Chương 16: Quyết định sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong máy thứ 3.
Patricia thở phào rồi uể oải ngồi phịch xuống đất. Mấy loại máy móc thế này... Thực sự rất tốn sức mà. Nhưng tại sao nãy giờ sửa máy trơn tru quá vậy? Patricia dỏng tai lên nghe. Tiếng quạ kêu trên những ngọn cây trơ trụi, âm thanh ngón tay gõ lạch cạch trên những bàn phím đã gỉ sét. Không có bất kì dấu hiệu nào chứng minh rằng nơi này đang diễn ra một trận đấu sinh tử. Chợt chiếc bộ đàm đeo bên hông rung lên khiến cô giật bắn mình. Vội vội vàng vàng nhấc máy, giọng Norton vang lên từ phía bên kìa:
- Patricia, bên cô có thợ săn không?
- Không thấy. Hắn không ở chỗ cậu sao?
- Không có. Tôi cũng có hỏi chị Vera với Kreacher mà chả thấy hắn đâu. Nãy giờ cũng phải hơn 10 phút rồi.
- Kì lạ thật đấy.... Có khi nào chip có vấn đề nên không thể cử động không? Để tôi đi quanh đây tìm thử xem sao.
- Ơ... Kh-
Chưa kịp để Norton nói nốt, Patricia đã cúp máy. Cô đứng dậy, phủi sạch chút đất bụi dính lên tà váy dài, rồi bắt đầu đi tìm. Quả thực đây là một việc khá mạo hiểm, nếu phát hiện, cô có thể sẽ bị bắt. Nhưng nếu nãy giờ hơn 10 phút mà chưa thấy động tĩnh, hẳn gã Hunter với cái tên thường gọi là Wu Chang kia, chắc chắn có vấn đề thật rồi.

Patricia tìm kiếm ở khu vực mộ đá, không phát hiện được gì mới tiến vào trong nhà thờ chính. Norton, thay vì đi giải mã như hai người kia, lại bắt đầu thảy mớ nam châm của mình ở khắp mọi nơi, dường như cố ý gài bẫy. Cũng phải thôi, cô và anh chàng đó mới tới trang viên này, hơn nữa lại còn là lần đầu hoà mình vào một trò chơi sinh tử, cảm giác còn sinh động hơn cả game thực tế ảo, quả thật rất lấy làm tò mò. Còn chưa đặt chân đến cổng thì nhịp tim đã vang lên. Patricia đưa đôi mắt cảnh giác, đảo một vòng bên trong nhà thờ. Hunter đã thả mình trên bậc cửa sổ, mắt dõi ra ngoài nhìn chẳng có vẻ gì là muốn đi săn để thu hoạch một lượng lớn "đồ chơi giải khuây". Ừ. Quả thật chẳng có ý gì cả. Thợ săn lần này là Hắc Bạch Vô Thường, ở trang viên cũng ít có ai đả động đến hắn, nên Patricia quả là có mới đến, nhưng thông tin thì mù hoàn toàn, chỉ rõ chút ít kĩ năng. Đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói trầm trầm đã kéo tuột cô trở lại:
- Này, quý cô. Không giải mã mà ở đây nhìn lén sao?
- Ối!
Patricia giật bắn mình khi thấy thợ săn đã đứng trước mặt từ bao giờ, thậm chí còn đang cúi xuống dí sát sàn sạt vào mặt cô. Patri lùi ra sau, tay siết chặt chiếc sọ khỉ, trong đầu lặp đi lặp lại: "Phải trốn! Phải hành động! Chỉ cần thi triển lời nguyền... Chỉ cần dùng lời nguyền..." Mặc dù tự nhủ với bản thân cả ngàn lần, nhưng Patricia không thể làm gì khi chân cô dường như đã bị rút sạch sức lực. Cặp mắt của gã Hunter, đúng hơn là của White Guard, đang xoáy sâu, dường như chỉ cần khẽ thở một cái, linh hồn của cô lập tức bị bóp nát. Thăm do hồi lâu, White mỉm cười:
- Survivor mới.... Không có vẻ gì là Decoder nhỉ...? Thêm một kẻ khó nhằn...
- Tch....
Patricia cau mày, ôm chặt chiếc sọ khỉ trong lòng. Là cô quá bất cẩn rồi, tự nhiên lại xông vào đây nộp mạng cho Hunter....
- Cơ mà rất tiếc. Nay ta không có hứng đi săn.
- Hả....?
- Nay ta chán việc đi săn, nên muốn thể hiện kĩ năng hay làm cái gì thì để lần sau đi.

White ngáp dài một cái, vuốt nhẹ mái tóc rồi quay gót. Nào ngờ mới bước được mấy bước, một lực hút đã kéo tuột anh lại về sau. Va chạm nhẹ với tường... Được rồi, đùa đấy. Đập lưng nghe cái rầm thì nhẹ cái nỗi gì. Norton, chàng Prospector, tay vẫn lăm lăm hai cục nam châm, chạy vào kéo Patricia đứng dậy:
- Cô điên à! Gặp thợ săn sao còn đứng đó!
- Nhưng... Tôi... Hắn...
- Không có nhưng! Đi mau lên! Chị Vera đang sửa cái máy cuối cùng rồi!
- K- Khoan....
Patri bị Norton lôi tuột ra ngoài, chỉ kịp ngoáy lại nhìn White đang nằm bò dưới đất, tay ôm lưng vì đau. Chạy được 1 quãng khá xa, Norton dừng lại rồi túm lấy vai Patricia:
- Tập trung vào công việc đi. Đừng có giỡn quanh nữa.
- Nhưng hắn... Hắn không có...
- Không có!? Cô biết là hắn không định bắt cô!? Cô biết không phải là bẫy!? Cô tin người quá rồi đấy Patricia!
"Keeng!" Tiếng chuông vang lên khiến Norton và Patricia choáng váng suýt ngã. Wu Chang đã đứng sau lưng hai người từ bao giờ, nhưng không còn là cái vẻ mặt chán nản của White nữa, thay vào đó là sự phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm từ Black. Anh vung ô, một nhát đập mạnh vào gáy Norton. Đáng lẽ ra đó là đòn đánh thường, nhưng vì trong khoảnh khắc ô giáng xuống, chiếc máy cuối cùng được bật lên, một nhát Terror Shock chí mạng khiến Norton gục ngay tức khắc. Black gằn giọng:
- Lẽ ra các ngươi nên yên phận đi giải mã....
- Chết tiệt... Patricia! Chạy mau!
- Đừng có hòng!
Black vung ô, nhưng Patricia đã né được đòn đấy. Cô ôm chiếc sọ khỉ trong lòng, dốc toàn lực mà bỏ chạy. Black đuổi càng lâu, lớp sương mờ màu tím trên người Patricia càng thẫm lại. Và rồi trong khoảnh khắc anh quay ngược về và treo Norton lên chùm bóng bay, Patricia dùng tay gõ mạnh vào hộp sọ. Hai hốc mắt sọ khỉ loé sáng, lớp sương phủ quanh người cô tụ vào miệng nó rồi bắn ra một luồng sóng âm cực mạnh khiến Black cảm thấy tim mình bị bóp nát trong giây lát. Anh choáng váng thả rơi Norton xuống đất, xém tí nữa va đầu vào cây. Uy lực của cái thứ đó thật đáng sợ. Patricia đỡ Norton dậy, gấp gáp:
- Mau! Lời nguyền chỉ gây choáng được 5 giây thôi!

- Sao Patri với Norton lâu quá...
Vera lo lắng đứng ngó trước cổng. Để tiện hơn cho việc trốn thoát, Kreacher đã chạy sang cổng ở lễ đường ngoài trời để mở, chắc cũng xong rồi. Vera nhấn nút lần nữa để báo hiệu vị trí cổng, lập tức nhận được tín hiệu phản hồi của Kreacher:
- Tôi vẫn chưa thấy hai người kia.
- Bên tôi cũng vậy.... Không lẽ Wu Chang đã...
- Vera, cô đừng nghĩ nhiều. Nếu ngay từ đầu Wu Chang ra tay, chúng ta đã sớm "bay" rồi.
"Thịch!" Nhịp tim lập tức vang lên, Vera giật bắn mình, quay lại phía sau đã thấy White đứng đó. Anh vung dù, đập Terror Shock rồi buộc bóng bay, ném Vera cái bẹp qua ranh giới trước cái biểu cảm không hiểu gì của cô nàng. Kreacher cũng chịu số phận tương tự, mỗi tội bị ném mạnh hơn chút xíu vì là Black. Tống tiễn hai kẻ không liên quan xong xuôi, Black quay về chỗ cũ, nơi mà Norton lẫn Patricia đều đã ngục ngã. Anh xách Norton lên, trói vào ghế tên lửa:
- Đây là vì dám làm sư huynh và ta bị thương. Nếu các ngươi ngoan ngoãn, thì sau khi về hầm của Hunter, ta sẽ không làm gì. Đừng có dại mà Surrender, huynh ta nói thế đấy.
Patricia cũng bị trói vào ghế ngay sau đó. Trận đấu đi đến hồi kết... Tóm lại, hai con người được thả đi đã đưa ra kết luận rằng: "Hunter đã hiền, thì để yên cho người ta hiền"

* Nhà thờ Red: TIE
- Hunter: The Black and White Guard - Wu Chang: Gone Missing
- Survivor:
+ Perfumer: Vera Nair: Escaped
+ Enchantress: Patricia Doval: Lost
+ Thief: Kreacher Pierson: Escaped
+ Prospector: Norton Campbell: Lost

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv