[ Hastur x Eli ] Vạn dặm truy thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Vạn dăm truy thê.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : HE, 1x1, nam x nam.

Cặp : Hastur x Eli Clark.

Nội dung : Năm đó vạn dặm tìm đường cứu nước ...

... có gì đó sai sai ...

Bối cảnh : Mấy cô nhớ chương [ Nếu có kiếp sau ] của cặp HasEli không ? Tôi viết nối này :D

Cecileri của cô.

+ Cảnh báo cực kì OOC.

+ Đừng chú ý đến nội dung, và cả tiêu đề nữa :)) tôi học nhiều quá điên rồi :))

.

OoOoO

.

Hastur cảm thấy vô cùng thống khổ, gương mặt thiếu niên hiện ra trong giấc mộng của hắn ngày càng rõ ràng. Nếu là ngày trước, hắn chỉ thấy qua được nụ cười ôn nhu tựa xuân phong cùng đôi mắt lam sắc xinh đẹp nhưng vạn phần cô đơn đó thôi. Chỉ là giờ đây, thiếu niên càng lúc càng nhìn rõ hơn.

Hắn đã từng gặp người này, từng quen người này, bởi vì hắn thích người này.

Chứng kiến khung cảnh người nằm trong lòng mình mà ra đi, khóe miệng vướng lên một tia máu chảy xuống, nhưng khuôn miệng vẫn luôn cong lên. Sắc mặt trong sáng, lại rất hồng hào. Nếu như Hastur không đi kiểm chứng được tim cậu ngừng hay chưa, có khi hắn sẽ rất mừng mà tin cậu còn sống.

Ngay sau khi cậu mất, Hastur mang hi vọng nhỏ nhoi đi tìm kiếm linh hồn của cậu trên thế giới. Dù cậu chuyển kiếp thành động vật hay thực vật, là vào hạt mưa hay cơn gió, vào chiếc lá vàng hoe đã rụng hay là một con người hoàn chỉnh, hắn cũng sẽ yêu cậu. Cho dù cậu không thích hắn cũng được, chỉ cần cậu còn sống, là được.

Nhưng hắn đã đi rất lâu, vẫn không thấy cậu. Cho đến ngày hắn gặp người kia, Yidhra.

" Ồ, ngài nói cậu tiên tri kia sao ? An tâm, tôi đảm bảo cậu ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cả linh hồn và thân thể. "

Khi nghe đến câu kia, hắn bất chợt căm ghét người mà mình xem là bằng hữu này. Yidhra là một trong những vị thần mà hắn quen biết được, dù ả ta không nhìn như vị thần lắm, ả có vẻ thích thú với việc nguyền rủa và ám người hơn là phù hộ. Nhưng hắn cũng chẳng trách ả, bởi vì Hastur hiểu, tác phong của nữ nhân này vô cùng độc ác, tùy tâm sở tính. Hastur nghĩ đến bàn tay của thiếu niên dần nặng đi rồi rơi xuống giường, trong lòng chợt đau.

Hơn cả một trăm năm sống, hắn chưa bao giờ ghét sự bất tử đến như vậy, hắn cũng chưa bao giờ bất lực đến nhường này.

Bất tử để làm gì ? Khi người đã không còn bên cạnh ta nữa ?

Hastur nhắm mắt lại ngăn lệ thủy chảy qua, hắn về lại nơi đền thờ hắn đã ở bao nhiêu năm trước, mà ngày nay chỉ còn là một cái đình xập xệ không được trang hoàn, lối đi xiêu xiêu vẹo vẹo không chút thẩm mĩ, cỏ rêu mọc đầy bám lên từng khúc cột. Cảnh tượng này so với cảnh tượng đền thờ nhan khói tràn đầy, hoa chăm cỏ chiết lộng lẫy, thì quả là một trời một vực.

Bất quá điều gì cũng cần thay đổi, hắn đi vào đây, thu lại phần pháp khí của mình, hi vọng có thể mang một mảnh tàn hồn của cậu về. Chỉ tiếc là đã đứng ngồi không yên hai ngày, vẫn không thấy có động tĩnh. Đến ngày thứ ba thì tàn hồn của một thiếu nữ tóc bím hồng, thiếu nữ kia có khi cũng ở trong giáo hội cùng với ái nhân của hắn. Chỉ là giờ đây hắn không để tâm đến.

Chứng kiến quá nhiều thời đại thay đổi, như ngôi làng mà hắn sống, từ một ngôi làng trù phú sau một đêm chỉ còn là một hòn đảo hoang tàn, biến mất hoàn toàn trên bản đồ thế giới. Hắn chứng kiến những vị thần khác sinh ra và chết đi, hắn chứng kiến bằng hữu của hắn dần không còn nữa. Bọn họ lớn lên, bọn họ đi tìm một chân trời mới, bọn họ không gặp lại hắn nữa.

Nói Hastur là một vị thần, chi bằng nói hắn là một kẻ cô đơn, một kẻ thèm khát tình thương.

Eli đã bù đắp phần thiếu sót đó cho hắn. Ngay từ giây phút Hastur nhìn thấy đôi mắt lam sắc đẹp đẽ của người kia nhuốm màu bi thương, nụ cười tựa thật tựa ảo ảnh, ngay cả một chút cảm xúc cũng phải miễn cưỡng mới ra được. Hastur đã nhận ra, người này cũng giống hắn. Cũng cô độc, cũng mệt mỏi, cũng cần một ai đó để yêu thương và được thương yêu.

Chỉ là, cậu có, nhưng hắn không.

Trước khi cậu đi, cậu đã hoàn toàn làm được tâm nguyện của mình. Cậu lấy đi tình thương của hắn dành cho cậu, lấy đi tâm hồn lạnh nhạt đầy sát ý của hắn, lấy đi toàn bộ những gì gọi là tàn nhẫn của một vị thần bất tử.

Cậu mang yêu thương của mình trao cho hắn, yên tâm mà để Hastur làm gì thì làm. Cho dù có đem cậu đuổi đi, thì tâm cậu vẫn đặt ở đây, ngay bên hắn.

Nhưng cậu đi rồi, đem theo tâm của hắn đi mất, mà hắn vẫn giữ tâm của cậu, chỉ là không tìm thấy người mà thôi.

Hastur đi một vòng quanh thế giới, tìm những nơi sâu nhất của đại dương, nhưng vẫn không tìm được một mảnh tàn hồn, huống gì là một mảng tâm của hắn đã đặt đi kia ?

[ Chào mừng đến trang viên,

Ngươi sẽ gặp lại người mà ngươi mong muốn. ]

Hastur chấp nhận, nhưng hắn vẫn không gặp lại người kia. Hắn chỉ tìm được Bane, người gác rừng năm xưa vẫn có giao hảo không tồi với hắn. Nơi đây người không nhiều, nhưng ngày nào cũng phải đi chiến mấy trận vô ích, cũng thật sinh khí.

Tiếng chim cú kêu vang vọng, đôi mắt nhuộm màu huyết sắc chợt cứng lại, cả thân thể dường như đông đá. Tiếng chim này, hắn biết. Năm xưa ở con thuyền kia, bóng dáng thiếu niên trùm một thân quần áo xanh sẫm, băng mắt tô vẽ lên hoa văn, cùng tiếng cú kêu không ngớt trên vai.

Năm xưa là vậy, bây giờ vẫn thế, thiếu niên choàng lên người cũng một thân xanh sẫm, chỉ khác là băng mắt đã được gỡ ra, đôi mắt lam sắc nhìn thẳng vào hắn, không còn vẻ cô độc năm xưa nữa, mà phảng phất đâu đó một tia vui mừng.

" Chào, ngài bạch tuộc. "

" Hastur, đó là tên ta. "

" Ngay từ giây phút đầu gặp, được biết tên ngài, này có phải vinh hạnh của em hay không ? "

Năm đó vạn dặm tìm đường truy thê, đến nay cuối cùng cũng có kết thúc.

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

kì thực thì bây giờ có mấy chương nối tiếp chương kia như chương HasEli này với chương RoyKre kia, tôi có nên đổi vị trí cho nó nối luôn với chương cũ để dễ đọc hơn không ? Hay là để một cặp về một nơi ? Ví dụ như tôi viết RoyKre thì sẽ để một mớ chương viết về cặp này chung một chỗ ?

nói chung thì cái này không mệt lắm, cơ mà tôi sợ chuyển rồi mấy cô lú lẫn chương thì chết :P để y như cũ sợ mấy cô quên cái chương cũ ( nếu có .. với vẫn luôn đợi người á ) thì đọc nó không có feel :>

như trong chương này thì đoạn cuối có ba câu, ba câu đó chỉ đổi một câu của Eli thôi :D hai câu còn lại đều đã xuất hiện trong chương cũ chẹp chẹp :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro