Chương 13: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với khoảng thời gian một tiếng trước khi ba nhóm được thả ra. Eli, Kevin đứng trước cổng, theo sau là Emily, Freddy, Kurt và Carl. Kurt dìu Emily, hạ giọng hỏi han:
- Cô ổn chứ?
- Không sao....
Emily đáp lời, giọng có chút tắc nghẹn. Emma... Không ngờ Emma lại.... Hẳn con bé đã đau đớn lắm.... Carl liếc nhìn những người anh cho là "đồng đội", chán nản thở dài. Toàn những kẻ yếu đuối và mau nước mắt... Thay vì đứng đó tỏ vẻ đáng thương, sao không vào trong mà nghĩ chiến thuật chứ. Bỗng nhiên cánh cửa đột ngột mở toang, Martha phi ra, một cước trúng ngay giữa mặt Kevin làm anh té ngửa ra sau. Sau khi tiếp đất hoàn hảo, cô khoanh tay trước ngực, gương mặt y hệt như Michiko lúc chuyển sang chế độ "Quỷ". Martha nở nụ cười sặc mùi sát khí:
- Tôi mong là anh với Eli có lời giải thích hợp lí cho chuyện này, Kevin ạ....
- Tôi... Ừm... Martha... Em bình....
- IM LẶNG!
Martha hét lên, bầu không khí nhanh chóng cô đặc lại, căng thẳng đến nghẹt thở. Ai mà dám cãi lại nữ điều phối viên từng được huấn luyện trong quân đội này cơ chứ... Riêng việc thể chất của cô sánh ngang với nam nhi thì đủ hiểu rồi đó. Martha chộp lấy cổ Kevin, trong giây lát đè nghiến anh xuống nền đất, đôi mắt loé sáng sáng đỏ rực y như lúc Hunter có Detention. Cô chĩa khẩu súng vào giữa trán anh, nghiến răng kèn kẹt:
- Kevin Hariss! Anh đã hứa như thế nào!? HẢ?
- Em... Tôi... Tôi.... Chuyện này......
- Martha... Đủ rồi.... Eli với Kevin cũng đã cố gắng rất nhiều.... Chỉ là....
Emily cố gắng cản Martha lại. Cả người cô tê rần, đau nhức do những vết chém mà Joseph để lại. Emily thực sự chỉ muốn lên phòng, tự sơ cứu cho bản thân rồi cầu nguyện cho Emma, nhưng cô nàng này nóng nảy quá mà. Bị Emily ngăn lại khiến Martha càng cáu thêm. Cô gắt:
- Về phòng đi Emily! Hai tên này không đáng mặt nam nhi! Tracy bị bắt đã đành, lại còn để cô bị thương! Vậy là sao!? GIẢI THÍCH CHO TÔI!
- Martha... Martha... Tôi xin cô... Làm ơn.... Mọi thứ đã đủ tồi tệ rồi... Tôi xin cô.....
Emily ôm chặt cánh tay đang cầm khẩu súng của Martha, nức nở cầu xin. Surrendered, cái cảm giác cơ thể dần dần nứt ra rồi bị xé toạc, đau đớn gấp ngàn lần bị tra tấn, tiếp đó còn là quá trình hồi phục thân thể bằng cách khâu từng mảnh vụn lại với nhau, bằng một cách thần kì nào đó, Survivor sẽ hoàn nguyên lại như chưa hề bị thương. Martha tặc nhẹ lưỡi, dắt khẩu súng vào đai lưng. Cô liếc mắt nhìn Eli và Kevin:
- Tôi mong đây là lần cuối.... Vào đi... Chúng ta có khá nhiều thành viên mới đấy.

Buổi làm quen diễn ra trong bầu không khí nồng mùi thuốc sát trùng cùng những gương mặt lạnh tanh pha chút lo lắng. Carl đã bỏ lên phòng từ khi bước chân vào trang viên. Carl ghét con người, bởi vì cậu cho rằng chúng chẳng có gì ngoài sự phân biệt đối xử cùng một trái tim trống rỗng. Trừ Carl ra thì hai thành viên khác đều có mặt. Một người là Prospector, Norton West, với những chiếc nam châm dùng để đẩy, hút Hunter, Survivor về phía mình. Người còn lại, một cô búp bê với làn da ngăm đen khoẻ khoắn. Những hình vẽ bằng bột màu trên mặt khiến cô trở nên càng bí ẩn hơn. Mái tóc đen tết thành từng lọn được quấn cao bằng chiếc băng đô đỏ, tà váy dài với hoa văn theo phong cách Bohemian, tay nâng niu một cái sọ khỉ đang toả ánh sáng tím nhàn nhạt. Có vẻ như cô nàng nay là tư tế của một bộ tộc nào đó thì phải.
- Ừm... Cô gì ơi...
- Đừng chạm....
Cô gái đưa chiếc sọ khỉ lên chắn giữa mình và Kreacher, lắc đầu:
- .... Tôi mang trong mình dòng máu bị nguyền rủa... Nếu anh lại gần tôi, anh cũng sẽ bị lây nhiễm...
- Á... À... Vậy.... Vậy sao....
Kreacher vội vàng rụt tay lại. Tuy chỉ là nhập vào nhân vật, nhưng mà nhìn kiểu gì vẫn thấy rờn rợn. Cô gái ôm chiếc sọ khỉ vào lòng:
- Patricia Dorval - Enchantress - Phù thuỷ. Tôi có khả năng dùng lời nguyền từ chiếc sọ khỉ này làm choáng Hunter giải thoát cho mọi người ngay khi ở trên bóng bay, hay cắt tuyệt chiêu của Hunter.... Mong được giúp đỡ... Tên thật của tôi là Patricia Ordeal... Nhưng kêu Dorval cũng không tệ....
Lại một khoảng không gian yên lặng............. Kevin có gợi chuyện:
- Ahahaha~ Thêm một bông hồng và hai chàng trai nữa. Mà Freddy đâu nhỉ? Tôi không thấy cậu ta.
- Đang quỳ trước cửa phòng Margeretta vì đã bỏ cô ấy mà chạy trước. Nãy giờ được 20 phút rồi. Anh nên học tập theo, Kevin ạ....
Martha bê tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Kevin lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám ho he gì nữa. Trong khi ấy, Eli đang lo sốt vó cho Fiona, một phần do cô bị bắt đi, một phần do anh đã không làm tròn lời hứa với cô. Thật là một buổi làm quen đầy căng thẳng. Cả trang viên ngồi nhìn nhau ái ngại thêm chừng 30 phút nữa thì đồng hổ điểm tròn 1 tiếng. Đã đến giờ các Survivor bị bắt được thả.
- Về rồi đây~~~~
Fiona đẩy cửa, vui vẻ chạy vào. Việc đầu tiên cô làm là ôm chầm lấy Eli:
- Tình yêu của em~~~
- F... Fiona...
Eli siết lấy cơ thể mềm mại đó, tham lam dụi vào mái tóc len hồng, thơm nhàn nhạt hương.... bánh táo!? Eli nhíu mày:
- Em tạt qua cửa hàng của Nightingale trên đường về sao?
- Đâu có?
- Lạ nhỉ....
Eli lặp lại động tác ôm Fiona vào lòng rồi ngửi. Rõ ràng là có mùi bánh táo, thậm chí trên người Lucky và Margeretta cũng thấy nữa. Lucky gãi đầu:
- À thì.... Hunter tên Bane đó... nướng bánh, lại còn mời ba chị em em nếm thử nên....
- Hunter á? Gã GameKeeper ấy!?
- Vâng.... Bane không làm gì bọn em hết. Anh đừng lo.
Fiona mỉm cười dịu dàng. Bốn người bị bắt đều trở về an toàn và hoàn toàn lành lặn. Thật may vì Hunter không phải là Jack hay Joker. Freddy từ trên lầu lao xuống. Anh chộp lấy tay Margeretta, mếu máo:
- Xin lỗi... Xin lỗi cô... Tôi thật sự xin lỗi....
- Chuyện qua rồi.... Đừng nhắc lại...
Margeretta ngập ngừng rút tay mình khỏi Freddy. Cô không muốn để tâm nữa, nhưng vẫn còn hơi khó chịu trong lòng. Lẩm nhẩm tính đủ số người đã quay lại, Fiona bỗng nhận ra thiêu thiếu ai đó. Cô quay sang:
- Tracy đâu?
- Bị Joseph bắt rồi.
Martha thản nhiên nhún vai. Thái độ bất cần của cô càng khiến cho Kevin và Eli thêm phần sợ hãi. Martha đang, xin nhấn mạnh là ĐANG, cực kì giận, tựa như quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu Tracy không về ngay. Có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó, Emily liền lên tiếng:
- Tôi nghĩ là cô bé ở chỗ Miss Nightingale. Dù gì trời cũng sắp mưa.... Để cô bé thoải mái một chút, tôi cam đoan sẽ không có chuyện gì đâu....
Vừa nói, Emily vừa hướng đôi mắt nâu nhàn nhạt ra ngoài. Mây đen kéo đen kịt đất trời, gió cuốn theo lá bay xào xạc. Lâu lắm rồi mới có một cơn mưa, kể từ khi đến với thế giới này.

- Ôi không....
Tracy rên rỉ nhìn những hạt mưa đang rơi rả rích qua khung kính cửa sổ. Cô vừa sửa xong cái máy ảnh của Joseph thì trời đổ mưa. Wu Chang cũng mới rời khỏi phòng để dùng bữa tối. Đáng lẽ ra Tracy không định ở lại lâu đến vậy đâu. Chỉ là lúc sửa xong thì trời đã u ám mây rồi, thậm chí Wu chang trước khi đi còn hỏi cô muốn ăn gì nữa. Thật khó để từ chối mà. Đang bấu víu vào bệ cửa sổ ngắm mưa thì một cánh tay bỗng ôm lấy eo cô kéo lại. Tracy ngẩng lên:
- White!?
- Hm? Ta làm sao? Em hơi lơ đãng rồi đấy, cô bé.
White nở một nụ cười nhẹ rồi xoa đầu Tracy:
- Miss Nightingale vừa thông báo với bọn ta. Cái máy tạo thời tiết cho các khu vực đấu đang gặp trục trặc, ảnh hưởng khá to đấy. Em nên ở lại đây thì hơn.
- C... Chuyện đó...
Tracy ấp úng, hai gò má hiện rõ hai vệt hồng hồng. Trước đây cô cũng đã ở lại một đêm rồi. Nhưng đó là quá khứ. Trời ạ... Làm thế này thật khó cho cô quá. Ở qua đêm, thậm chí còn chung phòng với một nam Hunter. Không chỉ thế, Hunter đó còn là....... Thấy Tracy đang vò đầu bứt tóc, khoé môi White hơi nhếch lên. Anh ấn Tracy ngồi xuống ghế, tay dùng dao cắt nhỏ miếng thịt bò rồi nhét vào miệng cô:
- Thay vì suy nghĩ quá nhiều thì sao em không ăn đi nhỉ? Nếu em muốn, ta có thể đưa em về. Nhưng ta không chắc rằng có thể bảo vệ chính bản thân và cả em nữa đâu. Với lại....
White cau mày, thở dài một cái. Anh nâng tay Tracy lên, khẽ nói:
- Ta thật sự mong em có thể ở lại đây. Những ngày mưa thực sự khiến bọn ta không chịu nổi. Nhất là đối với đệ ấy.
Nhìn đôi mắt ảm đạm của White cũng giống như nhìn thấy gương mặt u buồn của Black. Tracy mím môi, không biết phải nói sao. Từ bao giờ mà cô lại thân thiết với Hunter này đến vậy? Rõ ràng trong thế giới Identity V, hai người thuộc hai phe đối nghịch nhau, thậm chí mức độ gặp mặt cũng không nhiều. Tính ra đây mới là lần thứ ba tiếp xúc trong một khoảng thời gian dài. Hà cớ gì.... Lại có cảm giác như đã từng quen... Một tia sét loé sáng dưới những tầng mây đen vần vũ, kéo theo tiếng sấm vang động đất trời khiến Tracy giật bắn mình. Không phải sợ hay gì đâu. Bởi vì với Tracy, còn nhiều điều nữa khiến cô ám ảnh gấp ngàn lần. So với một Survivor nữ đang bình tĩnh đến không ngờ, thì chàng Hunter Wu Chang lại sợ đến tái xanh mặt mày, nãy giờ vẫn ôm cứng Tracy trong vòng tay. Tracy thở dài một cái, rồi nhẹ giọng:
- Sáng mai đưa tôi về, nhé?
- Vậy là em đồng ý ở lại sao? Tốt quá~
White vui vẻ bung chiếc ô ra đổi chỗ cho Black. Black vừa xuất hiện đã cau có, quát:
- Huynh lại bày cái trò gì thế hả!?
- Thôi nào~ Là ta nghĩ cho đệ nên mới bảo cô bé ở lại đó chứ~ Không phải chính đệ cũng muốn vậy sao?
- Huynh......!
Cuộc hội thoại này chỉ diễn ra trong đầu của Wu Chang, nên tuyệt nhiên Tracy không hiểu hai người đó đang nói về vấn đề gì. Black day trán, thở dài một cái rồi quay sang Tracy. Anh lại gần, nhanh chóng bế thốc cô lên rồi đi về chiếc ghế sofa:
- .... Lẽ ra em nên quay về.... Bây giờ dù có la hét hay giãy dụa thì ta cũng không buông em ra đâu....
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ......... Mỏi.... lưng quá......
Tracy thầm nghĩ. Nãy giờ cô bị Black ôm cũng phải một tiếng đồng hồ rồi. Hiện tại cô đang ngồi trên đùi Black, lưng áp vào ngực anh. Hai tay Tracy bị Black siết chặt lấy, từng ngón tay thuôn dài đan vào kẽ tay cô. Black gục mặt vào vai Tracy, hơi thở đều đều tựa như đã ngủ. Việc đó sẽ chẳng có gì nếu Tracy đã ngồi đến tê rần người. Cô khều khều tay anh:
- ... Black...
- Hm? À..... Xin lỗi.....
Black ngẩng lên đầy chậm chạp rồi đỡ cô ngồi xuống bên cạnh. Cứ tưởng đã thoát, ai ngờ Black lấy cái chăn mỏng khoác vào vai, lại một lần nữa bế Tracy ngồi lên đùi mình. Lần này anh để cô ngồi nghiêng sang một bên, một tay đỡ lưng cô, tay kia lần mò cởi đôi giày nâu của Tracy rồi bỏ xuống cạnh ghế. Xong xuôi, Black kéo chăn trùm qua cả hai người, chắc chắn rằng Tracy sẽ không bị lạnh rồi dụi vào hõm cổ cô:
- Chúc ngủ ngon....
- ...... Ngủ ngon....
Tracy cảm thấy bất lực. Cô muốn Black buông cô ra chứ có phải đổi tư thế đâu trời??? Mà thôi.... Để một chàng trai bộc lộ phần yếu đuối luôn bị chôn giấu trong lòng thế này cũng không tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv