Ánh sáng cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch(Tạ Tất An): anh
Hắc(Phạm Vô Cứu): hắn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã rất lâu rồi anh chưa trở lại nơi này nơi chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm vui có buồn có. Từ trên cầu anh nhìn xuống dòng sông đang chảy siết hai mắt anh nheo lại cố không rơi nước mắt nếu anh khóc thì Vô Cứu sẽ không vui đâu lúc nhỏ hai người đã hứa với nhau nếu một ngày nào đó một trong hai rời đi thì người còn lại nhất định không được khóc, anh biết lúc đó cả hai chỉ là hai đứa trẻ lời hứa đó cũng chỉ là một lời hứa vui của trẻ con nhưng không ngờ nó lại thành sự thật
"Bao lâu rồi nhỉ...? Hai... Ba hay bốn năm rồi mình không đến đây nhỉ?..."
Anh tự hỏi chính bản thân mình thật sự thì anh cũng chẳng nhớ nữa lâu quá rồi kí ức của anh cũng phai mờ đi rất nhiều và thẩm chí cũng chẳng nhớ gì về nới này nữa thứ duy nhất khiến anh nhớ mãi không bao giờ quên được chính là ngày mưa hôm đó
"Nắng lên rồi này Vô Cứu đệ thấy không?"
Anh lại nói chuyện một mình thật kì lạ... Mở cây dù đen anh luôn mang theo bên mình che đi anh nắng chói chang rồi đứng trên cầu ngân nga một bài hát mà anh và hắn hay hát lúc nhỏ đang ngân nga giữa chừng thì có một con mèo đi ngang làm anh chú ý nó nhìn anh một cách chăm chú không có sự e dè hay sợ hãi như những con mèo hoang khác anh ngồi xuống vừa đưa tay ra ý định bế nó lên nhưng nó lại bất nhờ phóng lên vai anh rồi liên tục cọ vào má anh khiến anh hơi đơ một lát rồi cũng cười hiền mà vuốt ve nó, nó cũng rất hưởng thụ đưa đầu cho anh vuốt được một lát thì nó liền nhảy xuống rồi mở to mắt một cách kì lạ nhìn vào anh rồi gầm gừ cảnh giác
"Ngươi sao thế sao lại nhìn ta như vậy?"
Sau đó anh mới nhận ra nó đang nhìn phía sau anh, anh liền quay lại nhưng không có bất cứ thứ gì nhưng con mèo vẫn liên tục gầm gừ cảnh giác anh vẫn không hiểu được nhưng sau đó lại có cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng mình khiến anh hơi rùng mình anh liền nhanh chân trở về nhành con mèo cũng chuyển ánh mắt theo anh mà gầm gừ đến khi anh đi một đoạn xa thì nó mới trở lại bình thường
Trên đường đi anh luôn có cảm giác như ai đang đi theo sau nhưng cảm giác này rất thân thuộc nhưng anh  không tài nào nhớ được sự thân thuộc đấy đến từ ai, trí nhớ của anh ba năm trở lại đây rất kém nhiều lúc còn quên mất những người hàng xóm xung quanh là những ai khiến anh rất phiền não
"Trí nhớ coi bộ là có vấn đề lớn... Cứ lúc quên lúc nhớ cũng không tốt phải tìm cách trở lại bình thường"
Rảo bước về đến nhà anh đẩy cửa vào trong gấp cây dù đen lại để vào góc nhà rồi đi đến bên bộ bàn ghế cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống trước kia nơi này từng có hai cái ghế  nhưng sau ngày hôm đó thì chỉ còn một anh ngồi một mình nhìn ngắm khung cảnh chiều tà qua khung cửa sổ sau đó gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi
Đến tận tối khuya anh mới giật mình tỉnh dậy trong lúc mơ hồ khi mới tỉnh dậy anh vô thức gọi tên hắn rồi giật mình khi nghe giọng hắn trả lời lại
"Gì-gì vậy... Là giọng của Vô Cứu mà nhưng đệ ấy mất lâu rồi mà..."
"Chắc là ảo giác thôi"
Tự trấn an bản thân rồi anh đứng dậy đi ra ngoài khi trời đã tối khuya và cũng không quên cầm theo cây dù đen. Thân anh một nam nhân một mình đi giữa đêm khuya một thân bạch y tay che dù đen khiến người ta rùng mình bản thân anh cũng ý thức được bản thân mình trong có hơi đáng sợ khi mặc đồ trắng còn che dù vào ban đêm như vậy nhưng anh không quan tâm lắm hiện tại anh đang đi trong vô định tâm trí anh rất mơ hồ không biết bản thân mình đang đi đâu nữa anh muốn dừng lại  nhưng anh không thể điều khiển được chân của mình cứ như vậy đi một mạch đến cây cầu đấy rồi dừng lại
"Sao lại..."
Anh bất ngờ khi lại trở lại đây rồi lại giật mình khi có cảm giác ai đó đang đứng anh phía sau khiến anh ớn lạnh lẻo vô cùng
"Tất An huynh"
Giật mình khi nghe được tiếng gọi từ phía sau lưng mình anh cảm thấy hơi sợ rồi mà càn sợ hơn khi đó là giọng của hắn một người vốn đã chết rất lâu rồi
"Chắc là mình nghe nhầm"
"Không nhầm đâu"
Quay nhanh ra phía sau anh liền bắt gặp bộ trang phục màu đen quen thuộc đó anh không thể nhìn thấy mặt hắn vì cây dù đã che đi cũng như không dám nhìn vì sao một người đã chết lại xuất hiện ở đây, người anh hơi run khóe mắt cũng bắt đầu ứa nước
"Là đệ thật à?"
"..."
Không có câu trả lời nhưng bổng dưng hắn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt anh nhưng tay hắn lại là màu trắng bệch thay vì màu da như những người thường khác càn khiến anh sợ càn sợ anh không dám làm gì chỉ biết đứng yên đó mà rơi nước mắt, đến tận lúc này hắn mới lên tiếng
"Đệ đến để đưa huynh đi, đi một nới thật xa rời khỏi nơi này"
Anh im lặng không biết phải nói gì trong lòng anh tự nhủ rằng hắn đã chết còn tên này chỉ là một tên có giọng nói giống hắn mà thôi để chắc chắn suy nghĩ của mình đúng anh lấy hết can đảm ngước lên nhìn hắn và ngở ngàn khi tên này có gương mặt y hệt hắn nhưng phân nửa khuôn mặt lại có vết bớt màu tím kì lạ làn da trắng bệch tròng mắt thay vì màu trắng nay lại đen tuyền khiến anh sợ hãi tột độ liền quay người định bỏ chạy thì lại bị hắn kéo lại
"Huynh đị chạy đi đâu? Ở lại với đệ"
Hắn nắm chặt cánh tay anh khiến anh cực kì đau từ lúc còn sống đến khi chết hắn chưa bao giờ làm anh đau cả nhưng lần này lại làm vậy anh chắc chắn tên này không phải hắn mà chỉ là một kẻ giả mạo với gương mặt dị dạng mà thôi
"Thả ta ra! Ngươi không phải đệ đệ của ta!"
Anh ra sức chống cự nhưng không cách nào thoát ra được thay vào đó hắn nắm ngày càn chặt hơn. Anh thật sự rất đau đau đến phát khóc nhưng anh không thể thoát được hắn quá mạnh, hắn lần nữa lại đưa tay lên lau nước mắt cho anh
Biết không thể làm được gì anh ngừng chống cự thấy vậy hắn cũng giảm lực tay rồi kéo tay anh chạm vào mặt hắn, anh giật mình vì lạnh rất lạnh mặt hắn lạnh còn hơn cả bàn tay đang nắm tay anh
"Huynh nhớ lần đầu hai ta gặp nhau không?"
Hắn hỏi, anh thì im lặng thật sự thì nó đã quá lâu anh chỉ nhớ lần đầu hai người gặp nhau là tại cây cầu này lúc đó anh thấy hắn đang đi lạc nên ngồi trên cầu mà khóc đến đó thì chẳn còn nhớ gì cả kí ức của anh về hắn đang dần phai mờ
"Năm đó ta đi lạc huynh là người tìm thấy ta đưa ta về nhà cũng chính huynh là người chơi cùng ta mỗi ngày. Huynh không nhớ gì sao?"
Anh lặng người, nhớ rồi anh nhớ rồi nhưng nếu tên này là hắn thật thì làm sao có thể chứ người chết không thể nào sống dậy được chẳn những thế nửa bên mặt còn lại có vết bớt màu tím kì dị nữa. Tên này là hắn thật ư?
"Ta-ta, ngươi-..."
Lúc này thật sự anh chẳn biết nói gì nữa
"Đi theo đệ"
Hắn kéo anh đi, đi rất rất lâu anh bắt đầu mệt nhưng hắn không có dấu hiệu dừng lại anh chẳn biết mình đang ở đâu nữa một con đường dài thẳng tắp tối đen không có anh sáng? Đầu óc mụ mị mí mắt nặng trĩu anh nhắm mắt lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở mắt ra anh đang được hắn bế trong tay không phản kháng, nhìn về phía con đường ở cuối cùng của nó phát ra ánh sáng
Không nói gì anh nhìn hắn một cái sau đó liền rút người vào hắn cũng coi như chấp nhận hắn thật sự là Phạm Vô Cứu đệ đệ của anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau người ta phát hiện một nam nhân người khoát bạch y tóc trắng dài treo cổ dưới chân cầu tay vẫn cầm chặt cây dù đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro