Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đậu trước cổng trường. Điều mà lọt vào mắt của Emma là cổng trường khoang trang với chi tiết hoa văn đẹp đẽ. Kề bên cổng trường là những hoạt náo viên và giáo viên của trường.

Cô nhìn, dò tìm trong hàng ngũ giáo viên ấy. Cô đã thấy, cha của cô đang đứng vẫy tay về phía cô. Emma mỉm cười, và vẫy tay lại với ông ấy.

--------------------------------------------------

Một cậu thanh niên tóc nâu đen, mắt cậu mỗi bên hai màu khác nhau (xanh nước và vàng), đướng kế bên Emma. Cậu học chung với Emma từ thuở nhỏ, cậu thích Emma, nhưng có vẻ Emma không biết cậu thích cô:

- Emma, đó là ba cậu à?

- Đúng rồi, Kreacher. Là ba tớ ấy.

Emma cười nhẹ, Kreacher ngắm, cậu rất thích nụ cười của cô.

Bỗng...

Một cánh tay giơ lên nắm cổ áo sau gáy cậu, cậu nói:

- Cậu làm gì thế, Roy?

- Cậu...đang tán Emma...à!?

Kreacher đỏ mặt lên cả man tai, cậu quay mặt khỏi Roy, cậu nói:

- Đ-đúng thế...c-có gì...gì không!??

- Hahha, tớ nói thế mà cậu đỏ hết cả mặt lên-Roy cười mỉm- Mà cậu định đuổi theo cô ấy suốt dù cô ấy không thích cậu ư?

Kreacher lúc này đã hết đỏ mặt chuyển sang khuôn mặt bất ngờ khi nghe từ "không thích cậu".

- Sao cậu biết?- cậu điềm tĩnh hỏi, nhìn thẳng vào mặt Roy.

- Tch, sao tớ biết được...chỉ đoán thôi.

Roy nhìn mặt Kreacher, khuôn mặt ngơ ngác khiến cho cậu tưởng Kreacher như trẻ con vậy. Cậu đỏ mặt, quay ra chỗ khác. Cậu tính tán để trêu Kreacher thêm chút nữa thì chuông trường reo lên, nó đã cứu cậu:

- A, tiếng chuông, mau lên, chúng ta đến hội trường kẻo trễ.

------------------------------------------------------------

Tiếng chuông reo lên, cô phải nhanh chân thêm nữa... mới lên lớp mới thì lại đi trễ thế thì...

- Ui da...

- Ái da...

Cô đụng trúng ai đó...

Cô ngã dập mông xuống đất, người kia cũng vậy

- X-xin lỗi...cô có sao không?- cô ngập ngừng hỏi, vừa chống tay đứng dậy, vừa suýt xoa cái mông.

- Không sao đâu...còn chị?

"Chị!?"

Cô thắc mắc, nhìn lên người đối diện mình đã đứng dậy và đang phủi bụi trên váy. Thứ cô chú ý chính là cái nơ cô gái đang đeo trước ngực, là màu đỏ - học sinh năm nhất.

- Chị không sao...

Cô gái đối diện cười mỉm mà sao có duyên ghê, thật dễ thương.

- Em tên là Emma, Emma Beck. Rất vui được gặp chị.

- Ơ...ờm, chị là Emily Dyer. Rất vui được gặp em...

- A, cho em hỏi hội trường ở đâu ạ?

"Hội trường?" Emily ngạc nhiên lặp lại.

- Vâng ạ, em bị lạc với bạn em ạ. Là vì...vì em thấy vườn hoa...đ-đẹp quá...

Emma ngại ngùng nói, Emily phải phì cười, cô nói:

- Em đi theo chị, chị đang đi đến đó đây. - vừa nói vừa cầm tay Emma dẫn cô đến hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro