Ác mộng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Người phụ nữ như ả không được phép ở trong nhà này!"
      " Con trai ta không cần một người như cô!"
      " Thứ đàn bà múa hát cho đàn ông cùng với địa vị thấp hèn không xứng với con trai của ta!"
      Xung quanh tôi bao trùm là một khoảng không đen tối, tôi không thể nào cất tiếng và có cảm giác cơ thể bản thân đang trôi nổi vậy. Những lời nói của người đàn ông đó, hay đúng hơn là người cha của anh đã khiến sự chịu đựng trong lòng em không còn. Thoáng trong bóng tối đó, hình bóng anh mập mờ xuất hiện, nghĩ rằng có thể chạy tới, ôm chặt lấy anh, để bản thân yếu đuối này dựa dẫm vào, để bản thân có thể nói ra những nỗi niềm đau khổ trong lòng kìm nén biết bấy lâu nay. Nhưng...cổ họng em không thể nào phát ra dù chỉ một tiếng, cũng không thể nào chạy lại tới chỗ của anh được. Anh bước đi, từ từ và xa dần. Đến khi hình bóng anh không còn giống như chỗ dựa tinh thần của mình đã mất. Lúc đó, em chỉ muốn hét lên một tiếng đau khổ vì bản thân hiện tại bất lực không thể làm được gì cả.
       "Không!!!"
       Đến khi nhận ra bản thân đã có thể nói được cũng là lúc tôi biết mình đã tỉnh dậy nửa đêm sau một cơn ác mộng. Đêm nào cũng vậy, nó lặp đi lặp lại, cùng một viễn cảnh đó. Lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của bản thân. Khiến cho tôi không bao giờ có cái gọi là "giấc ngủ ngon"cả.
       Cô gái trước mặt tôi cũng vậy, ôm lấy tôi trong sự sợ hãi của quá khứ. Cầu xin bản thân chết đi hơn cả việc cầu xin tha mạng sống. Những giọt lệ của Helena lăn xuống, thấm vào lớp vải của bộ Kimono đỏ này, nhưng có lẽ nếu vắt ra chưa chắc đã đầy bằng bộ đồ của cô gái mù kia bây giờ đã ướt nhẹp đi do khóc quá nhiều gần như sưng cả mắt.
       Giương hai cánh tay ra, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đó, cẩn thận không cho lưỡi dao sắc bén trên cây quạt của mình cứa vào da thịt mỏng manh kia dù chỉ là một 1mm đường vết thương.
        Tôi biết hành động hiện tại của tôi hoàn toàn trái ngược với việc làm của tôi trước đây, đối với tôi còn thấy bất ngờ vì điều đó. Bây giờ, chỉ cần một vết chém thôi, chiến thắng tuyệt đối sẽ nằm trong tay cũng như theo ý nguyện của cô gái này là tước đi sinh mạng đó. Nhưng...bản thân tôi không cho phép. Tôi không thể nào xuống tay với một cô gái tội nghiệp đã mất đi niềm hi vọng vào cuộc sống hiện tại. Một cô gái mà khi tôi nhìn vào lại hồi tưởng đến tôi của ngày hôm đó:bất lực, đau khổ,... Bản thân cảm thấy đồng cảm và muốn an ủi bằng lời nói, nhưng những gì tôi có thể làm lúc bấy giờ chỉ đơn giản là một cái ôm mà thôi.
      - Tại sao...híc...híc...cô lại ôm tôi chứ?
      Ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách vô hướng, đôi môi cất tiếng hỏi một câu trong từng tiếng nấc vì khóc. Tôi chỉ biết im lặng. Rồi thu về một cánh tay, cánh tay còn lại cũng như không cầm chiếc quạt nắm lấy bàn tay mềm mại của cô bé đó. Bắt đầu từ từ dắt đi.
       - Cô dắt tôi đi đâu vậy Michiko?
       Một lần nữa tôi không hề trả lời lại.
       - Tới rồi.
       - Tới đâu cơ?
       Không phải cánh cổng, cũng không phải tại chỗ ghế tên lửa. Nơi mà tôi dắt Helena theo chính là chỗ chỉ có thể mở ra khi chỉ còn một kẻ sống sót cuối cùng. Phải, đó chính là hầm tối.
       - Tới hầm rồi đấy, nhảy xuống đi.
       -...tại sao cô lại...
       - Vì ta không hề muốn xuống tay với một kẻ hiện tại mất dần ý chí sống sót như ngươi. Thợ săn như ta đây chỉ thích những con mồi với ý chí một mực cứng đầu chống lại chứ không hề thích loại khóc lóc van xin cầu chết như ngươi. Vậy nên, nhanh chóng mà đi đi.
       Tôi thúc giục Helena nhanh chóng nhảy hầm. Nhưng...
       - Tôi cần câu trả lời!
       Cô bé ấy hét lên, hàng hai nước mới ngừng chảy lại tiếp tục tuôn ra. Dù biết bản thân mù, nhưng cô gái vẫn đưa cặp mắt đang trừng lên nhìn vào khoảng không vô hướng thay vì chính đối diện tôi hiện tại đang ở sau lưng.
       - Chỉ cần một nhát dao, cô sẽ có chiến thắng tuyệt đối trận đấu này. Chỉ cần một nhát dao, cô đã có thể giúp điều mà tôi toại nguyện. Vậy tại sao cô lại buông bỏ, cô lại ôm tôi và dắt tôi thoát khỏi hầm chứ? Cô trả lời tôi đi Michiko!
       Một loạt câu hỏi ném về phía tôi. Tôi có thể trả lời thật lòng tất cả câu hỏi đó. Nhưng thay vì làm điều này, tôi chỉ nhìn sang hướng khác, chiếc quạt trên tay mở ra che đi nửa dưới khuôn mặt. Và lại thêm một lẫn nữa, tôi chọn cách im lặng.
       Nhưng nếu dây dưa mãi thế này, sẽ không bao giờ có hồi kết mất. Tôi đành phải...
       - Vì khi nhìn em, chị lại nhớ đến bóng dáng của chị lúc trước.
       - Gì...cơ?
       Không gian rơi vào khoảng khắc im lặng. Tôi biết, vì câu trả lời của tôi quá bất ngờ mà.
       - Cô nói gì cơ Michi...
       Không để Helena tiếp tục hỏi thêm, tôi lấy bàn tay mình đẩy mạnh lên lưng cô bé khiến Helena mất thăng bằng chúi người về phía trước để ngã xuống hầm.
       - Sẽ không ai cảm thấy ngươi phiền phức đâu. Đừng cố tự trách mình nữa.
       Đó là lời nói cuối cùng, một lời an ủi nhưng vẫn giữ sự nghiêm nghị của một thợ săn. Bóng cô bé ngày càng mờ dần và biến mất.

"Trận đấu kết thúc."

       - Vì khi nhìn em, chị lại nhớ đến bóng dáng của chị lúc trước.
       Lời nói đó vẫn còn vương vấn trong đầu tôi. Michiko nói vậy là có ý gì. Nhìn tôi khiến cô ấy liên tưởng về bản thân lúc trước? Chẳng lẽ trong quá khứ, cô ấy cũng đã từng trải qua một sự việc giống như tôi sao? Nhưng đó là gì cơ chứ? Bệnh tật, chuyện buồn, hay là...
       - Helena!
       Giọng nói hô gọi tên tôi khiến bản thân bị kéo về thực tại. Trên cùng hành lang, Lucky đang chạy nhanh về phía tôi. Tôi không biết hiện tại khuôn mặt cậu trông thế nào, nhưng chắc là đang lộ rõ những nét lo lắng. Cậu dừng chân lại, khuỵu thấp người xuống rồi thở hồng hộc do đuối sức vì chạy. Rồi lại đứng thẳng người lên và hỏi tôi:
       - Cậu đây rồi, chúng tớ đợi cậu mãi. Và cậu cũng may mắn thật, nghe nói lần trước cậu đã thoát khỏi Michiko một lần rồi, lần này cũng vậy.  Dù là người mới nhưng cứ như đã tham gia trận đấu nhiều lần rồi ấy.
       - À không...mình...
       - Chắc cậu cũng mệt rồi. Nào, tới phòng tập trung nghỉ ngơi thôi.
       Thế rồi cả hai chúng tôi cũng đi tới phòng tập trung.
       - A! Em đây rồi Helena, chị lo em không thoát được nhát dao của Michiko, nhưng xem ra em không bị thương và cũng thoát được. May quá.
       - Chị Emily, băng bó từ từ th... Ui da!!!
       - Cố chịu đau đi William.
       Tiếng la hét om sòm đầy đau đớn lan ra khắp phòng. Bản thân tôi còn sợ bị điếc tai bởi tiếng hét đó nữa mà. Tuy không hề nhìn thấy vết thương nhưng qua tiếng la hét đau đớn như vậy có lẽ nó cũng khá là nghiêm trọng.  Anh ấy chịu đựng những vết thương đó mà dũng cảm lao ra giải cứu đồng đội. Không như tôi, cơ thể không hề có vết thương nhưng lại không cống hiến gì cả cho đồng đội.
       - Em xin lỗi._tôi nói.
       - Xin lỗi vì gì cơ?_Emily hỏi lại tôi.
       - Em không hề đóng góp gì dù là một chút cho mọi người cả. Em thật là vô dụng, chỉ biết gây phiền hà cho mọi...
       - Em không hề vô dụng!
       Mặc cho cơ thể bị đau, William liền đứng dậy, phát biểu một câu đầy mạnh mẽ và cương quyết của bản thân.
       - Không hề vô dụng? Sao anh lại nói vậy? Em chẳng làm được gì cả.
       - Khi mới vô, em có làm động tác gì không?
       - Em sao? Em...chỉ gõ gậy thật mạnh mà thôi.
       - Chính là thứ đó.
       - Thứ đó?
       - Nhờ việc làm đó của em, mà tai anh có thể nghe rõ và cảm nhận được vị trí của tất cả mọi người. Có nó, anh mới có thể biết được Michiko đang hướng về phía Lucky và nhanh chóng chạy tới giải cứu.
       - William nói đúng đấy Helena. _Emily tiếp lời._ Chị cũng giống vậy, nhờ việc làm của em, chị biet được thợ săn ở hướng nào mà chạy tới chỗ máy giải mã phù hợp. Chưa bao giờ chị cảm thấy yên tâm giải mã như lúc đó.
       - Chị Emily, anh William...
       Tôi gọi tên hai người.
       - Cô ấy giải mã cũng khá là nhanh. Không biết tốc độ là bao nhiêu nhưng xem chừng nếu giải mã một mình có khi là nhanh nhất đấy.
      Từ ngoài cửa phòng, Naib đã có mặt ở đó lúc nào không hay.
       - Cậu không hề vô dụng hay gây phiền hà một tiếng nào đâu, ngược lại cậu đã giúp được cho đồng đội rồi đấy. Vậy nên, đừng tự trách bản thân nữa nhé.
       Mở to mắt ngạc nhiên, câu nói mà Lucky vừa mới nói hệt như những gì mà nàng Geisha đã nói với tôi trước khi tôi thoát đi.
       " Sẽ không ai cảm thấy ngươi phiền phức đâu. Đừng cố tự trách mình nữa. "
       Hai hàng nước mắt lại tiếp tục chảy, nhưng không phải là vì đau khổ nữa, tất cả là dành cho sự xúc động vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết rằng nhờ mọi người ở đây, cô biết bản thân mình không hề vô dụng, biết rằng bản thân vẫn sống để có thể nghe được những lời nói động viên này.  
       - Cảm...híc...cảm ơn mọi người...híc...
       - Thôi đừng khóc, con gái khóc xấu lắm.
       Nói rồi, Emily tới ôm chầm lấy Helena. Cái ôm này, khiến tôi nhớ lại cái ôm trước đó. Một cái ôm cũng tràn đầy ấm áp, tràn đầy sự quan tâm. Và đặc biệt, nó lại xuất phát từ vị nữ thợ săn được mang tiếng là một con quỷ hành hạ kẻ sống sót một cách không thương tiếc. Nhưng xem ra, nàng Geisha chưa hoàn toàn là một con quỷ thật sự.
       " Cảm ơn cô...à không, cảm ơn lời động viên của chị nhiều lắm, Michiko."

--------------------------------------------
Đón đọc chương sau nhé mọi người.
      
      
      
      
      
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro