[Aesop x Emily]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn em, vì đã luôn quan tâm tôi

Aesop đôi khi cảm thấy Emily khá phiền phức!

Thật đấy, có thể ngày xưa thì không vậy nhưng gần đây cô ấy cứ đi theo cậu, lặp đi lặp lại những câu hỏi mà cậu đã trả lời N lần!! Lúc nào cũng...

- Cậu cảm thấy thế nào? Có khỏe không? có cảm thấy khó chịu không??.....

Đấy...ngày nào cũng như vậy...

Nhưng có lẽ điều đó giúp cậu giảm đi sự cô đơn, lạnh lẽo trong cái trò chơi sinh tồn này? Cô ấy tuy "phiền phức" như vậy, khiến cậu dễ cáu lên như vậy nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn.

- Tại sao cô lại cứ quan tâm tôi...?

Một ngày u ám, trong căn phòng lạnh lẽo ấy, cậu đã hỏi cô như vậy

- Trước đây cô đâu có như vậy? Đôi khi tôi cảm thấy khá phiền với những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại của cô...nhưng....

- Vì tôi thích anh!

Cô cắt ngang câu nói của cậu, bằng một giọng nghèn nghẹn. Câu hỏi đó như con dao đâm thẳng vào tim cô bác sĩ nhỏ...tình cảm của cô lại bị đáp trả bằng câu trả lời này sao? Emily cúi mặt, nước mắt rơi xuống chiếc váy trắng ngày càng nhiều, cô quan tâm cậu như vậy mà cậu lại coi đó là sự phiền phức sao? Cô không chấp nhận, không phục!

Aesop nhìn người con gái trước mặt, là một bác sĩ với hàng trăm việc, vậy mà cô vẫn có thời gian quan tâm cậu...cô thích cậu sao? Hóa ra là vì vậy nên ngày nào cô cũng hỏi cậu...

Có thể trước đó, cậu thấy cô phiền phức...

Nhưng bây giờ...dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, cậu cười nhẹ.

- Cảm ơn em vì đã quan tâm tôi...Emily...
_________________

Là lần đâu Lazy viết Iden, sai sót chỉ bảo cho Lazy nhaaaa
Sẵn tiện...lỡ đọc đến đây thì ấn sao luôn đi:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro