Chương 2: Survivor (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Helena! Helena! Cậu ở đâu?
Tracy liên tục gọi tên người bạn thân, chạy khắp khu vực nhà máy. Nó giống như một cái lồng, chỉ có cổng chính và cổng phụ vẫn chưa mở. Tim cô lại bắt đầu đập thình thịch. Tracy nhìn quanh:
- Phải trốn tạm đã....
Cô chui đại vào cái tủ ngay gần đấy. Tiếng máy móc va chạm vào nhau càng lúc càng gần. Con nhện ló đầu ra từ sau bức tường. Nó đảo một vòng rồi đứng lù lù trước tủ. Tracy nín thở, cố gắng bình tĩnh lại. Người tên Naib có nói, nếu bị bắt lên ghế một lần nữa, cô sẽ được gửi đến "nhà tù" làm đồ chơi cho lũ Hunter. Con nhện khẽ lắc mình, phát ra âm thanh rên rỉ đầy tiếc rẻ do lạc mất con mồi rồi bỏ đi. Đợi ánh sáng tím biến mất, Tracy lập tức trèo ra khỏi tủ, chạy thật nhanh. Thôi thì cứ sửa máy trước, đằng nào thoát rồi thì cũng gặp lại nhau. Âm thanh lạch cạch của bàn phím nhanh chóng vang lên. Cô chắc chắn phải sửa xong cái máy này... Đèn máy bật sáng, tiếng hú dài vang lên, trong thoáng chốc Tracy nhìn được hai vệt cam từ hai cánh cổng. Cô chọn cánh cổng gần nhất, bắt đầu nhập mã. Naib và Emma có vẻ đã thoát qua cổng kia, còn Helena thì vẫn hiện trạng thái. Tracy cảm thấy sốt ruột. Mặc dù chơi nhân vật nữ The Mind's Eyes - Helena Adams, nhưng Helena Rainsword này vẫn là con trai và rất nhát, bình thường đã chẳng dám đi đâu một mình rồi, nay lại bị lôi vào trong trò chơi, chắc chắn cậu ấy sẽ không chạy lung tung mà đang trốn tạm vào chỗ nào đó. Tracy nhìn con Robot chưa sử dụng đang nằm im lặng trên lưng mình. Cô đặt nó xuống đất rồi lôi bảng điều khiển ra, thì thầm:
- Tìm giúp tao Helena nhé.....
Mắt con robot loé sáng rồi theo lệnh điều khiển của cô chạy xa dần.

Có vẻ như con Nhện kia đang bận chăng tơ gần cánh cổng còn lại nên không để ý lắm. Những vệt máu li ti dần hiện ra, dẫn đến bên một cái tủ. Helena co rúm người trong đấy, những miếng băng vải trắng muốt đang dần chuyển sang màu đỏ. Nhân vật Helena Adams này bị mù, tức là cậu bạn thân của cô cũng đang mù theo luôn. Thấy tiếng tủ mở, Helena càng co rịt người lại, nhất quyết không chịu rời khỏi vị trí. Tracy cuống lên. Con Nhện đã chăng tơ xong và đang mò đến gần cổng của cô, nếu không nhanh là cả hai chết chắc. Tracy vội núp sau cái cây gần đó, điều khiển con robot lại gần Helena rồi vỗ hai cái vào vai cậu. Helena ngẩng lên nhìn, không suy nghĩ gì mà nhanh chóng theo con robot ra ngoài. Hai cái vỗ vai đó chính là thói quen mà Tracy hay làm để trấn an cậu. Tracy thở phào nhẹ nhõm. Cô lẩm bẩm tính ngày rồi nhìn thời gian trên bảng điều khiển:
- Sắp rồi..... Chỉ vài phút nữa thôi.....
.

.

.

.

.

Thấy động tĩnh, con Nhện lập tức đi về phía Helena. Cậu chỉ còn cách cổng chỗ Tracy đang đứng có một đoạn ngắn ngủi. Mặt trăng dần ló rạng trên bầu trời xám xịt, tròn vành vạch. Tracy ngồi phịch xuống đất:
- Cuối cùng cũng đến lúc....
Một tiếng gõ mạnh xuống nền đất vang lên đầy uy lực. Trong phút chốc, Tracy có thể cảm nhận được con Nhện đang tiến vào cổng để tìm mình, còn Helena vẫn theo robot chạy lại gần. Cô lập tức lao ra ngoài, để mặc con Nhện chỉ vừa mới đi vào, đang định bắn tơ. Trước khi thoát, Tracy còn kịp thấy nụ cười đầy ám muội hiện trên gương mặt của nó. Về phía Helena, Tracy thoát, tức là con robot mất đi sự điều khiển. Nó ngã xuống đất và không cử động nữa. Helena liền xốc nó lên lưng, một tay giữ, một tay cầm gậy dò đường. Cứ chạy được một đoạn là cậu lại đập mạnh gậy xuống đất dò vị trí Hunter. Thấy con Nhện cứ lù lù trước cổng mà Tracy thoát, Helena đành phải chạy ngược lại. Dù vướng vào tơ nhện có hơi khó chịu chút xíu, nhưng thoát được là được.

Bên ngoài, Tracy, Naib và Emma đang đứng nói chuyện với nhau. Emma băng vết thương cho Tracy:
- Lần đầu chơi thế là giỏi rồi. May mà trốn hết.
- Hên cho cô là Hunter đó mới xuất hiện hôm nay đấy.
Naib cười, vỗ vai Tracy. Vừa hay Helena bước ra cùng với con robot. Tracy toe toét:
- Lâu lắm mới gặp Helena~ À không, cậu là Hel mới đúng.
- Lâu không gặp. Robot của cậu này.
Helena đưa con robot cho Tracy. Naib nhìn về phía xa xa, nói với Emma:
- Có vẻ nhóm chị Fiona cũng xong rồi. Ta đi gặp họ thôi.
- Ok~~ Hai người đi chung luôn nhé~
Hel vỗ vai Naib và Emma:
- Cảm ơn vì đã cứu Tracy.
- Haha~~~ Bạn bè cả mà~~~
Naib vui vẻ. Cậu nhanh chân chạy đến bên hai nhóm kia:
- Mọi người! Chúng ta có thêm thành viên m..... Chuyện gì đã xảy ra vậy!?
Naib cuống lên khi chỉ thấy một cô búp bê đội mũ trùm đầu, mái tóc tết màu hồng vắt trước ngực đang cầm theo một cái vòng có hoạ tiết kì lạ lảo đảo bước ra ngoài. Cả người cô vừa chuẩn bị đổ xuống thì được Tracy nhanh tay ôm lấy. Emma lay lay cô nàng:
- Fiona! Fiona! Chị sao thế? Những người khác đâu? Chị Emily, chị Martha, rồi cả anh Kurt nữa!
- Bị... Bị bắt hết rồi.... Chỉ có chị tìm được cái hầm nên mới thoát.....
Fiona run rẩy nói. Kí ức kinh hoàng đó, cô không muốn nhớ lại. Chỉ trong vòng 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu, cả đội đã gần như bị bắt hết, máy cũng mới sửa được có hai cái. Ngay cả cô còn bị vụt cho một nhát trước khi kịp chạy đến hầm. Naib nhìn ba vết cào sâu hoắm trên lưng Fiona, tái mặt:
- Chẳng lẽ lại.....
- Haha... Là Jack đấy..... Là The Ripper.....
Fiona nở nụ cười chua chát rồi ngất lịm. Naib cõng cô búp bê, lắc đầu:
- Bị bắt thì cũng bị bắt rồi... Chúng ta không nên ở lại đây nữa. Về biệt thự thôi......

Căn biệt thự to đùng, sơn màu xám xịt có vài chỗ đã bong tróc, bên trong đầy đủ nội thất, rất tiện nghi, thậm chí còn có cả một khu vườn rộng rãi. Trừ dãy hàng rào thép đã gỉ sét và rừng rậm bao quanh thì cũng không tệ. Naib đẩy cửa:
- Chị Vera, anh Fred! Ra đỡ em một tay với!
Một cô gái đội mũ nồi cùng chiếc mạng che mặt nhanh chân chạy xuống cùng anh chàng búp bê mặc sơ mi trắng trông khá.... ngố. Naib chuyển Fiona cho chàng trai:
- Nhờ anh đưa chị ấy đi nghỉ hộ em.
- Được rồi. Vera, cô đi lo cho mấy đứa nhóc mới đến nhé.
Fred bế thốc Fiona lên rồi đưa lên lầu. Vera quay sang nhìn Tracy và Hel. Cô nở nụ cười:
- Chào mừng hai đứa. Chị là Vera Nair, tên thật là Vera Cloriss. Nghề nghiệp: Chuyên viên nước hoa. Để chị đưa hai đứa lên phòng.
Vera dẫn hai người đến hai căn phòng ở đầu tầng 2. Cô rút chùm chìa khoá chừng chục cái, tháo ra 2 chiếc rồi đưa cho Tracy và Hel, mỗi người một cái:
- Của Tracy là phòng 25, Helena là phòng 26 nhé.
- Sao chị biết tên bọn em?
- Đơn giản thôi. Bất cứ ai bị lôi vào trò chơi này, đều dưới lốt nhân vật có tên giống họ. Chị sẽ nói kĩ hơn sau. Giờ hai đứa nghỉ ngơi đi.
- Cảm ơn chị......
Vera gật đầu, chậm rãi đi xuống lầu. Hel quay sang Tracy:
- Cậu ổn chứ...?
- Xin lỗi.... Để tớ đi nằm một chút....
Tracy bước vào phòng, để con robot và bộ điều khiển lên chiếc bàn gỗ kê gần đó rồi nằm phịch xuống giường. Cô sờ đôi mắt cúc áo, từ từ di chuyển xuống những vết khâu dọc cánh tay và cẳng chân. Đang yên đang lành lại bị lôi vào chuyện vớ vẩn này.... Tracy lầm bầm, ụp mặt xuống gối:
- .... Rõ dở hơi...... Rồi cuộc sống của mình sẽ thế nào đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv