Món quà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Là là lá la~~~
     Michiko đang vừa ngâm nga vừa đếm số lượng mảnh đá tím mà bản thân đã cố gắng tiết kiệm từ mấy tuần trước. 800,900,1000,...khi đếm đúng số lượng đá mình cần, cô cầm lấy số lượng đá đó rồi lập tức đi nhanh ra khỏi phòng. Và may mắn thay, người đầu tiên nhìn khuôn mặt Michiko đang đầy sự vui vẻ chính là ngài Tạ Tất An chứ không phải hai con người người cộc cằn như Joker và Phạm Vô Cứu. Thấy biểu hiện như vậy, vị thợ săn Trung Hoa liền hỏi:
     - Hôm nay trông cô vui vẻ thật đấy Michiko, liệu điều gì đã khiến tâm trạng cô như vậy?
     Giọng nói nhẹ nhàng và dễ lọt vào tai người khác là một trong những điền Michiko khá ấn tượng về vị thợ săn này. Vậy nên không cần suy nghĩ gì nhiều, cô nhanh chóng đáp:
     - À, có một bộ trang phục mà tôi thấy khá là đẹp đang bán trong tiệm của Nightingale, sẵn hay tôi cũng vừa mới tiết kiệm đủ nên liền đi tới tiệm mua bộ trang phục đó ấy mà.
     - Vậy sao, tôi khá là mong chờ đến bộ trang phục mới của cô lắm đấy. Liệu hoạ tiết trên bộ Kimono mới sẽ ra sao đây.
     - À không...thực ra...
     Nói tới đây, Michiko bỗng nhiên im lặng lại dường như không muốn lộ ra thứ mình đang ấp ủ trong lòng. Thấy lạ, Tất An tiếp tục hỏi:
     - Thực ra là sao cô Michiko? Chẳng lẽ thứ cô mua không phải là một bộ Kimono?
     - À không không không phải đâu._Michiko vừa nói lắp bắp vừa khua tay ám chỉ sự từ chối_ Thôi tôi phải đi nhanh đây, tạm biệt ngài Tạ Tất An.
     - Tạm biệt cô Michiko.
     Tất An vẫy tay nhẹ chào tạm biệt cô nàng Nhật Bản đang đi tới tiệm của Nightingale. Khi bóng dáng kia đã khuất đi, Tất An mới nở nụ cười mỉm đầy hàm ý trên môi và độc thoại với bản thân trong đầu rằng "Có lẽ không phải đi mua Kimono mới rồi".

     - Nightingale! Làm ơn hãy bán cho tôi bộ trang phục này đi.
     - Cô Michiko, nhưng...
     - Xin cô đấy Nightingale
     - Nhưng mà...
     - Xin cô đấy!
     - Nhưng thưa cô Michiko, đây là trang phục của phe kẻ sống sót, nó không có vừa với cô...
     - Tôi biết chứ.
     - Vậy cô mua để làm gì?
     - Tôi mua để...để...
     Nói tới đây khiến Michiko cảm thấy thật khó xử, liệu việc một thợ săn mà lại đi mua trang phục của phe sống sót để đem đi tặng cho chính người lại ở phe đối lập mình có kì cục lắm không? Nhưng đã đến tận đây rồi, đã nói sẽ mua bộ trang phục đó rồi chẳng lẽ bây giờ cô lại nói lời từ chối và đi về. Thấy Michiko cứ ấp a ấp úng như vậy, Nightingale thở dài một cái rồi tiếp lời đối thoại:
      - Tôi đoán nhé, quý cô Geisha đây đang muốn mua để tặng cho ai đó bên phe sống sót phải không?
      Trúng phóc! Lời nói đầy chắc chắn của Nightingale đã đâm trúng ý nguyện thật sự trong lòng của Michiko. Người phụ nữ Nhật Bản đang  đưa hai con mắt kinh ngạc về phía người đối diện và tự hỏi tại sao lại dễ dàng đoán ra được mục đích của cô vậy? Riêng Nightingale thì khác, vì gần như cô đã quá quen với việc gã cao kều nào đó tới mang một bọc chứa đựng rất nhiều mảnh đá tím để mua trang phục vừa mới ra của chàng lính thuê hành một vị thần nào đó còn bỏ đi sự uy nghiêm của bản thân để mặc cả với chủ tiệm là cô đây chỉ để có được trang phục "muốn được làm hổ" của cậu tiên tri.
     - Thôi được rồi, tôi sẽ bán cho cô trang phục này. Chỉ cần hứa với tôi một điều là được.
     - Nếu trong tầm khả năng thì tôi đồng ý.
     Rồi đột nhiên Nightingale ghé sát miệng mình gần tai của Michiko, thì thầm thủ thỉ gì gì đó khá là nhỏ mặc dù ngoài hai người ra chả còn ai khác trong cái tiệm này. Và chẳng biết nội dung câu nói của Nightingale có gì đó đặc biệt không nhưng vừa rời khỏi tai thì lập tức đôi gò má của Michiko lập tức ửng hồng lên và có lẽ đang đỏ dần dần.
     - Nhớ đấy! Vậy tôi mới bán cho cô bộ trang phục này.
     - Được...được rồi. Tôi sẽ làm mà.
     Nghe Michiko nói xong, Nightingale nở nụ cười nhếch miệng rồi cầm bộ trang phục trên bàn bỏ vào một cái hộp nhỏ. Màn trao đổi đá tím và hộp trang phục hay đúng hơn là cảnh buôn bán đang diễn ra.
     - Cảm ơn cô. À, nếu được. Khi nào mà có thêm bộ trang phục của người đó. Nhớ...nhớ báo cho tôi biết đấy Nightingale.
     - Được thôi. Mấy vụ báo này tôi kinh nghiệm đầy mình rồi.
     Cúi đầu lễ phép chào tạm biệt xong, Michiko liền vui vẻ ngâm nga giai điệu quen thuộc trong khi cầm hộp đựng trang phục của người mà cô quan tâm mấy ngày nay. Thấy bộ dạng tích cực đó, Nightingale thở dài, lắc đầu nhưng không phải là một sự buồn bã mà là một niềm vui được thể hiện qua đôi môi đang cười mỉm kia.
     - Lại có thêm một cặp đôi trong trang viên này nữa rồi.
     Cô quay vô, sắp xếp lại vài bộ đồ cũng như phụ kiện mới được chủ trang viên nhập về. Tầm được 30 phút sau, tiếng leng keng quen thuộc từ cái chuông gắn trên cửa báo hiệu có vị khách tới mua đồ. Nightingale đành bỏ dở công việc hiện tại để đi ra tiếp khách.
     - Xin chào, vị khách muốn mua...oh~~~
     "Bất ngờ thật đấy!". Đó là những gì mà Nightingale đang nghĩ về vị khách hiện tại, một cô bé với thân hình mảnh khảnh, cầm theo chiếc gậy dò đường đặc trưng cho những người bị bệnh khiếm thị, chỉ khác là cô bé hôm nay không đội chiếc mũ xô xanh lam quen thuộc của mình.
      - Chào cô, Nightingale.
      - Là cô Helena Adams à? Vậy cô đến đây là muốn mua gì trong cửa tiệm này vậy?
      - À, tôi tới đây là...muốn mua...
      Ấp a ấp úng cũng gần một phút khiến Nightingale liêm tưởng đến vị khách trước đó của mình. Sau đó,  Helena mới chịu nói ra thứ mà mình có ý định mua từ lâu rồi. Cũng là trong phục, nhưng có lẽ một sự việc không ngờ tới từ tên bộ trang phục khiến Nightingale lại nở một nụ cười mang đầy ý nghĩa không thể nào tin được cái sự trùng hợp kì lạ này.
     - Có thể bán cho tôi bộ kimono "Mai mùa đông" được không ạ?

     Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu, tôi bước chân di chuyển đến căn phòng chờ của phe sống sót. Nhưng đồng hành cùng tôi lúc này không chỉ là một chiếc gậy dẫn đường luôn "độc chiếm" bàn tay phải mà theo đó bên tay trái đang xách cái túi giấy đựng một hộp đồ trang phục. Nhưng trang phục này không phải dành cho tôi đâu.
     "Cạch!"
     - Chào quý cô Helena, thật vui khi được chung đội với cô đấy~~~
     Tui chỉ biết cười nhẹ trước lời nói tán tỉnh đầy ga lăng của chàng cao bồi Kevin. Có vẻ như anh ta thuộc tuýp người mê phụ nữ chăng nên mới cư xử như vậy? Dù sao thì tôi cũng gật nhẹ đầu và chào một cái trước khi nghe cái tiếng hét đau đớn của cao bồi khi bị ai đó nhéo mạnh cái tai.
     - Thôi cái giọng quyến rũ phụ nữ ấy đi. Nếu trang viên mà có nhà tù thì tôi muốn tống vô vì cái tội này tán tỉnh lung tung này quá.
     Giọng nữ mạnh mẽ này nghe quen quen, bên phe sống sót chúng tôi hiện tại nếu chỉ tính về chất giọng nữ đầy mạnh mẽ thì chỉ đúng có hai người:  người đầu tiên là Martha, vậy người còn lại là...
     - Patricia! Là chị phải không?
     - Ừm, là chị đây.
     - May quá đúng rồi, giọng chị Patricia và giọng Martha hao hao giống nhau nên em sợ nhầm lẫn ạ.
     - Cái con bé này, thiệt là...
     Patricia nở nụ cười tươi và nhẹ nhàng xoa đầu lên mái tóc nâu ngắn của tôi. Thật là dễ chịu, gợi lại cho tôi những kí ức xưa về hình ảnh người cha ruột thịt của mình luôn luôn và là người duy nhất xoa nhẹ nhàng đầu tôi. Thế nhưng sự hồi tưởng chấm dứt khi cả ba người nghe thấy tiếng "Bụp!!!" lớn.
      - Hú hồn!_Kevin hét lên
      - Từ đâu phát ra vậy?
      Nhờ khả năng lắng nghe tốt, tôi nhìn về phía màn che - thứ ngăn cách tầm nhìn của phe kẻ sống sót và phe thợ săn trong căn phòng chờ này. Tự hỏi vị thợ săn nào phía bên kia đang làm gì mà tạo tiếng động lớn như vậy?
      - Úi mọi người tới đông đủ hết rồi à? Vậy là tôi tới trễ rồi. Chắc mọi người đợi tôi lâu lắm.
      Từ ngoài cửa, diễn viên tạp kĩ hay chúng tôi gọi tên thật của anh là Mike Morton đã hớt hải chạy vào.
      - Vào lẹ đi Mike!_Kevin thúc giục.
      - Rồi rồi rồi.
     Mike luống cuống đáp nhanh lời giục giã của Kevin, cậu ngồi bên cạnh tôi, thăm hỏi tôi vài câu và bỗng nhiên để ý đến vật thể kì lạ mà tôi để trên bàn.
      - Helena, cái túi giấy đó đựng hộp gì vậy?
      - À, cái đó...
      - Chẳng lẽ, cô Helena sẽ tặng quà cho tôi sao? Ôi thật là ngại khi phải để  một thiếu nữ xinh đẹp đây phải... É!!!!!!
     Kevin hạ màn "lời thoại kịch bản" và xém cắn lưỡi vì ăn một cú đánh như trời giáng của Patricia xuống đầu anh khiến anh kêu réo đau đớn lên. Cả hai quay sang cãi nhau nói qua nói lại liên hồi. Tôi lắng nghe hai người họ cãi cọ được tầm mấy giây rồi quay sang Mike trả lời tiếp câu hỏi hồi nãy của cậu.
     - Xin lỗi cậu nhé Mike, nhưng cái hộp trong đây đựng một thứ bí mật nên tớ không thể nói cho cai biết được.
     - À không sao không sao, đồ bí mật tất nhiên không nên để lộ là đúng rồi._Mike nở nụ cười tươi.
     Đúng vậy, cái hộp này tôi chỉ muốn người nhận nó biết được bộ trang phục bên trong này mà thôi. Ban đầu tôi không hề nghĩ đến việc mình sẽ tặng trang phục cho một người khác, cho đến khi...

(1 tháng trước)
     Ngày hôm đó, Lịch trình trận đấu của Helena gần như chỉ có vỏn vẹn tầm một đến hai trận đấu nên sau khi hoàn thành xong, cô quay về phòng nghỉ tập trung mong tìm được ai đó để mình trò chuyện. Nhưng tiếc thay, căn phòng nghỉ trống không chẳng có lấy một bóng người nào cả. Có vẻ mọi người đều đã tham gia trận đấu hết rồi. Helena thở dài với vẻ mặt có chút buồn bã, rồi cô quyết định quay trở về phòng mình để nghỉ ngơi.
      Ngã lưng xuống cái giường êm ái, đôi mắt nhìn thẳng lên trên trần nhà dù biết rằng mình cũng không thể nào nhìn thấy được thứ đó. Trong đầu Helena lúc này bỗng nhiên đang từ từ gợi lại hình ảnh về một cô nàng Nhật Bản giang hai cánh tay ra phía sau cô và ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của bản thân. Hơi ấm ấy, đến bây giờ Helena không thể mà quên được. Trong lòng cô như có một điều gì đó đang thôi thúc mạnh mẽ bản thân rằng muốn được cảm nhận thêm nữa cái ôm nồng ấm ấy từ chính người con gái đó.
      "Chị thích bộ trang phục của em."
      "Trông em nhìn dễ thương lắm."
      Hai câu nói của nàng Geisha Nhật Bản vang lên trong đầu Helena khuôn may cô bé bỗng chốc ửng hồng hai đôi gò má và dần dần gần đỏ cả khuôn mặt đến nỗi lấy hai bàn tay che lại. Dù quá quen với việc được một số người bên phe sống sót điển hình như là Emily, Emma, Naib,... nói rằng cô là một cô gái khá là dễ thương. Nhưng trừ người này ra, những từ "dễ thương" của người đó dành cho Helena lại khiến cho trái tim cô đập loạn nhịp như vậy.
      Thế rồi, Helena liền ngồi dậy. Cô đi tới chỗ bộ bàn ghế gỗ. Lấy cái hộp nhỏ mình để ở trên bàn và mở nó ra, bên trong là những mảnh đá tím mà cô bắt đầu tiết kiệm từ lúc nhận được mảnh đầu tiên gần khoảng thời gian cô mới bước vào trang viên này cho đến giờ. Cô đếm từng mảnh, từng mảnh một. Đếm thật kĩ để không sót bất cứ mảnh đá tím nào cả.
      - Chỉ còn vài mảnh nữa là mình có thể...
      Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, Helena cất gọn gàng đống mảnh đá tím lại vào cái hộp. Xong rồi, cô đội lại cái mũ xô xanh quen thuộc kèm theo đó là " trợ thủ đắc lực" chiếc gậy dò đường.
      - Đi thôi.
      Đóng cửa phòng mình lại. Cô bước chân rời khỏi khu vực hiện tại và quyết định tới chỗ mà mình vừa nghĩ tới hồi nãy. Phải, chính là tiệm đồ của Nightingale.
    
      - Chào cô Helena Adams. Cô muốn mua gì sao?
      - À không ạ, tôi tới đây để tìm kiếm một bộ trang phục nào đó của mình để sau này tiết kiệm và mua thôi.
      - Vậy à. Được thôi. Xin cô hãy theo tôi.
      Nightingale dẫn đường cho tôi đến chỗ bán các loại trang phục của cả hai phe. Chỉ tiếc một điều là tôi không thể nào nhìn được nên không biết trang phục nào là của ai, màu sắc của nó như thế nào. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Nightingale dừng hẳn, tôi đoán là đã tới chỗ chứa trang phục của tôi rồi.
      - Vậy cô Helena, cô cảm thấy bộ trang phục này hợp ý cô không?
      - À, tôi.
      - Ấy chết, tôi quên mất._Nightingale cảm thấy có lỗi vì đã lỡ nói một câu không hay_ Vậy hãy để tôi miêu tả lại cho cô. Được chứ?
      - Vâng, cảm ơn cô, Nightingale.
      Từ lắng nghe những câu từ mà Nightingale nói ra từ chính miệng mình vè việc miêu tả lại bộ trang phục có tông màu trắng đỏ và hình dáng khá giống với bộ trang phục tôi đang bận trên người đây. Giọng nói của cô nàng chim này không chỉ nói rõ ràng những chi tiết quan trọng của bộ trang phục mà nghe còn thấy được sự tâm huyết như là cô giáo giảng bài cho học sinh vậy. Trong lúc lắng nghe, tôi cũng thử bước tới và thử chạm vào bộ trang phục. Nhưng vì một phần đôi mắt không thể nhìn được, tôi vô tình đưa bàn tay về phía một vật thể lạ có lẽ ở bên cạnh bộ trang phục mà Nightingale đang nói. Khoan, đây là vải mà. Và còn cái dạng hình như một ống tay áo dài quá tay, chẳng lẽ...
      - Cô Nightingale! Tôi có hỏi một chút được không?
      - Cô muốn hỏi tôi điều gì?
      - Đây là...
      Có vẻ nhìn thấy tay tôi đang sờ vào vật kì lạ đó, Nightingale lập tức đáp lại cho tôi.
      - À, đó là trang phục kimono của cô Michiko ở phe thợ săn. Tên của nó là "Mai mùa đông".
      - "Mai mùa đông"?
      Thấy tôi có vẻ thắc mắc về cái tên, Nightingale lại tiếp tục "giảng bài" về những chi tiết trang trí hiện lên trên bộ kimono đó. Nào là màu đỏ chiếm chủ đạo bộ đồ, nào là màu hồng của những bông hoa được may một cách tỉ mỉ,... Chỉ cần nghĩ đến vài chi tiết nhỏ này cũng đủ khiến tôi chắc rằng bộ trang phục này khá là đẹp.
      - Nếu chị Michiko mặc bộ kimono này thì...
      Cảm thấy khuôn mặt bản thân bắt đầu đỏ ửng lên, tôi đã liên tưởng đến một nàng Geisha duyên dáng xinh đẹp  trong bộ "Mai mùa đông".
      - Cô Helena, cô không sao chứ?
      - A! Tôi...tôi không sao đâu. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi giới thiệu vài bộ trang phục nhé cô Nightingale. Nếu đủ những mảnh đá tím tôi hứa nhất định sẽ tới cửa tiệm của cô để mua trang phục.
      - Tôi mong chờ lắm đấy.
      Kết thúc bằng một hành động vẫy tay chào tạm biệt. Tôi vừa vui vẻ vừa nghĩ đến số mảnh đá hiện tại mà tôi có. Chỉ cần vài mảnh nữa thôi là tôi sẽ có thể mua được bộ trang phục đó rồi. Nhưng không phải là dành cho tôi, mà là...
      - Mình mong tới ngày mua được bộ trang phục đó quá!

- Còn tiếp -
-------------------------------------
Chuyên mục ngoài lề của tác giả lười biếng
Thu hoạch mùa 14 đây nha mọi người~~~~

     




 Ganji chơi sướng tay gì đâu á!

Pp mọi người:hẹn gặp ở chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro