Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời ắt hẳn không có gì là hoàn hảo và tồn tại mãi mãi cả, rồi chúng cũng phải nhạt đi theo dòng chảy của thời gian. Ông trời đúng là thật lắm oan trái làm sao, tại sao lại ban cho người ta cái tài, cái sắc nhưng lại không ban cho cái mệnh?
——————————————————————————
Trung Hoa là một đất nước đẹp và hùng vĩ. Những phong tục tập quán, những món ăn và trang phục truyền thống cùng bề dày lịch sử luôn làm người ngoài ngưỡng mộ, cùng với những kiến trúc cổ với những chi tiết vô cùng công phu và những cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc.
Lúc bấy giờ ở nơi Bắc Kinh có chàng Tạ Tất An vốn là nhà trâm anh và cũng là mụn con nối dõi gia tư. Diện mạo ưa nhìn, học rộng tài cao, chắc hẳn đối với những má hồng ở đây thì chàng là người bạn đời lí tưởng. Tuy nhiên, thú vui của chàng lại là sách thư và ngọn đèn dầu chứ không phải má phấn môi son.
Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, những giọt mưa nặng trĩu cứ thay phiên nhau mà rơi xuống mặt đất. Vội chạy vào trú trong một ngôi đền nhỏ cũ đã bị bỏ hoang, lòng chàng không khỏi bứt rứt khi xui xẻo gặp cảnh như vầy trong khi đang đi dạo. Chà, cơn mưa nào sao quen thế, không, chính là nó, là cơn mưa diễn ra vào cái ngày chàng coi là bi kịch trong đời. Lòng đà nặng nay còn nặng thêm bởi hằng hà sa số những giọt li ti.
Rồi cơn buồn bã ấy bỗng chốc tan đi khi gót hồng của một người con gái lạ cũng vội chạy vào trong đền này mà trú mưa. Là một người con trai đàng hoàng, không lí nào chàng lại không đỡ và hỏi han nàng ta được, phần vì cũng thầm vui vì có người bầu bạn. Có vẻ như ông trời đã bắt đầu dệt nên xích thằng ngay từ bây giờ, ngay giây phút nàng ngước hoa lê lên để cảm ơn.
Tiếng sét ái tình đã nổ.
Có thể nói rằng Tạ chưa bao giờ gặp người con gái nào đẹp đến như vậy, không phải là vẻ đẹp tầm thường mà phải gọi là quốc sắc thiên hương. Mày ngài mắt phượng, không có bông hoa nào mà chàng từng gặp có thể sánh kịp với vẻ ngọc này. Trong phút chốc, biết là phi lí, nhưng chàng nghĩ rằng những đóa hồng cũng phải thu mình trước sắc vàng, mây trời cũng xấu hổ trước vẻ ngọc. Tạ nhận ra một điều rằng: đây là lần đầu tiên mình xiêu lòng trước một cành hoa. Còn nàng thì sao? Tấm lòng nhi nữ xiêu xiêu vì điều gì? Phải chăng là vẻ chân thành và hành động ân cần của bóng tùng quân?
- Thật là may mắn xiết bao khi tình cờ chẳng hẹn mà gặp trong ngôi đền cũ này. - Nàng rằng, song thu dường như có vương chút bóng xuân tà tà
- Có khi không tình cờ mà lại là sự sắp đặt của ông trời thì sao? - Chàng tủm tỉm đáp lời
     Có vẻ nhan sắc của nàng quá chói loà nên đã khiến Tạ phút chốc không để ý đến bộ trang phục mà nàng đang diện, đó là một bộ Kimono màu đỏ truyền thống của Nhật Bản, tuy nhìn khá cũ và có phần rách rưới nhưng nó vẫn toát lên vẻ đoan trang của một người con gái.
     - Có vẻ như nàng từ viễn phương đến đây?
     - Phải, thiếp và hai tình đã đến đây những ngày thiếp còn xanh.
     - Ồ, tôi tên Tạ Tất An, sen vàng có thể cho biết lá bèo biết tên hay không?
     Nhận được những lời vàng ngọc của chàng, nàng khiếm tốn lựa lời:
     - Chỉ dám ăn rau khoai mặc áo cũ qua ngày thôi. Thiếp là Michiko, thật là may mắn khi gặp chàng.
     Nói rồi, nàng bất giác hướng ánh nhìn ra phía bên ngoài và nhìn hằng hà sa số những giọt ngọc trời đang thi nhau rơi xuống. Tạ là một người tinh ý nên ngay tức khắc nhận thấy song thu dường như đang ẩn chứa một nỗi sầu thầm kín, trùng hợp ghê, chàng cũng vậy.
     - Nàng có thể cho tôi biết nơi gia cư nàng được không? Nếu có dịp, tôi có thể gặp lại nàng. - Thật ra, nếu biết nơi Michiko ở, Tạ sẽ đến ngay lập tức vào hôm sau.
     Nàng khẽ giật mình rồi cũng lấy lại cái dáng vẻ dịu dàng của mình, rằng:
     - Thôi thôi chàng ơi, để lòng hạ cố đến hàn gia làm chi? Ta gặp nhau âu cũng là duyên, có khi lại chẳng hẹn mà gặp một lần nữa, biết nơi ở nhau chi cho bận lòng.
Ánh mắt chàng trong phút chốc ánh lên một tia sáng nhỏ, tia sáng của hy vọng. Vội vàng rằng:
- Nếu nàng không muốn tiết lộ vậy thì sao ngày hôm sau ta không hẹn nhau ở đền này?
Thấy nàng lưỡng lự, chàng tiếp lời:
- Không có bông hoa nào muốn bỏ lỡ ánh xuân quang đâu, ngọn cỏ như tôi cũng vậy. Nếu thế chi bằng ta trao cho nhau một lời hò hẹn nhỏ, có khi sau này có thể đem tạc lên vàng đá cũng nên.
Đến đây, Michiko khẽ cười rằng:
- Chàng nói không sai. Quả nhiên là trong đời ai cũng cần nếm trải hương hoa. Được, chàng hứa nhé? Mai ta sẽ lại cùng trao cho nhau ánh nhìn tại ngôi đền này.
Nàng dứt lời, cơn mưa cũng vơi đi rồi tạnh hẳn.
Nàng chào tạm biệt rồi quay gót hướng về phía ánh quang của mặt trời, để lại một tâm hồn đang chìm trong cơn say.
Ơ kìa một cành đào nguyên, sao lại nỡ lòng làm chàng ngẩn ngơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro