[OS1] - Đêm tối lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Câu chuyện bắt đầu bằng một ngày bình thường như bao ngày khác ở trang viên Oletus nhưng điều đặc biệt của hôm nay là trời lạnh hơn mọi khi. Một bóng dáng quen thuộc với mái tóc nâu được búi cao... Đó chính là cậu chàng Balsa nhưng có vẻ như cậu đang tìm kiếm ai đó, nhưng rồi lại chạy lại về chỗ của người thầy Alva của mình

-''Cái đồ châu chấu chân dài! Ông có thấy Andrew đâu không? Anh ta hứa sẽ đi rank cùng tôi để lên bậc từ tối qua mà giờ chả thấy đâu''

-''Cái thằng tóc vàng che một bên mắt ấy hả? Không... Ta không có thấy cái tên đấy cả ngày hôm nay rồi'' Alva đáp

-''Nhưng mà cậu thử check mấy nơi mà thằng đấy hay tới chưa?'' Alva tiếp lời

-''Tôi đi hết rồi- mãi chả thấy đâu... Chán ghê lại phải chạy sang rủ Naib và hội bạn của cậu ta đi rank cùng vậy...'' Luca nói bằng tông giọng chán nản.

Một lúc sau tiếng cửa kính vỡ vang lên bắt đầu một trận rank đầu tuần của Luca. Map lần này là Nhà Thương Phố Cát Trắng và hunter chính là quý cô Mary trong bộ trang phục tiệc trà của mình. Luca chạy tới máy gần nhất rồi bắt đầu nối dây điện giữa hai máy ở chỗ cậu và máy ở giữa map. Mọi thứ đều suôn sẻ, Norton lôi kéo Mary khá tốt tạo nên điều kiện cho cậu và đồng đội có thể sửa máy. 

-''Trận rank này sẽ thắng nhanh thôi. Xong trận này mình sẽ đi tìm Andrew tiếp, phải cho anh ta một trận mới được... Cho người ta leo cây'' Luca than vãn một mình

Tiếng máy nổ đi theo nhịp 1 - 2 - 3! Khi Luca vừa nổ máy thứ 3 cũng là lúc kẻ đào vàng gục xuống. Cậu liền chạy ra giữa map để giải mã hỗ trợ đồng đội tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân tới gần, nó làm cho cậu tự dưng cảm thấy lo lắng, tim đập nhanh dần nhanh dần- càng đập càng mạnh tuy rằng Hunter đang cam ghế Norton. Một bàn tay đặt lên vai cậu làm cho cậu giật mình

-''Luca? Cậu ổn chứ? Tôi thấy cậu đang sợ một điều gì đấy''Naib nói:

-''Hả?! Gì?? Tôi mà sợ á? Không có chuyện đó đâu'' Luca ngượng cười

-''Vậy à? Thấy cậu đổ mồ hôi nên là tôi tưởng-'' 

Tiếng đồng đội ping lên một lần nữa... Thì ra Eli đã bị Mary cho ra chuồng gục ngay dưới chân Norton do dính Terror Shock. Naib chưa nói hết câu đã phải chạy ra cứu Norton để lại Luca một mình tại khu cấp cứu của map. Cậu nổ máy thứ 4- còn một máy nữa thôi, bên cậu khá là thuận lợi nhưng có lẽ đồng đội cậu không có như thế. Norton bay mất rồi- Eli thì lên ghế nửa vạch còn Naib thì gục dưới tay quý bà Mary. Luca theo phản xạ bỏ máy cuối và chạy ra cứu Eli nhưng rồi đi được nửa đường thì thấy bóng dáng quen thuộc chạy qua cậu. Mái tóc vàng ấy?! Khoan 1 trận rank chỉ có 4 Kẻ sống sót! Sao anh ta có thể xuất hiện ở đây? Vì sự tò mò mà cậu bỏ đồng đội rồi chạy đuổi theo chàng trai với mái tóc vàng ấy.

Luca đuổi theo anh một cách thục mạng, cơ thể cậu dường như đã mệt lừ nhưng đối phương vẫn đang chạy. Đồng đội cậu đã bay hết về trang viên nhưng Luca vẫn không chịu từ bỏ, cậu vừa chạy vừa gọi tên anh...

-''Andrew! Dừng lại đi Andrew!''

Nhưng thay vì dừng lại thì anh vẫn cứ chạy về phía trước. Mặc kệ những lời gọi của Luca... Cậu ta gục xuống vì mệt, không còn hơi để có thể đuôi theo anh nữa rồi. Giờ đây đầu cậu bị quạ theo và kêu những tiếng kêu gây chói tai nhằm thông báo của hunter rằng cậu đang ở đây. Tiếng gương liền vang lên, Mary liền xuất hiện ngay trước mặt Luca nhưng rồi cô thấy được tình trạng của cậu. Không ngần ngại đánh gục rồi xách bóng Luca lên. Nhưng thay vì cho cậu lên ghế thì cô lại giúp cậu đi tìm hầm thoát hiểm

-''Quý cô Mary...?'' Luca trầm lặng gọi tên cô.

-''Sao vậy bé cưng?'' Mary đáp

-''Liệu cô có thể giúp tôi đi tìm Andrew không?'' Luca nói một cách mệt mỏi 

-''Andrew? Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Một trận đấy chỉ có 4 kẻ sống sót, nếu xuất hiện kẻ thứ 5 chắc tôi đột quỵ cho bé cưng xem'' Mary cười

-''Nhưng mà tôi đã nhìn thấy anh ấy thật mà'' Luca nghĩ:

Cuối cùng cũng tìm thấy hầm thoát hiểm, cô thả Luca xuống và nhắc nhở cậu nghỉ ngơi. Luca cũng đành chấp nhận rồi nhảy hầm... Trở về trang viên Naib liền chạy ra chỗ cậu rồi than vãn

-''Cậu làm sao vậy Luca? Sao cậu lại chuyển hướng đi vậy??'' 

-''Xin lỗi Naib. Tôi thấy hơi mệt... Cho tôi về phòng được không?'' 

 Naib liền nhìn thấy vấn đề nên vỗ vai Luca, bảo rằng cậu nghỉ ngơi để mai hắn có thể kéo rank cậu lên. Luca mỉm cười rồi trở về phòng... 

Thời gian cứ thế mà trôi qua, chưa gì bầu trời đã đem lại một màu đen với những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp. Đêm nay lạnh hơn mọi khi... Bây giờ cũng phải khoảng 22h nhưng mà Luca vẫn đang thức vì những hình ảnh của trận rank chiều nay thật kì lạ- cậu chắc chắn rằng đó là anh, không thể sai được... Cậu liền rời giường và đi tìm Andrew 1 lần nữa để hỏi ra lẽ. 

Khi tới trước cửa phòng Andrew, Luca có chút rụt rè nhưng vẫn gõ cửa gọi tên anh:

-''Andrew? Andrew! Anh có trong đấy không?''

Nhưng thứ đáp lại cậu lại là một sự yên tĩnh. Lạ thật, giờ này Andrew phải ở trong phòng rồi chứ! Không nhẽ nào anh ta đi từ chiều tới giờ chưa về sao?! Luca liền chạy một mạch về phòng rồi khoác lên mình một chiếc áo ấm để chuẩn bị đi tìm Andrew trong đêm giá lạnh này...

Luca đi tìm khắp trang viên, vừa đi vừa gọi tên anh. Đi từng ngóc ngách nhỏ nhưng không thể tìm thấy Andrew... Trời cũng bắt đầu đổ tuyết xuống. Nhưng cậu lại không từ bỏ, nhỡ Andrew có mệnh hệ như thế nào thì cậu tính biết tìm ai để nói chuyện? Tìm ai để chia sẽ nỗi lòng? Tìm ai để... cảm thấy được yêu thương-? Càng nghĩ càng làm cậu trở nên áy náy và rơi lệ khi nào không hay.  Nhưng rồi ông trời cũng đã mỉm cười với Luca... Sau một khoảng thời gian dài cậu đã tìm thấy Andrew đang khép mình ở một góc của khu vực cấm. Luca chạy một mạch tới chỗ anh, cơ thể ấy lạnh buốt cùng với những hơi thở yếu ớt. Cậu liền lấy áo của mình khoác lên cho anh rồi cố gắng đỡ anh dậy... Mong rằng hơi ấm của chiếc áo có thể giữ ấm cho cơ thể anh

-''Andrew! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi...'' Luca mừng thầm

Cậu đỡ cơ thể lạnh buốt ấy lên rồi cố gắng dìu anh đi ra ngoài khu vực cấm của trang viên. Người anh ta nặng cũng là một điểm bất lợi cho Luca. May rằng khu cấm cũng khá gần khu vực các Hunter thư dãn, cậu dìu Andrew ra trước cửa chính của khu vực rồi gõ cửa.

-''Có ai ở trong đấy không? Nếu có thì mở cửa cho tôi vào được không? Luca đây'' Cậu nói bằng một giọng khàn đặc

Sau khi lời nói đó kết thúc thì cánh cửa lớn ấy liền mở ra. Alva chính là người mở cửa do còn mỗi ông là người còn thức cho tới nửa đêm này.

-''Gã Châu Chấu! May quá... Cho tôi vào được không?''

Alva nhìn qua một thể biết ngay đã xảy ra chuyện gì rồi lặng lẽ gật đầu rồi cho cậu vào. Ông ta nhìn bộ dạng của cậu học trò năm ấy khập khiễng từng bước vào trong lúc dìu anh bạn Andrew của cậu ta. Alva ngỏ ý sẽ cõng Andrew hộ Luca tuy rằng ông không ưa gì tên gác mộ này... Ông cũng ngỏ ý sẽ cho cậu là Andrew ở qua đêm trong phòng ông làm cho Luca không biết sẽ trả ơn như thế nào đây. 

-''Châu chấu? Sao bây giờ ông vẫn còn thức vậy...?'' Luca lặng lẽ hỏi

-''Tại ta không ngủ được chứ sao, với lại tối nay ta có việc nên không muốn ngủ''

Rồi cả 2 cũng đã bước tới căn phòng ở cuối dãy hành lang. Alva mở cửa phòng rồi bước vào, đặt anh chàng gác mộ lên cái giường lớn của mình rồi rời phòng và đóng cửa lại cho 2 kẻ sống sót ấy nghỉ ngơi.

Luca nhìn Andrew mà không thể ngủ được, cậu sờ lấy bàn tay vẫn còn buốt lạnh của anh rồi nắm lấy nó. Bây giờ trong đầu cậu đang suy nghĩ làm thế nào để có thể làm cho Andrew ấm lên... và rồi một ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu cậu tù nhân. Luca ghé sát môi Andrew rồi hôn anh trong lúc chính bản thân Andrew vẫn còn chưa nhận thức được gì. Đôi môi lạnh buốt đấy đã ấm lên được một chút, Luca có thể cảm thận được hơi thở của Andrew cũng đã ấm lên. Vì căn phòng của mọi Hunter đều cách biệt âm thanh với nhanh để tránh gây những thứ âm thanh không đáng có gây ảnh hưởng giấc ngủ của các Hunter khác làm cho Luca muốn làm những thứ táo bạo mà không ảnh hưởng tới người khác. 

Luca cởi áo của Andrew xuống từng chút một cho tới khi không còn một lớp vải nào trên ngực của anh. Cơ thể ấy vẫn lạnh lắm, cậu có thể cảm nhận được. Làm thế nào để đối phương ấm lên đây? Không anh ta sẽ chết mất... Cậu chợt nhớ ra cuốn sách sáng nay đọc được trong phòng y tế của bác sĩ Emily. Có thể làm ấm bằng cách ôm, tùy vào từng cấp độ. Cao nhất là làm tình với đối phương có thể làm cho cơ thể cả 2 đều nóng lên. Luca nhìn cơ thể ấy rồi ngồi lên người anh, đôi môi ấy thật là ngọt... Cậu muốn hôn anh thêm lần nữa. Luca áp mình xuống cơ thể lạnh lẽo ấy rồi trao cho anh một nụ hôn sâu- Andrew cảm nhận được hơi ấm liền từ từ mở mắt...

Andrew giật mình rồi đẩy Luca ra do sự việc quá bất ngờ đối với anh. Luca nhìn Andrew trong sự ngại ngùng tới nỗi đỏ cả mặt.

-''Luca!? E-Em làm gì vậy...! Đây là đâu?!'' Andrew hoảng hốt

Anh sờ lên đôi môi mình có vị ngọt của Luca, áo cũng đã bị cậu cởi ra mất làm mặt anh liền đỏ bừng lên không thể nói lên lời.

-''And-Andrew! Không phải như anh nghĩ đâu thề! T-Tôi chỉ muốn làm cơ thể anh ấm lên thôi!'' Luca ấp úng trong sự ngượng ngùng.

Andrew chợt nhớ ra sự việc sáng nay anh đang đi tìm một số thứ để hỗ trợ bản thân trong một số việc và những thứ anh đào được trong Nhà Thương Phố Cát Trắng rồi kết thúc ở khu vực cấm của trang viên Oletus. Bây giờ tỉnh lại thấy Luca ngồi trên người mình, áo cũng bị cậu cởi ra ở trong một căn phòng lạ lẫm.

-''Luca- E-Em nói rằng em đưa anh vào đây để làm ấm cơ thể sao-?'' 

-''T-Tôi không có ý...'' 

Luca chưa nói hết câu đã bị anh chàng gác mộ kéo áo xuống rồi hôn sâu một lần nữa, tay anh giữ lấy cơ thể ấy rồi tráo đổi vị trí giữa cậu và anh.  Luca chưa kịp nhận thức được tình hình liền bị đè xuống bởi cơ thể ấy. Anh bỏ đôi môi có vị ngọt ấy ra 

-''A-Anh nên trả ơn em như thế nào đây-?'' Andrew hỏi  

-''. . . '' Luca đỏ mặt im lặng không nói nên lời.

-''Anh hiểu rồi...'' Andrew nói với giọng trầm xuống.

-''Hả!?Tôi đã-''

Andrew không ngần ngại thẳng tay cời bỏ quần của cậu xuống làm cho cậu cảm thấy ngại hơn bao giờ hết. Anh dùng tay trái rồi từ từ đưa ngón trỏ của mình vào bên trong cậu để nới lỏng cho tới lúc phù hợp có thể đưa thứ dị vật vào bên trong cậu, một ngón- hai ngón tay của Andrew cứ thế mà tiến sau vào bên trong Luca làm cho cậu cảm thấy run rẩy dưới tấm thân của anh.

Tay trái giờ là như thế nhưng anh vẫn muốn tiến sâu với cậu hơn nữa. Tay phải của Andrew luồn vào bên trong áo của Luca rồi sờ vào eo của cậu. Luca chỉ biết nhìn trong ngượng ngùng vì việc này đang xảy ra ngoài tầm suy nghĩ của cậu. Andrew từ từ rút hai ngón tay của mình ra khỏi người cậu, chúng giờ đã bị lấp đầy bởi thứ chất nhớp nháp xuất phát từ bên trong cậu. Anh cũng bỏ tay ra khỏi eo cậu làm cho Luca tưởng rằng đã xong, đây chỉ là hiểu lầm thôi nhưng cậu đã sai. Anh liền đưa chính thứ dị vật của mình đâm vào bên trong cậu làm cho Luca phải rên lên vì đau. Andrew nhìn Luca rồi cất tiếng hỏi

-''Đau nhớ bảo anh đấy nhá-'' Andrew nhẹ nhàng nói.

Chết thật mọi chuyện tới đây rồi, làm thế nào để cho Andrew hiểu rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm- Nhưng mà... Cậu cũng muốn thử điều này lần đầu trong đời- đặc biệt người đang làm tình với cậu chính là Andrew Kreiss, người mà cậu mong muốn có thể dành cả nửa đời còn lại để bên anh. Nhưng mà đây là phòng của ông lão châu chấu- sao lại có thể làm chuyện tầm bậy ở phòng của ông ta được chứ... Nhưng rồi điều làm cho Luca chấm dứt những suy nghĩ ấy chính là những hành động của Andrew. Anh hôn lên phần eo cậu để đánh dấu khu vực để anh chuẩn bị cắn lên cơ thể ấy. Andrew nhẹ nhàng cắn lên eo cậu, mong muốn rằng Luca sẽ không chú ý vì những hành động mở đầu này của bản thân hiện tại vì chắc hẳn sau đó anh sẽ không còn nhẹ nhàng được như thế này nữa. Anh rời bỏ chiếc eo đấy rồi chú ý lên gương mặt vẫn còn đỏ bừng của cậu, tay anh nắm lấy bàn tay của cậu để giữ ấm cho đêm giá lạnh tối nay. 

Anh nhìn cậu rồi tiến dần lên trên cơ thể cậu rồi hôn lên đôi môi của Luca, điều ấy cũng làm cho thứ dị vật bên trong tiến sâu vào trong nữa. Tay cậu nắm chặt tay anh, anh bỏ bờ môi đang đỏ ửng kia- Đầu óc cậu trở nên mụ mị, đôi mắt mập mờ, cậu bây giờ có thể cảm nhận được rằng cơ thể mình nóng ran, nhịp tim cậu đập liên hồi. Sự khoái cảm đang dần chiếm lấy cậu.

Có vẻ như Andrew bắt đầu chuyển động trong cậu, chiếc giường vì thế là cũng lắc lư theo từng khúc nhịp của anh. Luca bắt đầu phát ra những tiếng kêu đáng xấu hổ, càng ngày thứ dị vật ấy đâm càng sâu vào bên trong người cậu. Nó thúc mạnh vào trong điểm liệt của Luca làm cậu không thể nào ngừng rên rỉ.  

-''And-Andrew-! Từ từ... thôi... e-em đau...lắm....'' 

Andrew có vẻ như không nghe thấy, anh càng ngày càng thúc nhanh hơn. Điều này làm cho Luca đạt tới đỉnh điểm dẫn tới việc thứ tinh dịch ấy bắn lên người anh. Điều này mới làm cho anh dừng lại... 

-''Em ra nhiều thật đấy...'' Andrew cười:

Anh liền áp sát mặt vào cậu rồi hôn cậu một cách đầy chiếm hữu, khoang miệng- lưỡi- tất cả mọi thứ trong miệng Luca đều bị Andrew khuấy đảo lên một cách thiếu kiểm soát. Đầu óc cậu dần trở nên quay cuồng, cảm giác như cậu dần mất đi lý trí vậy.

Cơ thể cậu run rẩy, mồ hôi làm tóc dính vào da- đầu tóc thì bù xù. Những nhịp thúc vẫn cứ thế mà lại tiếp tục tiến sâu rồi lại đi ra bên trong cậu. Anh làm cho cậu không thể nào không còn sức kháng cự, cậu mệt mỏi, hai tay của Luca còn bị tay phải của Andrew giữ chặt- còn miệng thì bị anh chiếm trọn mà rên lên những tiếng kêu ư ử đáng xấu hổ kia.

-''Umh-.... Anh... thô bạo...lắm... đấy'' Luca nói bằng giọng khàn khàn

Câu nói ấy làm cho Andrew phải chú ý tới cậu, thấy vậy cậu vươn tay bám cổ anh- cậu liếm rồi cắn vào cổ anh một cách mạnh bạo. Hành động của Luca đã làm cho Andrew cảm thấy như bị khoái cảm chiếm lấy vậy. Anh thẳng thừng lấp đầy thứ tinh dịch đấy bên trong cậu

-''Andrew- cơ thể này... của em... thuộc về anh- chỉ...một mình anh...mà thôi...'' Bây giờ cậu không còn giữ được lí trí như ban đầu nữa rồi- cậu cũng không cần quan tâm tới những gì mình đang nói nữa. 

Andrew nghe xong như bị kích thích hơn nữa. Anh càng thêm hứng thú để tiếp tục ''làm ấm cơ thể'' với cậu.

Hai tiếng trôi qua, bây giờ cũng phải khoảng 3h sáng hoặc hơn- Tuy là cậu vô cùng mệt nhưng mà phần dưới cậu bị anh ''hành'' liên tục. Phần dưới cậu cảm giác như sắp gãy vì đau vậy-

Gương mặt đẫm lệ của cậu cùng với những sợ tóc nâu dính trên làn da cậu, đôi môi cậu đỏ ửng vì phải cắn chặt chịu đựng. Anh thực sự bị quyến rũ bởi cơ thể này- với lại... chính miệng cậu đã nói rằng cơ thể này là thuộc về anh.

-''And-Andrew! Em yêu anh nhiều lắm'' Cậu gọi tên anh

-''. . .'' 

-''Em đã thực sự bị những hành động của anh làm cho lay động mất rồi... Nhìn người con trai ấy với anh hiện tại khác nhau hoàn toàn. Em đã từng suy nghĩ tới viễn cảnh mà hai ta đi tới lễ đường... Liệu anh sẽ ở đấy với em chứ?'' 

Andrew hôn lên môi của Luca một lần nữa rồi đáp: '' Tất nhiên rồi... Anh sẽ là người cưới em về''

Nhưng có vẻ anh vẫn chưa hề thoả mãn cho việc này- anh rút thứ ấy ra khỏi người cậu rồi xộc thẳng thứ dị vật đấy vào trong mồm cậu, cậu giật mình nhưng không thể tài nào phản kháng được nên đành liếm thứ dị vật đó- 

Nó khá dài và to- Anh có những hành động ám chỉ cậu liếm nó vậy nhưng thay vì phản kháng thì cậu lại lặng lẽ nghe theo. Cảm giác nó đang chuẩn bị đâm xuống cuống cậu vậy, anh lại ra lần nữa- thứ ''chất lỏng'' nóng hổi đó bắn vào trong miệng cậu- anh muốn cậu nuốt nó xuống để anh có thể thực sự đánh dấu lại toàn bộ chủ quyền trên cơ thể cậu. Luca ngoan ngoãn nuốt thứ ''nước'' nóng hổi đó. Cái gì cũng phải kết thúc- anh đưa thứ dị vật của mình ra khỏi miệng cậu.

Anh cúi sát mình đè cơ thể ấy xuống- hôn lên đôi môi đỏ ửng vẫn còn dính một chút thứ ''Chất lỏng '' của anh. Cuối cùng anh cũng thấy đủ thoả mãn để dừng lại sau hơn 2 tiếng ''hành'' cậu, sao mà có thể trách anh được chứ? Cơ thể với lớp da hồng hào đầy quyến rũ cùng với hành động của cậu tăng sự kích thích cho anh. Hai người nhìn nhau thật lâu rồi lại hôn sâu một lần nữa, tay của hai người họ nắm chặt với nhau như không muốn tách rời, từ giờ họ đã quyết rằng họ sẽ là của nhau, không ai có thể chia xa họ. 

Andrew nhìn gương mặt ấy nở một nụ cười làm cho anh cũng cười cùng. 

-''Luca à anh sẽ bảo vệ em tới cùng...''



THE END ONESHOT 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus : Sáng hôm sau hai người nắm tay nhau ra khỏi khu của Hunter rồi đi đánh rank trong vô tri=))))) 

- Phòng của Alva ntn thì k phải lo vì họ đã có phương pháp đề phòng đó là vứt đồ trên giường đi mua chăn ga ms cho ông dà châu chấu =))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro