Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tracy dùng nĩa chọt chọt dĩa mì Ý trông chán phèo, bắt đầu nhung nhớ món mì mặc dù trông cứ như bỏ cấm chú hay thuốc chuột gì đó của ngài Hastur. Luca ngồi bên dùng cùi chỏ huých cô bé, cô bé cũng chẳng thèm để ý.

Cậu chàng tù nhân chẹp chẹp ngẩng đầu lên, lại tiếp tục tu luyện da mặt bằng ánh mắt của những học sinh nhà Ravenclaw.

"Tại chú em mặc đồng phục với cái còng cổ đấy." Eli kế bên nói.

"Chứ không phải tại con cú của anh với cái bịt mắt à?" Luca hỏi vặn lại.

"...Một phần thôi." Eli im lặng tự ngẫm một lúc lâu rồi mới nói.

Sự thật thì cả ba người đều gây chú ý. Tự nhiên từ đâu không biết chui ra rồi trở thành đồng học, không thể không gây tò mò!

Mà tình hình của Naib bên kia thì có vẻ khả quan hơn nhiều.

Nhà Gryffindor từ xưa đến nay đều vô cùng thân thiện, vì thế khi thấy bạn học mới, còn không thèm suy xét xem vì sao người ta ở đây đã ôm vai bá cổ người ta mà gọi anh em rồi.

"Tớ tên Harry, Harry Potter, cậu gọi tớ Harry là được. Còn cậu tên gì?" Harry thân thiện hỏi làm Naib không biết phải trả lời làm sao. Là một tên lính thuê cục mịch, xưa giờ hắn hỏi tên ai cũng là tấn người ta vào tường rồi kề dao lên cổ, không thì là đập cho một trận rồi hỏi.

Tất nhiên đó là hồi còn chưa vào trang viên thôi.

"Naib Subedar." Naib nghẹn mãi mới phun ra được cái tên.

"Subedar, vì sao bạn lại nhập học như bọn mình?" Hermione hỏi. Naib lại chỉ nhướng mày nhìn cô bé, không đáp.

"Hermione, Hermione Granger." Hermione mới nhận ra sự thất thố của mình lúc nãy, nói tên mình.

"Gọi tôi là Naib được rồi. Còn vụ nhập học ấy hả..." Naib trầm mặc một hồi rồi lời. Còn vụ nhập học ấy hả? Hỏi thì đằng này cũng chả biết đâu.

Thấy Naib ngập ngừng không trả lời, cô phù thuỷ nhỏ cho rằng đây là một chuyện vô cùng bí mật và quan trọng nên cụ Dumbledore dặn cậu bạn này không nói ra.

"Ây anh, đang làm gì đó?" Khi đang cố gắng né khỏi những câu hỏi dồn dập của nhà Gryffindor, Naib bỗng thấy có gì đó đè nặng nặng đầu. Theo thói quen bình thường của một người lính, Naib sớm đã rút đao gurkha ra chém kẻ thèm chết kia rồi. Nhưng nếu có thể tự nhiên làm như vậy mà hắn cũng không có bài xích thì có thể là đám người kia.

"Chú làm cái rắm gì đấy Luca?" Naib ngước đầu lên nhìn cậu tù nhân đang cười hị hị.

"Đang khinh bỉ chiều cao anh, hị hị." Luca nói, Naib thục cùi chỏ thẳng vào bụng cậu chàng.

Mà ngó lại thì mới thấy, cả Tracy và Eli cũng ở đây.

"Helena đâu?" Naib hỏi. Nói chuyện cùng với người quen vẫn khiến hắn dễ chịu hơn một chút.

"Em ấy không tiện nên giáo sư Sprout đặc cách cho em ấy dùng bữa trong phòng." Tracy chỉ chỉ mắt mình, ám chỉ.

"Thế à, một lát gọi em ấy tới thư viện đi." Eli nói, Tracy gật đầu.

Naib vừa nghe đến mấy nơi như thanh tịnh, đủ điều cấm đông cấm tây như thư viện thì quay ngoắt sang lườm Eli. Cậu tiên tri lại rất bình thản, dùng ngón tay chọt trán hắn như đang điểm hóa, ý "ta ban cho con tí phước lành của người có học nè", làm suýt tí nữa thì Naib đã mặc kệ mọi thứ mà xắn tay áo, lao lên đập cho thằng cha thầy bói rởm buff cú low light xanh lá mạ này một trận no đòn.

Bỗng nhiên Eli chọt chọt vai hắn, chỉ tay về phía trước, mà ngay phía trước là bàn của Slytherin. Naib ngẩng đầu lên nhìn, thấy Patricia ngồi lạc lõng giữa bàn dài.

"Qua đó đi." Eli nói.

"Thế thì chú mày đi cùng anh." Naib nói. Eli thủ thế 'okay', thả cú sang đó báo tin trước.

Con cú nâu đập đôi cánh nhỏ bay sang chỗ bàn Slytherin, nhẹ nhàng tao nhã đáp xuống trước mặt Patricia, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cô phù thủy. Mọi người ở bàn Slytherin đều hướng ánh mắt về con cú, trong mắt ghi rõ hoài nghi 'vì sao con cú này lại ở đây?'.

Patricia vừa nhìn con cú béo múp này là hiểu. Cô nàng ngước đầu lên, Eli và Naib đã đứng hai bên, cười tủm tỉm nhìn cô nàng.

"Chị à, sao lại buồn thế này?" Eli gác chọt chọt má phải cô.

"Em gái à, sọ hồi đòn hay gì mà buồn hửm?" Naib chọt chọt má trái cô.

"..." Patricia không biết phải nói gì nữa nhưng nhìn ánh mắt của cả dãy bàn thì hình như ba người bọn họ đang làm gì sai trái lắm ấy.

Draco nhíu mày nhìn ba người, ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhưng vẫn tò mò hỏi thử:

"Này, ngươi tên gì?" Draco hếch cằm lên đầy ngạo mạn hỏi. Patricia và Naib nhíu mày, Eli thì chẳng biểu hiện gì, chưa đưa tay ngoắc con cú, con cú liền ngoan ngoãn đậu trên vai cậu.

"Này, có hiểu tiếng người không đấy?!" Draco thấy chẳng ai đáp lại mình liền thẹn quá hóa giận, mắng.

"Cậu bạn, đó là cách cha cậu dạy cậu ăn nói với người khác đấy à?" Eli mỉm cười, ngón tay di nhẹ trên băng che mắt.

Naib và Patricia nhìn nhau, rồi nhìn Eli, biết ngay cậu tiên tri lại bắt đầu giở trò rồi.

"Ngươi là tên nào?" Draco tức giận hỏi.

"Eli Clark, tôi một nhà tiên tri." Eli từ tốn nói. Băng che mắt vẽ đồ án kỳ lạ kết hợp cùng bộ áo chùng phù thủy khiến không khí xung quanh cậu cũng trở nên vô cùng bí ẩn.

"Clark? Chưa nghe bao giờ. Thì ra là một thằng máu bùn!" Draco hả hê nói. Eli hơi nhíu mày nhìn cậu nhóc tóc bạch kim trước mặt, rồi thở dài.

"Vận mệnh của những kẻ đáng thương này rồi sẽ đi về đâu? Vị vua tàn bạo chưa từng học được cách thương xót bề tôi." Eli khẽ lẩm bẩm nói rồi đi về bàn. Mặc dù chỉ là nói khẽ thế thôi nhưng những người gần đó như Patricia hay Naib và đặc biệt là Draco đều nghe thấy được.

Patricia và Naib nhếch môi cười. Quả nhiên cậu tiên tri này vẫn rất chơi rất thâm, giống như bao kẻ sinh tồn khác trong trang viên, cậu chàng này cũng chẳng phải dạng tốt lành gì cho cam.

Sắc mặt Draco lúc này rất tệ, điều này khiến cả Naib và Patricia rất hả hê.

"Patricia Dorval." Patricia nói.

"Naib Subedar." Naib cũng nhếch mép cười một cái, nói.

"Ai cần biết tên con sư tử ngu xuẩn nhà ngươi?" Draco cần kiếm chỗ trút giận, lập tức xả hết lên người Naib.

Naib trợn mắt nhìn Draco, tư thế như chuẩn bị lao lên sống mái với cậu nhóc vậy. Patricia kéo cánh tay hắn, liếc mắt bảo hắn cút đi, đừng gây loạn. Naib nghẹn nguyên cục tức, trước khi về bàn còn giơ nắm đấm hăm dọa Draco.

Sau đó, bữa sáng đã kết thúc với một con cú hơi ngáo và một lá thư biết hét.

.

"Cái m* gì đây..." Naib lầm bầm cầm tờ giấy kiểm tra ghi toàn mấy thứ vớ vẩn như sở thích hay thành tựu cái rắm gì đó của tên giáo viên bình hoa tên Gilderoy Lockhart.

Mặc dù nó vớ vẩn thế đấy, thế mà vẫn có người nghiêm túc làm, mà còn làm ra điểm O cơ! Naib nhìn Hermione với ánh mắt hoài nghi vô tận. Con bé này trông cũng sáng sủa lắm mà lại thiển cận thế à?

"Và trái ngược với trò Hermione, trò Subedar, trò đứng lên. Vì sao trò lại để giấy trắng?" Tên Lockhart ra vẻ trịch thượng, hỏi.

"Vì em chưa đọc sách." Naib cũng rất thẳng thắn.

"Trò! Sao trò lại không đọc sách, trò không tôn trọng môn học của tôi sao?" Lockhart ra vẻ vừa tức giận lại vừa vị tha hỏi hắn.

"Vì nó vớ vẩn vãi ra thầy ạ." Naib nói rất tự nhiên, như đang trần thuật một sự thật, mà đúng vậy mà.

Mặc dù Slytherin chẳng ưa đám Gryffindor chút nào nhưng cũng không nhịn được mà vừa cười vừa vỗ tay cho đấng anh hào dám nói ra sự thật kia.

Con m* nó, cuốn sách đó vớ vẩn vãi sh*t ấy!

Lockhart tức đến tím cả mặt, cả người run rẩy. Naib thấy ngày đầu tiên đi học mà chọc điên thầy giáo thì không tốt lắm vì thế giơ tay hỏi:

"Em có thể thay đổi câu trả lời không?"

Lockhart sắp bị Naib chọc tức đến hộc máu rồi nhưng lại không thể cứ thế mà từ bỏ vẻ ngoài hoàn hảo của mình, liền gật đầu.

"Ờm...con cú nhà em gặm mất sách rồi ạ." Naib nghĩ một hồi rồi nói. Lần này cả lớp đều cười ồ cả lên, còn Lockhart coi sắp tức đến ngất rồi.

"Trò! Đến văn phòng ta sau giờ học!" Lockhart tức giận nói. Thấy có vẻ kiểu gì cũng bị phạt rồi, Naib chẳng ngán gì nữa, đệm thêm một câu:

"Em nói thật, em mà đọc cuốn sách ấy thì thầy làm ch*. Vì vậy hãy trân trọng những giây phút còn là người của mình đi giáo sư ạ." Hắn giơ ngón giữa rồi tiêu sái quay người bước ra ngoài.

Lockhart: "..."

"Thầy ấy ngất rồi!! Mau đưa vào trạm xá!!!"





_______________________

Tâm sự của tác giả: tôi thật sự không nên nhét bản edit ở nơi mà mình éo nhớ ;;v;;...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro