Chapter 1 - Edit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dô dô dô làm chai đê!!"

"Xin một ly nào Demi!"

"Xin lỗi, chụy đây bán chai không bán ly."

"M*, đưa anh một chai nào em xinh tươi."

"Của anh đây Jose. Với lại, chửi cái l** m* nhà anh ấy. F*ck!"

"Demi, ở đây vẫn còn trẻ con!!"

"Hê hê xin lỗi nhé chị Patri!"

Cảnh tượng thác loạn ở trang viên đã diễn ra gần một tuần. Có lẽ là do thông báo gần hết mùa mà mọi người đều thả lỏng, không căng thẳng cũng không đặt nặng vấn đề thắng thua như mọi khi nữa.

"Uầy ta nói các ngươi nghe, hôm nay đi săn vui lắm! Đám nhãi chết tiệt kia mặc một đống đồ lấp lánh cùng đống đồ treo trên đít. Thế là ta chơi nguyên một cây đồ chói hơn, cho chết chúng nó luôn há há há!!" Joseph uống tới ly thứ tư đã ngất ngay, vứt luôn hình tượng quý tộc cao sang mọi khi của mình mà đập bàn chan chát cười.

"Lại Thẩm Phán rồi Lá thư chứ gì? Chói bỏ xừ!" Phạm Vô Cứu cười khẩy một tiếng, nâng ly rượu lên uống.

"Chú em nhìn lại cái vòi xịt tuyết sau đít mình đi cái đã." Jack hơi hơi mơ màng, khịa nhẹ cái.

"M* kiếp, thằng ch*, chú mày nhìn lại cái gậy chuyên xả mấy cánh hoa thúi của chú mày đi" Phạm Vô Cứu say rượu nóng tính + số chứng mình nhân dân.

"Vô Cứu, ai cho đệ chửi thề hả!" Tạ Tất An cũng sa đọa không kém, có vẻ là cũng say quắc rồi nên lấy hẳn dù ra mà đánh Phạm Vô Cứu.

"Há há nhìn dui hen!!" Luchino lắc lư mấy cái, cái đuôi to quắc qua quắc lại, hất đổ mấy bộ bàn ghế.

"Cái đám đàn ông điên hết cả rồi. Ai đó cản họ lại đi!" Mary cùng Michiko né xa chốn cuồng loạn kia, thở dài bất lực.

"Ha ha ha ha ha ha ha..." Tiếng cười sảng vang vọng trong trang viên như bản hòa ca cùng chốn cuồng hoan kia, hợp đến lạ.

"Yidhra - sama có lẽ cũng say rồi." Michiko mỉm cười, mở quạt ra quạt bớt mùi rượu bia.

"Hastur, ngài nên giải quyết mớ hỗn đỗn này đi." Violetta nhâm nhi món mì Ý mà cô thành công cứu ra khỏi đám hổ lốn kia, nhìn sang vị thần biển đang lặng im ngồi bên kia.

Hastur trầm mặc một lúc rồi đứng dậy. Xúc tu lết chậm rãi trên mặt đất. Đấng ngài thần biển giơ bàn tay cao quý lên, một đám xúc tu trồi lên đột ngột ngay sau lưng đám điên đang say kia.

"Hastur - sama, xin đừng dùng bạo lự--...." Michiko còn chưa kịp khuyên can đã câm nín. Vị thần biển đó nào có hạ thủ như cô đã nghĩ đâu.

Ngài ta còn đang dùng xúc tu xoa đầu đám điên kia kìa!!! Loạn!!! Rất loạn!!!

"Nhỏ nhỏ...dễ thương..." Hastur lầm bầm, đám xúc tu lại xoa nhiệt tình hơn.

"..." Violetta trầm mặc nhìn sang đống chai bia dưới chân ghế vị thần biển kia. Thì ra ngồi im re nãy giờ là để dùng xúc tu giấu hàng đấy rứa?

"Gọi cậu lính thuê qua đây đi." Mary thở dài. Michiko muốn rời khỏi nơi thác loạn này nãy giờ rồi nên liền đứng dậy, phiêu phiêu bay đi.

.

"Cái l** m* chứ, chúng nó ăn chơi thác loạn bên trong đấy, bọn mình thì cày con m* nó lưng ra mà trồng cây!! M* coi tin nổi không, TRỒNG CÂY!!" Naib vừa than thở vừa cầm cuốc cuốc đất, mà đất ở trang viên sớm đã có thể đọ một một với nền xi măng 100 năm tuổi rồi. Cứng thấy mạ.

"Còn không phải tại anh cùng Luca nghịch dại hay sao hả?" Eli vén cả vạt áo lên trên đầu gối mà cặm cùi cuốc đất. Con cú của cậu đậu trên cành cây, cũng chỉ biết bất lực nhìn chủ nhân nhà mình sống hai mươi mấy năm cuộc đời không phải ăn sung mặc sướng thì cũng chưa từng khổ sai thế này, cuốc đất trong vô vọng. Mà cũng đâu rảnh đâu mà thương với tiếc, con cú liền bay về trang viên tìm đồ ăn. Thảo nào dạo này múp hẳn ra, buff cú cho đồng đội còn bay chẳng nổi.

"Hị hị lỡ tí làm gì căng!" Luca là người siêng năng nhất, đã trồng được cả cây vào đất rồi.

"Lấy cuốc phang chết m* chú em giờ!" Eli cùng Naib giơ cuốc lên hăm dọa

"Này! Lo làm việc đi!" Bane đứng đằng xa, gằn giọng hăm dọa. Thật ra Bane vốn định nhập tiệc rồi, nếu không phải Miss Nightingale kêu anh phải giám sát lũ thì giờ đây có lẽ anh cũng đã chè chén say sưa. Nghĩ mà tức á!

Chuyện này kể ra dài thì cũng không dài mà ngắn thì cũng không quá ngắn, nói chung là nhàn cư vi bất thiện, nhàn rỗi sinh nghịch ngu.

Quay về khoảng đêm ba ngày trước...

"Ồ hố ngay đây ngay đây!! Anh lớn đào hộ em cái hố nào!!" Luca một tay vỗ bộp bộp xuống nền đất, một tay ngoắc ngoắc Naib đang thậm thụt gần đó.

"M* mày be bé cái mồm thôi!! Mày có tin thằng Andrew nó ra đây nó chôn ba đứa bọn mình luôn không?" Naib suỵt suỵt mấy tiếng rồi mới chịu đi ra, còn ngoắc Eli đang tụt từ từ trên cây xuống, trong tay là cái xẻng chất lượng Michelin 5 sao bất chấp mọi địa hình của Andrew.

"Lẹ lẹ cái tay lên! Đôi mắt nhìn thấu hồng trần của tôi cho biết chúng ta mà không nhanh lên là bị chôn thật đấy!"

"Hai người làm gì mà cứ núp núp vậy? Mình chơi phải công khai chớ, với lại làm tặng cho Robbie mà, làm gì như ăn trộm ăn cướp vậy?" Luca càng lúc càng khó hiểu mà nhìn hai người bọn họ. Nếu không phải là các vị Hunters bên kia muốn bọn họ giúp chuẩn bị bất ngờ thì cậu có mà đi làm à?!

"..." Hai người nào dám nói ra rằng là làm m* gì có vị Hunters nào nhờ đâu.

Họ chỉ là rảnh quá kiếm chuyện làm thôi à.

"Căng đèn led lên thông bình an cho cậu bé thôi đúng không?" Luca hỏi lại. Naib và Eli gật gật đầu.

"Đào đi!" Luca chỉ thẳng xuống đất, Naib với Eli liền lại cặm cụi đào. Luca lại đi tới chỗ khác, vỗ vỗ mấy cái rồi kiếm mấy nhành cây đánh dấu vị trí.

Tới gần rạng sáng mọi việc mới gần như hoàn tất. Bọn họ đào xong hố thì Luca lấp thứ gì đó xuống đất rồi kéo dây điện ra hố tiếp theo.

Tới gần rạng sáng mọi việc mới gần như hoàn tất. Bọn họ đào xong hố thì Luca lấp thứ gì đó xuống đất rồi kéo dây điện ra hố tiếp theo, cứ thế mà làm. Cuối cùng chỉ còn mỗi việc lấy lá che đường dây lại.

"An toàn không đấy chú em?" Naib hoài nghi nhìn trận địa đồ điện chẳng khác gì trận mìn ngầm.

"Hị hị an toàn mà-- á!!" Luca cười hị hị ấn công tắc trên tay. Tay vừa rời, dây liền chập nổ tách tách, mấy món đồ chôn dưới đất bây giờ chẳng khác gì mìn thật thụ, nổ đến không biết đường né.

"M* biết ngay là chẳng tin nổi cá chình điện ngụy cá ba sa này mà!!" Naib vừa bật găng vừa gào thét.

"Chờ tôi với bạn già ơi!!!" Eli ôm cú chạy bạt mạng, tốc cả váy lên mà chạy.

"Chờ tôi với anh em!!!!!" Luca cũng xách cả đít lên mà chạy.

Kết quả, thông bình an lấp lóe ánh đèn led đâu thì chẳng thấy, thông bình an cháy trụi thì hàng loạt.

"Hu hu chú Bane ơi con không chịu đâu!!!" Robbie ôm Bane khóc nức nở.

"Mhum mhum con không chịu đâu chú Bane!!" Luca cũng ôm chân Bane khóc như mưa.

Bane lặng lẽ dời tầm mắt nhìn xuống Luca. Luca giật mình, buông tay ra lặng lẽ lùi về sau.

"Ba chú, tự liệu mà làm sao coi cho được thì làm!" Bane tức giận nói rồi ôm Robbie vừa đi vừa dỗ.

Thế là có cảnh ngày hôm nay.

Bỗng nhiên trên bầu trời xám xịt của tranh viên Oletus vang lên những tiếng sấm rền. Luca ngẩng đầu lên nhìn, tự hỏi nếu dựng cột thu lôi ở đây thì có ngon cơm không chứ, thu được cả mớ điện.

Nhưng tất cả mọi suy nghĩ đều bị xua tan khi Miss Nightingale xuất hiện. Quý bà tao nhã cất giọng lạnh lùng với họ:

"Các người đều trở về đi."

"Ơ nhưng bọn này đang--" Luca còn chưa kịp nói dứt lời thì khung cảnh đã thay đổi. Họ đang đứng giữa bữa tiệc thác loạn chứ không còn là ngoài kia.

"Ơ cái quái-- Hastur ngài đang làm cái gì thế hả?!" Naib đang tính chửi thì thấy Hastur đang dùng xúc tu quấn lấy Tạ Tất An giơ lên cao, còn Phạm Vô Cứu thì đang la lối đòi người với vách tường.

"Naib...Naib đấy à? Lính thuê bé nhỏ của ta..." Hastur mơ mơ màng màng thả Tạ Tất An rơi xuống một cái bẹp rồi lết lại ôm Naib.

"Ngài đừng nói là ngài say rồi đấy?" Naib đỡ trán. Vị thần biển này mà uống rượu thì ông tổ nghề rượu cũng chả phát hiện được. Trên người đấng ngài đây luôn thoang thoảng thứ mùi hương thanh mát của sóng biển, át luôn cả mùi rượu.

"Antonio, về thôi về thôi, đừng hành cây đàn nữa nữa." Eli đẩy đẩy bị vĩ cầm gia đang cầm cây đàn yêu quý của mình mà đập đẩy về phòng.

"Gọi Norton với Aesop qua đi." Naib kẹt cứng trong vòng ôm mát lạnh của thần chủ, bất lực kêu hai thằng bạn.

"Để tôi-- á ngài làm gì vậy!!" Eli đang định dùng cú báo tin thì Antonio đã nhấc bổng cậu chàng tiên tri lên, lê lết chậm rãi ra ngoài.

Naib: "...."

"Luca à chú rảnh không--..." Naib quay sang định nhờ ngươi đồng chí còn lại nhưng có vẻ tình huống bên đây cũng chả khả quan hơn bao nhiêu.

"Đi đi đi đi đi đi đi..."

"Không đi không đi không đi không đi không đi không đi...."

Luca và Joseph nhìn nhau, thể hiện quyết tâm của mình bằng lời nói. Luca kiên quyết kéo quý ngài nhiếp ảnh gia đang ôm rịt lấy cái máy ảnh đi, luôn mồm gọi 'Luca'.

"..." Vẫn là tự mình giải quyết thì hơn.

Naib hít một hơi thật sâu, hít đến phồng cả má lên, gào thật to:

"NORTON AESOP ĐẾN ĐÓN TRẺ LẠC!!!!!"

Ngay lập tức, Luchino đang bay lắc xập xình bỗng dần hóa thành một vũng nước đen rồi biến mất hẳn.

"..." thế này có thì có tide không nhỉ...?

Jack đang chếnh choáng trong cơn say bỗng dưng bị thứ gì đó hút đi mất tăm mất tích.

"..." nam châm còn có kiểu cự ly này à...?

"Rồi rồi về thôi thần chủ của tôi ơi..."


_____________________

Note lịch up: mình thích thì mình up, số chương: 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro