2. JosJack - chia lìa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuyệt thật… ôi chúa..."

Ánh nắng sớm lấp ló sau khung cửa sổ, len lén dòm ngó vào trong căn phòng ấm áp. Tiếng thở dốc nặng nề xen kẽ tiếng cơ thể va chạm, cái vị mùi mẫn ngọt ngào loang trong không khí. Ôi trời, chỉ là chút hoạt động vui vẻ buổi sáng của một cặp đôi.

"Ahh- Jos… ôi, Joseph sâu quá… hah- uhmmm~"

Jack ngửa đầu ra sau, đôi tay nắm chặt lấy ga giường, tấm lưng ưỡn cong lên một cách hoàn hảo và đẹp đẽ. Cơ bụng phập phồng từ vận động của cả hai.

"Chúa… Jack, thả lỏng nào." Joseph nắm lấy chân của Jack, đang rộng nó ra, nơi đùi non vẫn còn hiện hữu lại những vết hôn và cắn. Joseph ưỡn hông, chăm chú nhìn rõ nơi họ giao hợp, nơi cửa huyệt đang căng ra ngập chặt lấy dương vật của gã. Cái cảm giác sôi trào trong cơ thể khi mà gã nhìn chằm chằm cái hình ảnh dâm dục ấy, tựa như việc gã vừa nốc vào lọ thuốc kích dục.

"Ah không, ôi… Tha em…" Jack gần như nức nở. "Jose… em không… ôi chúa, em không chịu nổi… hức-" Đúng là sướng thì sướng thật đấy, nhưng bụng của anh sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Tối qua điên đảo cũng gần chục hiệp chứ đùa, không hiểu tại sao dạo này nhu cầu sinh lý của Joseph tăng cao bất thường.

"Ráng một chút, cục cưng…"

Joseph cúi xuống hôn lên môi Jack, mút lấy, liếm nhẹ, như thể chờ đợi Jack cho phép gã tiến vào trong khoang miệng của anh. Khi Jack hé miệng, Joseph nhanh chóng luồn lưỡi vào, không giống như lúc nãy mềm nhẹ, mà giống như đánh trận, điên cuồng, chiếm hữu, giành lấy từng hơi thở nặng nề của anh, nuốt lấy mật ngọt trong miệng anh.

"Đồ khốn… hức- em chết mất… ôi đừng…" Khoang miệng vừa được buông tha, Jack đã khóc nấc lên, tầm mắt mơ hồ và cảm giác trướng đầy bên dưới khiến anh đê mê. Dương vật Jack hãy còn cương cứng, dựng thẳng đến trướng đau, nhưng nó chỉ có thể rỉ ra chút dịch trắng, chẳng thể bắn ra nổi chút gì.

"Em thật hấp tấp… Jack, ôi…" Jose nhấp hông ngày một nhanh và mạnh hơn, cơ thể Jack cứ lắc lư theo nhịp độ, căng cứng, kẹp chặt và ướt nhẹp, cảm giác đó, nó khiến Joseph say, như thể gã vừa uống hết cả một chai rượu mạnh.

Lỗ huyệt của Jack ướt nhẹp, nóng bừng như thể muốn nung chảy dục vọng của Joseph, nóng bỏng như thế, khêu gợi như thế, cũng chỉ có thể thuộc về gã.

Jack rùng mình khi đôi môi của Joseph chạm vào da thịt nơi cần cổ, xúc cảm mềm mại lướt trên da, một chút nhói đau chỗ thấy gã vừa để lại một vết hôn đâu đó trên vai hay trên cổ, anh bám chặt lấy vai gã, như thể nếu bám không chặt, anh sẽ chìm, chìm nghỉm trong bể dục và tình mà Joseph mang đến.

Joseph không phải khi không vô cớ mà phang nát cái mông của anh mấy ngày nay, chỉ là gã ghen, chỉ đơn giản là ghen. Jack quá điển trai, lại cao ráo, bề ngoài chuẩn chỉnh cấm dục, khiến không ít nàng theo đuổi. Dù biết Jack chỉ yêu một mình gã, nhưng gã không chịu nổi, gã biết việc phát tiếp như thế này thật tồi tệ, nhưng gã càng muốn nhiều hơn, đánh dấu anh, chiếm lấy anh, không cho anh rời khỏi gã. Không biết nữa, chỉ là gã bất an, nếu một ngày, một ngày nào đó, gã mất đi anh, gã biết phải làm sao đây.

"Em ra… chúa ơi! Joseph… giúp em… nh- nhanh lên…"

Cơ thể họ dán chặt vào nhau, cọ sát, tiếng rên rỉ và nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau, gã có thể nghe thấy tiếng tim loạn nhịp trong khuôn ngực của Jack. Gã bắt lấy dục vọng của Jack, giúp anh xoa nắn nó. Hòn bi gã căng chặt, gã biết mình sắp bắn, Joseph chống hai tay, đưa mắt nhìn chăm chú khuôn mặt của người yêu, thưởng thức và tự hào.

"Cùng ra, cưng à…" tiếng Joseph ồ ồ thở dốc, gã ưỡn hông, ngay sau khi Jack bắn ra số tinh ít ỏi còn lại của mình, Joseph dập mạnh, nghiền qua điểm G, thúc vào rồi đâm sâu, xuyên qua trực tràng, đem tinh trùng đặc quánh buổi sáng bắn sâu vào trong cơ thể Jack.

Hai cơ thể mệt lừ ngã vào nhau, Joseph thở hắt ra một hơi rồi lật người, nằm xuống bên cạnh Jack. Nhìn thấy mắt Jack nhắm nghiền, cái miệng bóng lưỡng há ra để thở, Joseph vuốt nhẹ gò má anh, gã thủ thỉ. "Xin lỗi em, xin lỗi…"

Jack nhấc lên mí mắt nặng trĩu, liếc qua phía người yêu, anh uể oải xoay người, theo thói quen rúc vào lòng gã, cọ cọ. "Em không trách anh… nhưng làm ơn giảm tần suất đi, em sẽ chết mất."

Joseph chớp chớp mắt, gã nhanh chóng rúc mặt vào mái tóc nâu của anh, hít sâu rồi dụi nhẹ. "Ôi chúa, em đúng là thiên thần, vợ yêu." Gã vuốt ve cơ thể của anh, hai người cứ thế nằm trên giường, quấn lấy nhau, cho đến khi họ lấy lại sức lực, thật ra chỉ có Jack cần nghỉ mệt.

Trong bồn tắm lượn lờ hơi nước, Jack ngồi trong lòng của Joseph, ngoan ngoãn nhắm mắt để Joseph có thể gội đầu cho anh.

"Jos."

"Hm?"

"Em chỉ yêu mình anh…"

Joseph thoáng im lặng, lâu đến mức Jack đã tưởng chừng như gã không trả lời, nhưng rồi khi gã xả đi lớp bọt xà phòng trên tóc anh, gã mới chầm chậm lên tiếng.

"Tôi biết." Gã cúi xuống, hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, thật sâu. "Và tôi cũng vậy, Jack, nếu có chết, thì tôi mong tôi sẽ chết trước."

"Suỵt."

Joseph vội đưa tay chặn miệng của Jack, gã hôn lên vành tai anh, nỉ non. "Vì tôi không muốn nhìn thấy em sẽ rời xa tôi."

"Anh là đồ khốn ích kỷ…" Jack mím môi, không cho là đúng nhưng chẳng thể phản bác được gì.

*Ừ, vì tôi ích kỷ…*

*Ừ, vì tôi chẳng bao giờ muốn mình mất em…*

*Jack, tôi yêu em, rất yêu, rất nhiều.*

=========

Sương mù lượn lờ bên ngoài ô cửa sổ, những giọt nước li ti đọng lại mặt kính, ánh đèn đường le lói giữa đêm tối. Anh ngồi trong một quán cà phê đêm, tay chậm rãi khuấy đều ly cà phê đá trên bàn, có lẽ vì đã tối muộn nên có rất ít khách ở lại quán.

Nhấp một ngụm cà phê, sự lạnh lẽo và đắng ngắt của nó giống như cõi lòng của anh hiện tại. Cố tìm tòi đâu đó trong vị đắng một chút ngọt ngào, nhưng có lẽ vì chính anh hiện tại cũng chẳng thể tìm thấy thứ có thể xoa dịu anh. Khẽ khàng vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, Jack nhớ về người ấy, một người anh đã yêu rất nhiều…

Nụ cười ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí anh, sao nhỉ… anh nhớ hắn.

Hôm nay không mưa tầm tã như ngày đó, mưa vốn không màu, nhưng rồi anh chỉ thấy sắc đỏ loang lổ khắp mặt đường, anh tự hỏi có phải mưa mang màu máu?

"Phục vụ, tính tiền."

Rời khỏi quán cà phê quen thuộc, Jack chậm rãi dạo bước trên đường phố dần vắng lặng, chỉ mới vài tuần trước, anh và hắn vẫn còn cùng nhau dạo phố đêm. Cười cười nói nói hạnh phúc biết bao, ước gì… thời gian có thể quay trở lại.

"Jack, em đợi tôi một chút nhé?"

Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mái tóc vốn luôn gọn gàng của hắn rối xù lên vì bị anh vò. Khẽ ậm ừ một tiếng, anh đứng dựa vào bờ tường, nhìn người đàn ông người Pháp kia hấp tấp chạy sang đường, biến mất trong dòng người tấp nập.

Nhìn đồng hồ trên tay điểm đến phút thứ mười lăm, anh liền loáng thoáng nhìn thấy mái đầu trắng tuyết trong dòng người. Anh đứng thẳng người dậy, vội bước tới để đón hắn.

"Jack-".

Tiếng ầm thật lớn phát ra, anh đứng đờ ra, nụ cười nhạt trên môi cứ thế biến mất. Chiếc xe mất lái ấy tông vào dòng người, âm thanh huyên náo xung quanh chẳng thể ảnh hưởng đến anh, đôi chân anh chậm rãi bước đến người nằm trên mặt đường, đôi môi run rẩy thốt ra tên người.

"Joseph…"

Ôm chặt lấy cơ thể hắn trong lòng, anh như phát điên lên, cho tới khi người trong lòng anh yếu ớt thều thào gọi tên anh. Xe cứu thương không thể tới kịp, Joseph đau đớn nhíu mày, nhưng nhìn thấy người thương khóc đến chạnh lòng, dù ý thức đã mơ hồ nhưng hắn vẫn theo thói quen dỗ dành anh.

"Đừng… khóc- tôi không sao…"

Bàn tay dính đầy máu ấy khó nhọc giơ lên, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của người mình yêu.

"Cười lên nào… thân ái- khụ… em khóc, l-làm tôi đau…"

Mặc dù đau đớn vẫn đang dằn vặt hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng nở một nụ cười trấn an anh.

"Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa Joseph… xe cứu thương sắp đến rồi, giữ sức đi, làm ơn!"

Người bị thương không chỉ có một mình Joseph mà còn vài người khác, có người còn tử vong ngay lập tức. Joseph lắc đầu, hắn biết hắn chẳng qua nổi, nhưng bản thân hắn cũng không nỡ xa anh.

"Jack… nhớ là, hãy sống tốt nhé… sống cả phần, khụ… của tôi nữa."

Anh nắm chặt lấy tay người, vừa khóc vừa lắc đầu, không muốn, anh không muốn, làm ơn, cầu xin người đừng bỏ rơi anh.

"Jack, chúc mừng sinh nhật và… tôi yêu… em…"

Hôm nay là sinh nhật của em, hắn còn định tổ chức thật hoành tráng cơ mà, tiếc ghê, đây là lần cuối hắn có thể chúc mừng em sinh nhật vui vẻ rồi.

Hơi thở của Joseph dần nhẹ bẫng rồi biến mất. Jack không nhớ mình đã gào tên hắn nhiều như thế nào, anh chỉ nhớ mình đã gần như sụp đổ và tìm đến ý định tự sát.

Kể từ ngày Joseph mất đến giờ cũng đã gần hai tháng, một người hướng nội như Jack nay càng sống khép kín hơn. Sờ chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu anh đeo trên cổ, thứ bột trắng đựng bên trong chính là một phần tro cốt của Joseph.

"Anh này, tối này nên ăn gì nhỉ?"

Hình bóng ấy cứ thể lẻ loi cho đến cuối đời, chưa một lần bước thêm bước nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro