[JackNaib] Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhuộm lấy cả thế giới một màu xanh tươi
Và kết thúc "chúng" bằng đôi bàn tay đỏ thẫm
-----------------
 

   Nằm trong một căn hộ đóng kín với vài ba đôi nội thất cổ bằng gỗ, tiếng kẽo kẹt vang lên như một lời cảnh bảo về sự xuống cấp của cái phòng này. Tất nhiên, tôi chẳng thể mong đợi gì hơn ở một tòa chung cư hạng ba, và cũng chẳng mong gì hơn về người chủ căn hộ này.

   Anh ta là một họa sĩ, giải thích dễ dàng cho cái căn phòng ám đầy mùi sơn dầu. Anh ta đã cứu tôi, mặc dù chỉ là hành động mời vào trong nhà để tạm cắt đuôi những tên bảo vệ kia. Ừm, một vụ ám sát thất bại một tên quý tộc người Anh nào đó mà tôi cóc quan tâm. Là một lính đánh thuê, không cần quan tâm mục tiêu là ai, chỉ cần biết người thuê chúng tôi ra giá như thế nào. Bất chấp hiểm nguy, cược cả mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ, đó là phương châm làm việc của chúng tôi.

   "Này, vết thương của cậu, ổn rồi chứ?"_ Một giọng nói xa lạ nhưng lại có phần trầm ấm pha chút phiền muộn, là anh ta đang lo cho tôi sao? Xẹt xẹt những đường nét trên giá vẽ bỗng khựng lại, chuyển sự tập trung của đôi mắt màu xám từ bức tranh sang tôi.

   "À, tôi ổn. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."
  
   Kể ra vết thương đêm đó được anh ta băng bó rất cẩn thận. Nhưng tôi nghĩ tôi cần rời khỏi đây thôi. Giữa cái hoàn cảnh khi mà một số xung đột giữa Anh- Ấn đang xảy ra, và cậu, đang làm việc cho một công ty lính đánh thuê Đông Ấn. Vậy nên, chẳng có lí do gì ở lại với một người bên nước địch. Thêm cái, tôi không muốn anh ta dính líu vào mấy cái chuyện quân đội này.

   "Tôi sẽ rời khỏi đây nhanh chóng thôi."

   Tôi vén chiếc mũ trùm đầu xanh lá của tôi lên, lẹ bước trên mặt sàn gỗ đen đang la liệt những những lọ màu và lọ thuốc sát trùng. Tiến đến nắm cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm tự trấn an, rằng chẳng có kẻ nào đang mai phục ở dưới kia để hòng tóm giam tôi đâu...

   "Jack."

   "... Hả?"

   "Tên cậu là gì?"

   "N-Naib, Naib Subedar..."_Không ngoảnh đầu lại, và cũng không hiểu tại sao tôi lại huỵch toẹt tên mình cho một người lạ, hơn nữa đó còn là một người Anh.

   "Vậy thì, Subedar, rất vui được gặp cậu."

   "Ừ- Ừm."

   "Nếu muốn cậu có thể tới thăm tôi về sau này, tôi không phiền."
  
    Anh ta đang cười, có lẽ nước Anh ngoài việc có một quân đội hùng mạnh luôn đi trước 1 bước để gây rối phe địch; thì họ còn có những người thuộc nước luôn lịch sự, hiếu khách tới mức người ta phải e dè. Tôi vờ ho vài tiếng để tránh trả lời câu hỏi dễ gây mất lòng này và đóng sầm cánh cửa lại. Chậc, tôi cần phải trở về doanh trại ngay lập tức, trước khi trưởng đoàn cắm cờ tử lên đầu tôi...

   [Bức họa đó rất đẹp, nhưng có gì đó thoáng buồn.]

__________________________

   Chẳng còn níu kéo nơi chiến trường năm xưa. Từ bỏ nghề nghiệp vốn có, chỉ vì tôi chẳng thể xuống tay với người đồng đội... mà thế cũng đáng. Không hiểu từ khi nào mà cũng không biết vì cái gì nhưng dần dần tôi chán ghét việc phải xả thân chiến trường rồi tàn sát không ngơi tay. Thật ghê tởm, ghê tởm cái tôi hồi đó...

   [Tôi muốn một nơi dung thân bình yên.]

   Rời khỏi doanh trại, điều tôi nhớ tới đầu tiên là đây là địa bàn nước Anh. Nhà tôi quá xa với nơi này, nó thôi thúc tôi tìm lại vị ân nhân xưa kia. Jack, tôi không muốn làm phiền anh ta nữa, nhưng tôi cũng đâu muốn nằm đường ngủ ở cái xứ sở sương mù giá rét này.

   [Vẫn là cái mùi sơn dầu nồng nặc ấy, nhưng hình như còn có mùi gì khác...]
 
   Vị họa sĩ ấy đã tiếp đón tôi như một vị khác quen. Và hóa ra, anh ta không phải là một quý ông sát gái như tôi nghĩ. Jack đơn thuần thuần là một họa sĩ tự do, và có phần khá khép kín. Anh ta nói rằng, anh không muốn lãng phí thời gian vào mấy thứ vô bổ mà muốn tập trung vào đam mê hội họa của anh. Bằng chứng tôi cho là cái bồn rửa mặt này đây, dù anh ta có lau chùi nhiều lần rồi nhưng nó vẫn còn vương chút sơn đỏ.
   
   "... Không với nổi."

   "A?"_ Thật vui khi có người đồng ý cho tôi tá túc tạm tại cái nơi mà cái gì cũng đắt đỏ này, nhưng mà, không phải người Anh... Họ cao quá sao???_ Có cần tôi giúp không?"

   "Không, không cần."_ Vẫn với tới được cái van khóa, vẫn tự rửa tay được...

   [Anh ta đã rất vui.]

    Tôi từng hỏi anh ta về việc vẽ một bức chân dung. "Tất nhiên là có thể rồi, cậu Subedar à." Jack đã trả lời thế, bất ngờ thay khi người trong bức họa đó là tôi. Nhìn "tôi" trong đó khá là vui vẻ, nhưng nét của người nghệ sĩ này, luôn có chút buồn... và rùng rợn.
  
   [Tôi... đã rất vui.]

   Đã được một khoảng thời gian kha khá kể từ khi tôi tới sống tạm tại tòa chung cư này , tại căn phòng này. Cách ăn nói của anh ta thật sự dễ chịu, giống như cậu từng nghe về những quý ông xứ Anh lịch sự và nho nhã, luôn không giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực như quê tôi. Khi biết tôi từng là lính đánh thuê, anh ta chỉ cười và nói "Thật tốt khi cậu đã từ bỏ cái nghề nghiệp mạo hiểm đó." Đúng, cảm giác được tự do và được hít thở bầu không khí không khói lửa, bom độc thật là tuyệt biết bao, mặc dù hiện tại tôi đang sống bằng tiền tranh đem bán của Jack.

   [Nhưng vui... là trong bao lâu?]

   Jack thường xuyên ra ngoài vào buổi đêm, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Cho tới ngày nọ, cái ngày mà tôi quyết định lẻn ra ngoài vào tối, là cái ngày mà tôi sẽ không sẽ không bao giờ quên được. Khoác trên mình một chiếc mặt nạ màu trắng che đi cả khuôn mặt, nhưng hình dáng và mùi hương sặc mùi sơn dầu và hoa hồng đó, cảm nhận của tôi không sai về người đứng đối diện với tôi. Người anh nhìn bê bết máu, điểm đậm những vệt máu tươi trên chiếc áo khoác xanh lá tối màu. Chẳng phải máu của anh ta, mà là từ cái xác đáng thương kia. Những kí ức đáng lẽ vốn chôn vùi lại được dịp mà đội mồ sống dậy, lấn vào từng mạch xúc cảm của tôi ngay lúc này. Gặm mòn những tế bào tỉnh táo đang cố đấu tranh trong tâm trí. Chỉ là, tôi nghĩ tôi đã được buông giam khỏi cái quá khứ kinh khủng đó và được hoàn lương hoàn thiện...

   [Đồ tể biết buông dao tức sẽ thành phật, nhưng không phải tôi, và cả anh ta.]

   "Naib Subedar..."
   
   Giọng nói quen thuộc ấy như luồng điện nhỏ chạy xoẹt qua, thôi thúc tôi nhìn vào sự thật. Nhìn vào sự thảm thương của cô gái đang nằm sóng hoài trên đất kia và nhìn vào số phận trớ trêu của bản thân. Jack, không, đấy không phải Jack. Nhưng nếu thế thì, đây là ai?

   "Không"

   "Không"

   "Không"

   "KHÔNG!!!"

   [Trăm năm mèo vẫn hoàn mèo.]

   Từng giọt máu nhỏ giọt thấm đẫm đôi bàn tay tôi. Màu máu đỏ loang ra, làm đục đôi đồng tử xanh biếc trong đêm nhưng lại vắng bóng trăng phản hiền dịu... và cũng làm nhòe đi đôi mắt màu khói mà tôi vốn quý. Chiếc dao Gurkha luôn là vật bảo vệ cậu, ngay cả lúc này, nó đã bảo vệ tôi khỏi cái sự thật đen tối đầy khát máu. Nhưng cái giá đổi lại là người tôi thương...
   
    "Này, Jack!"

    Vết thương từ bụng gã đồ tề dần nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của anh ta. Tôi cố hết sức lực để lay , nhưng chẳng tài nào được. Cả người Jack bất động, riêng chỉ hơi thở thoi thóp sau lớp mặt nạ là để tôi biết anh ta vẫn còn sống. Lột phăng thứ gây cản trở đường hô hấp đấy ra, tôi thấy vẻ mặt vốn điềm tĩnh như xác sống của Jack, giờ sắp thành xác chết tới nơi. Chiếc mũ top nâu quen thuộc rơi xuống vũng máu, đồng nhịp đôi chân đang khuỵu dần xuống đất của tôi. Ôm lấy thân dáng cao kều từng cho tôi cảm giác an toàn ấy, tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này...
  
   "Xin lỗi..."

   Vẫn là cái tông ấm đó, nhưng giờ nó lại yếu tới mức ớn lạnh toàn thân. Cả cơ thể cậu dần xuống nhiệt khi dần ông chặt gã đồ tể trong đêm vắng bóng hơi nóng. Bỗng, chợt có một hơi ấm đọng nhẹ trên bả vai tôi. À... là nước mắt, gã đồ tể đang khóc.

   "Là lỗi của tôi, khi không thể kiềm chế được bản thân."

   Jack cũng đã từng nói với tôi, rằng anh bị một chứng bệnh về tâm lý hồi nhỏ. Nó khiến anh có những hành vi không thể tự kiểm soát, rồi xong, anh sẽ mất đi mảng kí ức lúc đó. Và tôi, chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, nếu tôi để tâm, và ngăn chặn anh ta ngay từ đầu, thì mọi thứ sẽ đâu đi về ngõ cụt này...

   "Jack, anh... Cái đồ..."

   Đôi mắt tôi giờ như phủ một lớp hơi nước, chỉ chờ kết thành giọt mà trực trào ngay tức khắc.

   "Naib Subedar, đừng khóc... Cậu là một cựu lính đánh thuê mà, đúng không?"

   Tôi biết, nhưng chẳng phải lính đánh thuê dù có cứng rắn thì cũng biết đau xót trước xác đồng đội chứ, nói gì người mình thương. Tôi chẳng thể hiểu cảm xúc của tôi, từng nhịp tim đập vỡ loạn, chạy theo từng tĩnh mạch, phá tan những dòng suy nghĩ căm ghét tên sát nhân lúc bấy giờ. Có lẽ, từ lâu, tôi đã lỡ thích, lỡ yêu một người họa sĩ nước Anh rồi...

   "Tôi yêu anh..."
  
   Một tên lính đánh thuê ghì chặt lấy thân xác lạnh ngắt của người mình yêu vào trong lòng, mong muốn tìm lại chút hơi ấm hồi xưa...

   [Jack Đồ tể, liệu những chuỗi ngày sống trong sự sợ hãi của London đã dừng lại?]

   Nó đã dừng rồi.

   [Người phụ nữ thứ năm Mary Kane Jelly đã xấu số lọt vào tầm ngắm của hắn, hãy cầu nguyện cho linh hồn bà được siêu thoát.]

   Nếu tôi cầu nguyện, thì liệu anh ta sẽ được như cô ấy, hay phải chịu sự đày đọa dưới địa ngục?

   [Tôi mong hắn ta sẽ không giết thêm bất cứ ai nữa.]

   ...

   Đúng, "hắn" sẽ không giết bất cứ ai nữa, bởi "hắn" đã bị giết bởi một tên "đồ tể" khác rồi...
 
   [Sẽ chẳng thể buông dao rửa tội]

   Là anh đã chấp nhận "cái tôi" của quá khứ mà sẵn sàng giúp đỡ, quan tâm tôi. Nhưng giờ thì chẳng còn.

   Lưỡi dao chưa được rửa nên bị gỉ dần, đọng sót trên đó là những giọt máu khô. Căn phòng đó, cậu vẫn giữ yên mọi thứ kể từ khi người chủ nhà khuất. Những bông hồng đỏ trong lọ thủy tinh đã héo ngắt, rơi xuống như những giọt máu. Không thể chịu nổi, tôi hai tay chộp lấy con dao đó, dù gì thì vốn không thể đền tội, vậy sẽ nợ máu trả bằng máu vậy...

   [Hai dòng máu khác tộc nhưng cùng hòa quyện trên một lưỡi dao.]

   .

   .

   .

   .

   .

   .
 
   [Kính gửi Naib Subedar...]  
























________________

Tác giả: Viết thế thôi chứ trong game vẫn vả pallet, quạt gió nhau vỡ alo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro