Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra.

Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn》

Dòng chữ nhoe nhoét màu đỏ trên tường khiến người ta lạnh sống lưng, bên dưới cán đuốc, bà Noris bị treo đuôi, cả người cứng đờ, mắt mở trừng trừng. Rất nhanh, nhiều học sinh đã tụ tập lại hiện trường để nhìn rồi không ngừng than ôi. Các giáo sư cũng nhanh chóng di chuyển tới ổn định các học sinh, cũng nhằm tìm ra thủ phạm.

Naib cùng Harry đứng ngoài vòng người kia. Xuyên qua mấy cái đầu lúc nhúc, hắn thấy rõ được tình hình bên trong. Hắn có cảm giác không lành với chuyện này, nhanh chóng đưa tay ngăn cản Harry đang định tiến lên.

"Đi tìm hai người bạn của cậu, nhanh chóng trở về phòng sinh hoạt chung đợi tôi." Nói rồi, Naib đẩy Harry đi.

Harry ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cảm giác cho cậu biết cậu bạn Subedar rất đáng tin, thế nên cậu nhóc liền nghe lời, quay người chạy đi tìm Ron và Hermione.

Naib đứng lại một hồi, thu hết cảnh tượng nhốn nháo trước mắt vào đáy mắt, lại ghi nhớ hai dòng chữ đỏ kia rồi mới rời đi. Hắn vừa đi chưa được bao xa, một con cú nâu đã vỗ cánh bay tới, lượn quanh hiện trường một vòng rồi bay đi mất.

Naib vội vàng chạy về kí túc xá Gryffindor, thế mà hắn lại là người duy nhất ở đây. Bọn Harry vẫn chưa về, Naib nhăn mày. Đến lúc này, hắn rốt cuộc mới nhớ ra phải báo tin cho năm người kia. Chàng lính thuê ngẫm nghĩ một hồi, lại nhớ đến câu thần chú gọi thần hộ mệnh kia.

Hắn tự hỏi, không biết thần thú hộ mệnh có thể báo tin được không.

Naib vội vàng xé một tờ giấy trong mớ sách vở trên bàn, ghi một câu "Follow me" thường dùng.

"Expecto Patronum." Naib vung đũa phép, khẽ đọc.

Từ đầu đũa của hắn, con sói bạc trắng thân quen lại xuất hiện. Naib thử đưa tờ giấy cho nó, con soi liền ngoạm lấy tờ giấy, hiểu ý hắn mà phòng người xuyên qua những bức tường, vọt đi.

Ngay khi con sói vừa đi, nhóm ba người Harry cũng vừa về tới. Naib nhìn thấy ba người kia, đưa tay ngoắc ba người bọn họ đi theo mình. Harry vội vàng đi theo, Hermione cũng đi theo. Ron trông khó chịu ra mặt nhưng vẫn đi cùng.

Do số học sinh xếp vào ký túc xá đã đủ rồi nên hắn được ở một mình một phòng. Phòng của hắn nằm ở cuối hành lang. Naib mở cửa, lại nghiêng mình cho ba người kia đi vào.

Kể cả Hermione là nữ sinh vẫn phải chen chúc với các nữ sinh khác vì nhà Gryffindor quá đông. Nay ba người lần đầu thấy một phòng lớn có mỗi một cái giường, lại chỉ thêm một cái bàn nhỏ, về cơ bản là lãnh địa cá nhân của Naib, thèm thuồng muốn chết.

"Ngồi yên ở đây chờ." Naib nói rồi đi mở cửa sổ ra. Kí túc của nhà Gryffindor là tháp, cửa sổ vừa mở thì gió đêm cũng nhanh chóng lùa vào. Ba bạn nhỏ lạnh đến run người, Naib cũng chẳng thèm đóng cửa sổ vào, chỉ mãi lo ngóng ra ngoài.

"Tới rồi." Naib nói. Vừa dứt lời, một bóng người lao vào từ cửa sổ mang theo hơi lạnh cùng sương đêm.

"Hị hị, tôi tới đầu tiên hả?" Luca lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi trên người.

"Ừ, chú em thế mà nhanh phết. Đám người kia đâu?" Naib đóng cửa sổ lại, kéo ghế ra ngồi.

"Chà, Eli để cú đi gửi tin cho chị Patricia và Helena rồi, một lát sẽ tới sau. Tracy thì chắc sắp tới rồi á, hị hị."

Luca vừa dứt lời, tiếng gõ cửa liền vang lên. Cậu tù nhân xung phong lăn ra mở cửa, quả nhiên Tracy đang đứng ở bên ngoài.

"Hi, anh Naib." Tracy nở nụ cười đáng yêu.

"Hi." Naib hờ hững giơ tay chào lại.

Ba người Ron, Hermione và Harry ngơ ngác nhìn hai học sinh nhà Ravenclaw ngang nhiên bước vào. Naib mặc kệ ba đứa nhóc, Tracy vừa vào đã hỏi ngay:

"Mấy đứa đã thấy cái mớ hổ lốn ngoài kia chưa?"

"Cái mớ nào cơ ạ?" Tracy nghiêng nghiêng đầu.

"Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn." Naib nói.

"Chà, Eli vừa nói là một việc thú vị vừa xảy ra, là nó à?" Luca khúc khích cười nói.

Naib gật đầu.

"Cho mình hỏi một chút..." Ngay trong bầu không khí đang căng thẳng, Hermione giơ tay lên, yêu cầu được phát biểu.

Naib nhướng mày nhìn cô bé, rồi quay sang nhìn Luca cùng Tracy. Luca phất phất tay, hào hứng nói: "Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên!"

"Phòng Chứa Bí Mật, các bạn biết về nó sao?" Hermione hỏi.

"Không." Cả ba người Naib, Tracy và Luca cùng đồng thanh nói.

"Vậy chúng ta ở đây làm gì?" Ron khó chịu hỏi.

"Đây là vấn đề đang cần giải quyết đấy." Tracy chống cằm nói.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Harry đang ngồi gần cửa nhất xung phong đứng lên mở cửa. Cửa vừa mở, bên ngoài có ba người, mặc ba loại đồng phục khác nhau.

Một cái của Ravenclaw, cái kia của Hufflepuff, người còn lại...

Slytherin.

"Tới rồi đấy à, vào đây nhanh lên, cả lũ chỉ đang chờ mấy người thôi đấy!" Naib vẫy vẫy tay.

Ba sư tử nhỏ ngơ ngác nhìn một ưng một chồn một rắn đi vào trong phòng, còn thong dong lựa một chỗ dễ chịu mà ngồi xuống. Ron phản xạ có điều kiện, vừa nhìn thấy người nhà Slytherin liền gào ầm lên:

"Đồ rắn độc thâm hiểm, ai cho mày bước chân vào Gryffindor?!!"

Patricia ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu nhóc tóc đỏ. Ron bị Patricia nhìn đến sởn hết cả tóc gáy, luống cuống la lên:

"Nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì hả?!"

Eli bỗng dưng bật cười. Tầm mắt sợ hãi của Ron liền hướng về phía cậu tiên tri, muốn nhìn xem vì sao cậu ta lại cười. Băng che mắt vốn đã che phần lớn gương mặt Eli, một tiếng bật cười khi nãy cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, biểu cảm của nhà tiên tri đã sớm trở về vẻ lạnh tanh.

Eli hơi vuốt băng che mắt, nói: "Có những người, không sớm thì muộn, cũng sẽ trở thành loại người mà trong lòng mình ghét nhất."

"Ái chà..." Luca đầy thâm ý nhìn sang Ron, nhếch môi cười hị hị.

"Được rồi, trở về với chuyện chính trước đi." Naib nói. "Eli, chú biết Phòng Chứa Bí Mật là chuyện gì quái gì không?"

"Phòng Chứa Bí Mật? Hừm...nếu tôi nhớ không nhầm, thì nó là căn phòng do Salazar Slytherin xây dựng trước khi rời Hogwarts sau một cuộc tranh cãi với các nhà sáng lập trường còn lại." Eli sờ cằm nói.

"Từ khóa "Slytherin", okay. Patricia, ở kí túc xá của nhà Slytherin có gì đó gióng một phòng ngầm hay không?" Naib lại quay sang hỏi Patricia.

Patricia vân vê sọ khỉ trong tay, mày nhăn lại, cố nhớ xem ở Slytherin có gì bất thường hay không.

"Không." Patricia dứt khoát nói. "Mặc dù kí túc xá của nhà Slytherin về cơ bản chính là hầm nhưng nếu là một căn hầm ngầm thì không có."

"Sao có thể tin lời lũ-- ứm ứm!!" Ron vừa định phản bác thì đã bị Hermione và Harry bịt miệng lại. Hai người đều nhận ra sáu vị bạn học kia đang bàn chuyện nghiêm túc, không phải là nơi có thể tùy ý chen miệng nói linh tinh được.

Quang trọng hơn hết thảy,... Hermione và Harry nhìn nhau. Sáu người này chắc chắn biết ít nhiều về căn nguyên của vụ việc hỗn loạn hôm nay.

"Vậy tạm bỏ cái phòng đó sang một bên đi. Eli, chắc chú cũng đã thả cú quan sát rồi nhỉ?" Naib nhịp ngón tay lên thành ghế, bộ dạng bình tĩnh thong dong, sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu.

Eli gật đầu, huýt sáo một tiếng. Bên ngoài cửa sổ đã đóng, một con cú nâu nho nhỏ dùng mỏ gõ vào cửa ba tiếng vô cùng lịch sự. Helena đứng dậy mở hé cửa, cú ta liền nhanh nhẹn lách thân mình mập ú vào, còn lịch sự đẩy cánh cửa sổ lại rồi mới đậu lên vai cậu tiên tri như mọi khi.

"Con cú của anh ngày càng béo múp ra, hị hị." Luca chọt chọt cái thân mình mũm mĩm của con cú, lại bị nó mổ cho một nhát.

"Vậy nếu như cái phòng ngầm đó là của Salazar Slytherin, vậy người kế vị của ông ta cũng phải là một Slytherin, đúng không?" Helena nghĩ nghĩ một hồi, nói.

"Về cơ bản em nói đúng. Nhưng huyết thống không phải là thứ duy nhất chứng minh thân phận người kế vị đi? Em đọc qua trong sách, người ta ghi chép lại huyết thống dòng chính nhà Slytherin đã đoạn tuyệt rất lâu rồi. Dòng phụ đến nay còn mang theo dòng máu Slytherin là nhà Gaunt, nhưng huyết thống đến đây thì đã rất loãng rồi." Tracy chớp chớp mắt, cố nhớ lại hết những ghi chép trong những cuốn sách cô đã đọc.

"Vậy nếu như không phải là huyết thống, thì sẽ là gì?" Naib đặt ra câu hỏi.

"Ngôn ngữ." Helena và Luca cùng lên tiếng. Hai người nhìn nhau, mỉm cười.

Ngôn ngữ khác với huyết thống, nó là bất di bất dịch, chỉ có thể hoàn toàn mất đi chứ không thể bị thay thế bởi thứ gì khác.

"Tới đây, chúng ta đã gần như có đáp án tuyệt đối." Luca khúc khích cười.

"Câu hỏi cuối cùng." Eli mỉm cười

"Thứ ngôn ngữ tượng trưng cho nhà Slytherin là gì?" Helena nhỏ nhẹ hỏi.

"Là Xà ngữ!!" Hermione thốt lên.

Tám con người, mười sáu con mắt nhìn thẳng vào Harry.

"Đáp án đã có. Harry Potter, cậu là người kế vị của Phòng Chứa Bí Mật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro