụp :'P*
     

William thì không sao mình dính Naib tận 3 lần lận. Có khi nào cái đèn hiện ra Eli không mọi người?  ;-;

Ảnh cuối đây. Ảnh này chụp rồi edit cho đẹp ấy mà....ờ thì thực ra nó không đẹp lắm nhưng mà thôi vậy.

Chúc ai nếu có thi giữa kì tuần sau thì thi tốt lên nhé. Hẹn gặp lại ở chương sau... Có khi mòn mấy cái dép á.; >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro