[OrpheusFrederick][18][1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ , cậu trai trẻ đây là Frederick đúng chứ? Cho tôi hỏi là câu có vợ chưa , con gái tôi rất đẹp ! Tôi thấy cậu với con gái tôi hợp lắm đấy"

Tay Frederick bị mụ đàn bàn béo ị trước mắt nắm chặt , giương đôi mắt thèm khát nhìn cậu . Nhưng tâm trạng bây giờ của Frederick có lẽ không được ổn cho lắm , mắt cậu không yên mà liên tục nhìn về phía người chủ trì của bữa tiệc – Orpheus . Và Orpheus cũng đang nhìn Frederick , cậu như làm chuyện xấu bị phát hiện liền chột dạ mà hất tay mụ đàn bà đang lải nhải bên cạnh ra . Cậu đuổi khéo mụ ta đi ra chỗ khác , bản thân thì lại mang ánh mắt lo sợ nhìn về phía Orpheus . Đôi mắt sắc lẹm như muốn giết người của anh đang nhìn chằm chằm khiến cậu rùng mình , tay không tự chủ được mà run lên , chân không đứng vững được mà ngã vào cái ghế đằng sau cúi gằm mặt cuống đất , mắt nhắm chặt .

Thời gian bắt đầu trôi đi , rồi khi cậu cảm nhận được cơn gió từ bên ngoài thổi vào đã bị ai đó che mất thì lại ngẩng đầu lên nhìn . Đôi con ngươi co lại lại phát hiện ra người đứng trước mặt cậu là Orpheus , cây gậy gỗ của Orpheus chống dưới chân anh nhìn như một quý ông thực thụ vậy .

Anh mỉm cười dịu dàng , mắt nhắm lại , tay Orpheus không nói không rằng bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của Frederick . Cậu giật thót khi cảm nhận được đôi găng tay lạnh lẽo của Orpheus chạm vào da thịt . Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy khi người đàn ông lịch thiệp trước mặt lên tiếng .

"Con ả kia đã nói với em những gì vậy , Frederick?"

Orpheus cúi người ghé sát vào tai cậu rồi nói , hơi ấm phả vào làm cậu rùng mình.  Không hiểu sao lời nói của anh lại có trọng lực đến vậy , như đang ép nghẹn buồng thở của cậu .

"Em . . ."

Anh nhướng mày , nụ cười vẫn ở đó nhưng nhìn khuôn mặt Orpheus bấy giờ đối với Frederick lại rất đáng sợ . Trước câu hỏi của Orpheus , cậu chỉ biết cúi người trước người nọ , im lặng . Orpheus thấy vậy thì xoa xoa đỉnh đầu Frederick làm như trấn an nhìn cách dịu dàng . Tay kia nắm lấy eo Frederick kéo dậy , đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt . Nói thật thì họ không cao hơn nhau là bao , nhưng chiều cao trội hơn cùng phong cách thời trang khiến người ngoài nhìn vào nghĩ Orpheus cao hơn cậu .

Frederick đứng trơ ra đó không nói gì , như một bức tượng vậy . Orpheus thấy vậy thì mỉm cười hài lòng với con mèo nhỏ của mình . Nắm tay cậu kéo đi không quên nói nhắc nhở .

"Chúng ta đi tiếp khách quý thôi , tí nữa tôi 'xử lý' em sau "

Frederick phản ứng ngay lập tức khi Orpheus nói ra câu đó , lòng cậu nôn nóng không thôi .

Từ cái đêm làm tình bạo lực của anh với cậu 3 năm trước , người bạn thân thuở nhỏ của cậu bắt đầu bộc lộ rõ cái tính cách gia trưởng và sự chiếm hữu cao của mình .Orpheus là kẻ yêu trước , cũng là kẻ hạnh phúc nhất trong mối quan hệ của cả hai người . Orpheus ra lệnh gì dù có ra sao thì Frederick bắt buộc phải làm theo , có là tự nguyện đi chăng nữa . Nếu không thì hậu quả cũng chỉ có một mình cậu thiệt thòi , cậu rợn người khi nhớ đến cái cảnh bạo dâm của anh lên cậu mà có chút sợ .

Thực chất Orpheus cũng là một kẻ thích tra tấn bạn tình , anh tìm đủ mọi cách để khiến cho màn dạo đầu của cả hai sẽ là thứ mà cậu không thể nào quên được . Những lúc Orpheus có tâm trạng không tốt hay nổi một cơn ghen vô lí nào đó về việc cậu đang tán tỉnh trai lạ ra thì không còn gì là đáng sợ hơn cả . Từ cái hôm đầu tiên bị Orpheus cưỡng ép trong Frederick đã xuất hiện một loại cảm giác sợ anh , ngày ngày nỗi sợ đó chỉ tăng cao chứ không có gì là dừng lại hay giảm đi . Điều đó khiến cho tâm lý phản kháng của Frederick trước Orpheus mất dần , cậu giống như một con thú ngoan ngoãn dưới thân Orpheus vậy . Nếu phản kháng lại , có thể cậu sẽ bị phá hủy trong chốc lát .

Một chút hi vọng thoát khỏi anh cũng đã bị đập nát không thương tiếc .

Cộng thêm nữa chính là chức vị nhà anh cũng không hề tầm thường , bố mẹ cô gì chú bác đều là quan chức lớn . Nói chi gì đến việc Frederick cũng chỉ là một người trong giới quý tộc nhỏ bé này được Orpheus chú ý đến .

Frederick luôn sợ những cái chạm tay lên cơ thể mình của anh , không hiểu sao cậu có cảm giác như những bàn tay ấy đang cấu xế lên mình vậy . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

"Rất vui được gặp hai người , nếu có dịp thì hãy mời tôi vào dịp tới nhé thưa quý ngài Orpheus!"

Sau khi vị khách cuối cùng của bữa tiệc khuất bóng , Frederick mang tâm trạng lo lắng hồi hộp nhìn về phía bàn tay đang nắm chặt tay mình dần dần siết lại . Đột nhiên Orpheus quay đầu nhìn cậu .

"Tiếp tục với chuyện với nãy nhé?"

Nói rồi hắn kéo xềnh xệch cậu lên cầu thang ,  để lại đằng sau là cả một bãi chiến trường hỗn loạn cho những người hầu dọn dẹp .

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa phòng đóng lại mà không nói gì . Orpheus trong phút chốc dập tắt nụ cười rồi kéo cậu vào lòng mà âu yếm ,  hai tay vòng ra sau lưng mà ôm lấy . Cái đầu nâu nằm im trên vai cậu , từ từ hít hà hương thơm phát ra từ nó . Cái gậy cũng bị anh ném lên giường mà kệ nó . Frederick không biết làm gì cũng ôm lại Orpheus với tâm trạng bồi hồi bất an.  Không khí im lặng lại trở nên lạnh lẽo một cách khó hiểu , bất chợt Orpheus chủ động lên tiếng cắt ngang bầu không khí u ám .

"Frederick . . ."

"Em đây"

Orpheus gọi tên làm cậu đáp lại ngay lập tức ,lòng chỉ sợ anh sẽ phiền lòng .

"Em yêu tôi không?"

"E-em có"

"Vậy . . . tại sao trên người em lại có nước hoa của người khác"

" . . . ."

Cậu hỏi khiến Frederick điếng người , rồi cậu nhớ lại . Trong cả buổi tiệc cũng chỉ có mụ đàn bà nắm tay cậu với Orpheus mà thôi , chả lẽ là cái mùi nồng nàn khó chịu của bà ta? Frederick nhớ lại được rồi thì cũng đã quá muộn , cậu bị anh ném lên chiếc giường đôi rộng rãi . Khi biết được anh sắp làm những hành động gì với mình thì Frederick sợ hãi không thôi , tay che trước mắt cảm nhận rõ được Orpheus đang banh hai chân mình ra . Đôi mắt buồn quyến rũ của Frederick mở to sợ hãi , lắp bắp không nói được một cậu hoàn chỉnh .

"E-em không biết!Xin anh . . .  Tha cho em!!"

Orpheus dừng hành động kéo khóa quần của mình nhìn cậu , ủa gì đây? Lại còn lì lợn không chịu nhận là đã ở gần người khác lại còn là con gái trước mắt anh ? Thật đáng để bị làm đến chết!Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt uất ức như sắp khóc đến nơi kia của cậu thì có chút mủi lòng nhưng cơn ghen đã lên đến bão thì có trời mới biết được anh sẽ làm gì cậu , nghĩ đến việc người tình bảo năm đứng cạnh người khác thân mật nắm tay nhau như vậy làm anh không cam tâm , Orpheus nắm lấy cổ chân cậu nhấc lên trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Từ bây giờ đến sáng mai , hãy ghi nhớ lấy mấy lần em cầu xin tôi dừng lại! Nếu không hậu quả em tự chịu!!"

Anh gằn giọng , i-í là không tha cho rồi à? Trước câu nói của có tính chất đe dọa tuyệt đối của anh , Frederick lại chỉ biết khóc mà thôi. Cậu nhổm dậy choàng tay ra sau gáy Orpheus , nước mắt không tự chủ được rơi xuống cầu xin .

"Em thật lòng là em không cố ý ! Hức đừng làm vậy với em mà anh ơi . . . huhuhu"

Nghe Frederick khóc không thể khiến cho Orpheus dừng lại , ngược lại thì càng khiến cho Orpheus càng thêm nứng mà thôi . Nghĩ đến cảnh em ấy dùng gương mặt và chất giọng rù quến này xem! Nếu là một người con gái thì đã bị hàng trăm tên đàn ông lão vào cưỡng bức ngay lập tức rồi đấy chứ! Kiểu này anh có chọn tha hay không tha thì Orpheus chắc chắn là vẫn nứng .

" Tôi cho em hai sự lựa chọn để đâm vào cái lỗ dâm đãngcủa em , một là tôi còn hai là cây gậy này"

Orpheus vừa nói tay vừa cầm lên cây gậy chống quen thuộc , Frederick nghe mà sợ hãi không thôi , cả cơ thể như đông cứng lại run lên bần bật . Dù là cái gì thì cái lỗ nhỏ tội nghiệp này của cậu cũng bị Orpheus cưỡng ép cho tan nát thôi . Frederick sợ hãi tột độ không dám cử động , miệng thì mấp máy không ra từ nào . Bất ngờ Orpheus lên tiếng cắt đi những ngôn từ khó hiểu mà Frederick đang lẩm bẩm .

"À thôi anh chọn giúp em rồi , chọn cả hai nhé~"

Frederick rùng mình , lực tay siết gáy Orpheus lại càng ngày càng chặt như không muốn buông ra . Nhìn những lọn tóc rối bù bê bết nước mắt của cậu mà anh lại thêm nổi hứng thú , hai tay anh ở bên dưới lập tức kéo tọt quần cậu ra vất xuống sàn .

"Đừng lo , em chỉ mới cầu xin tôi 2 lần thôi ~ đừng vội"

Giọng nói của anh như trấn an , mà với tình cảnh như bây giờ thì ai làm bình tĩnh cho được . Tưởng tượng đến việc cây gậy còn dài hơn cả chân cậu đâm vào khiến cậu nổi hết cả da gà . Anh lật người lại để cậu dựa xuống giường , hai tay bánh chân Frederick ra thành hình chứ M , nhẹ giọng mỉm cười nói 

"Chúng ta bắt đầu thôi em nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro