Chap 3: The cure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. The cure

*Vài ngày sau ~

"Martha?" Tracy gõ cửa phòng Martha "chị biết em ở trong mà. Mở cửa đi nào."

Martha cùng mái tóc xõa rối bời, uể oải ra mở cửa.

"Emily bảo chị tới à?"

"Không có. Chị tới là vì quan tâm em mà. Đã mấy ngày em không ra ngoài rồi đó." Tracy cẩn thận quan sát nét mặt Martha, thấy cô bé chỉ ủ rũ chứ không khó chịu thì cầm tay cô kéo vào phòng rồi ngồi xuống giường.

"Martha à..."

"Dạ"

"Chị chưa từng thấy em ủ rũ đến thế này bao giờ kể từ khi em đến trang viên đấy." Thấy Martha vẫn cúi đầu không nói chuyện, Tracy tiếp tục "thực ra đúng là Emily đã kể với chị, nhưng chị đến đây là tự ý chị. Emily kể ra cũng vì biết chị đã từng gặp tình trạng tương tự nên nghĩ có thể chị sẽ giúp được Martha đó."

"Chị cũng từng.. ừm.. nôn ra.. ạ?"

"Hả nôn ra gì cơ? Chị không có bị nôn. Ý chị là chị từng gặp suy sụp giống em đó."

Đôi mắt Martha vừa sáng lên một chút giờ lại cụp xuống "Dạ"

"Nghe nè. Chị biết những gì chúng ta đang trải qua hàng ngày là rất áp lực. Nhiều lúc em sẽ cảm thấy mình bất tài vô dụng không được tích sự gì..." Tracy xiết lấy tay Martha "...nhưng mà nhé, em đâu chỉ có một mình. Em còn có mọi người mà."

"Em chẳng giúp gì được cho mọi người cả."

"Em chỉ cần làm những gì em có thể làm là được!" Tracy mỉm cười "mọi người đều hiểu vì mọi người đều như vậy."

"Nhưng..."

"Nào. Hừm. Chị biết rồi!" Tracy làm động tác nắm một tay gõ xuống tay còn lại "Thay đồ chải tóc đi. Ra ngoài cùng chị. Chị nghĩ người đó sẽ giúp được em!"

"Nhưng..." Martha không kịp phản kháng đã bị Tracy kéo đi tút tát lại vẻ ngoài.

Xong xuôi đâu đấy Tracy lại kéo Martha một mạch đến sảnh chờ, vừa đúng lúc Naib đang ở đó.

"Naib! May quá gặp được chú luôn!"

"Chú chú cái gì đã bảo gọi anh rồi." Naib giả bộ mắng Tracy, nhưng cũng rất nhanh nhận ra tình hình mà nghiêm túc trở lại "có chuyện gì à?"

"Martha, em ấy..."

Tracy chưa nói hết câu thì Martha đã giật tay lại quay đầu định chạy về phòng. Naib là người mà cô không muốn gặp nhất lúc này.

"Martha!" Tracy hốt hoảng.

Naib phản ứng nhanh nên kịp túm Martha lại.

"Sao vậy? Có chuyện gì nói tử tế đã" Naib hướng Martha mà nói.

"Em không muốn!" Martha giằng tay ra nhưng không được.

Tracy thấy Martha phản ứng dữ dội thì ở một bên luống cuống không biết làm thế nào.

"Sao lại là Naib hả chị Tracy..." giọng Martha đầy mệt mỏi, đầu cúi gằm "Naib là giải cứu hàng đầu của trang viên, mọi người đều tin tưởng anh ấy. Anh ấy làm sao hiểu được cảm giác của em chứ?!"

"Em nghe anh ấy nói đã được không... ?!" Tracy giọng nửa dỗ dành nửa cầu khẩn.

Martha lắc đầu. Cảm giác buồn nôn lại ập đến. Nghĩ đến Naib đang ở đây, cô lại càng không kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực ùa vào. Cô cảm thấy mình nhỏ bé và bất tài trước con người tài năng kia, nghĩ rằng nếu mình có thể tan biến ngay lập tức thì tốt.

Những suy nghĩ cứ quẩn quanh, cuối cùng Martha cũng không kiềm chế được mà nôn ra.

Tracy cùng Naib hốt hoảng khi thấy chất lỏng màu đen đặc sánh như sơn ộc ra từ miệng Martha. Naib từ từ đỡ cô bé ngồi xuống, Tracy cũng liền quỳ xuống ôm lấy vai cô.

"Martha em sao vậy? Nôn..." Tracy chợt nhớ tới câu nói lúc nãy của Martha, hiểu ra lí do tại sao cô bé lại như vậy đồng thời cảm thấy đây là lỗi của mình thì càng sốt sắng "Martha, Martha, chị xin lỗi, chị không cố ý..." Tracy giọng lúc này nức nở như sắp khóc "Naib, em ấy suy sụp vì cảm thấy bản thân vô dụng, không thể làm giải cứu..."

Naib sau một hồi quan sát, cùng với thông tin Tracy vừa nói thì hiểu được tình hình. Anh đặt tay lên hai vai Martha, để cô bé nhìn thẳng mắt mình. Martha dùng tay ôm miệng, mắt tràn ngập tuyệt vọng.

"Anh biết em cảm thấy thế nào mà, Martha. Bời vì anh cũng như em vậy, là một giải cứu. Anh biết cái trọng trách này nặng nề đến mức nào."

Martha cúi đầu tỏ ý không muốn nghe nữa. Naib lại dựng cô lên nhìn thẳng vào mình.

"Anh là giải cứu hàng đầu không phải vì anh tài năng, mà chỉ vì nội tại của anh bền bỉ hơn những người khác. Đó là tất cả những gì anh có. Đâu phải anh chưa từng giải cứu thất bại. Dù mọi người có nói ra hay không, anh biết họ thất vọng. Họ đặt nhiều kì vọng vào chúng ta, Martha à. Không như chiến trường, ở đây chết rồi có thể được hồi sinh. Nhưng nhiều lúc anh chỉ ước mình có thể chết thật luôn cho rồi."

Martha lúc này đã ngừng nôn, mở to mắt nhìn Naib trân trân. Naib cũng không né tránh ánh nhìn ấy, bình tĩnh tiếp tục nói.

"Chúng ta tồn tại và chiến đấu ở đây vì lí do gì thì chỉ bản thân mình là rõ nhất. Chúng ta không ở đây để làm hài lòng tất cả mọi người, mà cũng không có khả năng làm vậy. Em còn yếu thì có thể luyện tập thêm." Naib nhìn sang Tracy chờ đợi.

Tracy hiểu ý, nhìn Naib cười "Bởi vì em chỉ cần làm những gì mình có thể là được."

"Chính là như vậy" Naib gật đầu "Lúc ấy có thể cứu thì hãy cứu, có thể giải mã thì giải mã. Mắc lỗi thì vẫn có thể làm lại mà. Em cũng không thể mắc một lỗi đến một trăm lần được đúng không? Kể cả có vậy, đến lần thứ một trăm lẻ một, em làm được, vẫn sẽ có người cảm ơn em. Khi đó, chỉ cần vậy thôi, em sẽ thấy tất cả đều đáng giá."

"Đừng so sánh bản thân với người khác!" Tracy tiếp lời "Em không thể giải mã nhanh như chị, nhưng chị cũng không thể leo trèo nhanh như em được. Mỗi chúng ta đều tồn tại độc lập, khác biệt và là duy nhất trên đời này. Em có giá trị của riêng em mà!"

Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Martha. Tracy ôm lấy cô vỗ về, lúc này nước mắt như cơn lũ đánh vỡ bờ, Martha nức nở khóc lên như một đứa trẻ.

Sau đó Naib bế Martha về phòng, Tracy giúp cô bé thay rửa và dọn dẹp.

Đêm hôm ấy, Martha nằm trên giường, cẩn thận suy nghĩ về những gì Tracy và Naib nói. Cô cảm thấy biết ơn hai người họ nhiều lắm. Cô cũng nhớ lại cảm giác tốt đẹp khi giải cứu thành công, dù ít dù nhiều, chúng vẫn tồn tại.

'Tôi là Martha Behamfil, Nữ điều phối, vị trí giải cứu. Có thể tôi vô dụng, nhưng tôi nhất định sẽ chiến đấu đến cùng.'

Hôm sau, Martha mặc một bộ đồ mới, chải chuốt cẩn thận, sẵn sàng trở lại tham gia vào những trận đấu. Tuy đôi mắt thâm quầng không che giấu được, nhưng chúng lại khiến cô cùng bộ đồ đen trở nên ngầu hơn bao giờ hết.

"Martha~ " Tracy vẫy tay từ xa "bộ đồ này là như nào thế???"

"Em chỉ là một kẻ liều mạng tuyệt vọng (desperado) thôi mà." Martha mỉm cười, lời nói ra nhẹ bẫng.

Tracy nghe vậy cũng yên tâm, không hỏi thêm nhiều nữa. Vừa lúc ấy Naib đi vào phòng chờ, gật đầu chào hai cô gái.

"Ủa? Trận nay hai giải cứu ạ?" Tracy thấy lạ hỏi.

Naib không rõ là không nghe thấy hay giả bộ, yên lặng không nói gì.

"Vâng. Nãy xem bảng xếp em cũng nhìn kĩ rồi. Nay có em, chị Tracy, anh Naib và... " Martha chưa nói hết câu thì người cuối cùng bước vào "...Norton"

Norton thấy Naib thì hơi khựng lại, xong vẫn không biểu cảm ngồi vào chỗ.

Tracy và Martha trao đổi ánh mắt khó hiểu. Bình thường Norton mà ở gần Naib sẽ tíu tít nói chuyện không ngớt, hôm nay lại lạnh lùng như người không quen biết.

"Ẹ hèm" đột nhiên Naib hắng giọng một cái.

Norton tự biết ý lên tiếng "Chào anh, Naib. Lâu rồi mới lại cùng đội với anh."

"Cậu cũng biết là lâu rồi cơ à?" Naib nhướn mày, mỉa mai.

Norton cười trừ, cúi đầu không nói gì thêm. Naib bất mãn chống cằm nhìn qua chỗ khác. Lúc này Norton lại ngẩng lên nhìn Naib, ánh mắt thâm trầm phức tạp.

Martha nhìn qua nhìn lại hai người, trong đầu hiện lên vài phỏng đoán.

"Thực ra hai giải cứu cũng tốt mà. Đây là trận đầu tiên em trở lại, có Naib ở đây thì yên tâm hơn." Martha lên tiếng xua đi sự tĩnh lặng gượng gạo.

"Chị tin ở Martha mà!" Tracy và Martha nhìn nhau cười. Không khí tràn ngập tình cảm chị em đồng đội chan hòa như vậy cũng không thể phá tan lớp băng giữa hai con người kia được.

Vào trận đấu, vị trí của Martha và Naib ở gần nhau, cũng ở gần chỗ Thợ săn, hai người vô tình chạy đến núp sau cùng một tảng đá.

"Anh với Norton làm sao vậy?" Martha nhỏ giọng hỏi.

Naib không trả lời ngay, cuối cùng bỏ lại một câu "Đi mà hỏi hắn ấy" rồi đi mất.

Trận đấu suôn sẻ diễn ra, sau khi hai máy được giải mã thì Tracy nhắn bị Thợ săn truy đuổi. Norton đã giải xong một máy của mình, chạy đến vị trí máy tiếp theo gặp đúng máy của Martha đang giải thì vào giải cùng luôn để Martha sẵn sàng bỏ máy đi cứu Tracy.

"Nghe nói gần đây em gặp chuyện không vui à?"

"Hả?" Martha chớp chớp mắt, không ngờ Norton sẽ bắt chuyện "à.. em có suy sụp một chút. Mà nhờ chị Tracy và anh Naib mà giờ em ổn rồi."

"Vậy à"

"Anh Naib trông thì có vẻ khô khan nhưng hóa ra lại rất quan tâm đến mọi người, nói chuyện cũng tâm lý nữa"

"Anh biết."

"Anh và anh Naib—"

'Boong boong' tiếng chuông báo hiệu Thợ săn hạ gục được Tracy. Có vẻ như Naib ở gần đó hỗ trợ nên chỉ còn nửa máu. Martha phải bỏ dở câu nói chạy đi để kịp cứu người.

Martha chạy đến nơi thì thời gian ngồi ghế sát vạch nửa. Cô dứt khoát rút súng bắn Thợ săn trước rồi cứu luôn, sau đó đỡ hộ Tracy một đòn, thành công câu kéo thêm được một chút thời gian. Thợ săn không từ bỏ Tracy, quyết đuổi giết đến cùng nên không lâu sau Tracy lên ghế lần hai. Naib tuy còn nửa máu nhưng đủ khả năng chịu thêm một đòn để cứu Tracy. Anh cố tình chờ đến 90% mới cứu để câu thêm giờ giải mã máy. Có điều Naib không để ý là Norton đã chạy lại gần để tiện hỗ trợ sau khi Tracy được cứu. Naib chạy ra chỗ ghế, sẵn sàng nhận đòn đánh của Thợ săn thì Norton lại ra đỡ hộ, Naib bất ngờ, trượt tay cầm dây trói. Tracy bị loại.

Kết quả dù cố gắng hết sức, vẫn chỉ có Martha nhảy hầm thoát được.

"Mọi người đã vất vả rồi! " Tracy đã chờ sẵn ở sảnh, vui vẻ mừng đồng đội trở về. "Martha nãy cứu đẹp lắm!"

"Nhưng em vẫn không theo được đến cùng, để chị bị bắt lại nhanh quá"

"Cứu vậy là tốt rồi—"

"Sao cậu cứ loanh quanh cản trở tôi cứu người vậy? Lần nào cũng thế--" Naib lớn tiếng

"Anh còn nửa máu đấy! Cứu xong rồi gục luôn đấy!" Norton vốn điềm tĩnh giờ cũng to tiếng cãi lại.

"Thì sao chứ hả? Việc của tôi là cứu người mà. Tôi ngồi ghế lâu gấp rưỡi người khác, trong lúc ấy mấy người bung được ba máy đấy"

"Mạng của người khác là mạng vậy của anh không phải hả ?!"

"Xong cứu tôi ra là được rồi còn gì?! Cậu cứ loanh quanh làm gì để bị đánh ra?"

"Anh nửa máu cũng sống chết đỡ đòn hộ thì sao? Anh—"

"Đi với cậu phiền chết mất!"

"Vậy anh cố tình đổi cho người khác suất đấu hôm nay làm gì?"

"Chứ không phải vì gần đây cậu cố tình tránh tôi à?! Tôi đã làm gì cậu nào? Chỉ vì lần trước tôi mắng cậu à?"

"Không, không phải." Norton đang hừng hực khí thế cãi nhau đột nhiên xìu xuống "Thôi bỏ đi. Em sẽ không cùng đội với anh nữa đâu."

Naib ngỡ ngàng không đáp lại được. Norton cứ thế quay lưng rời đi.

"Huh. Sao cũng được" Naib cười hắt ra, giọng lạnh băng, lộ rõ sự tức giận đến đỉnh điểm.

Tracy và Martha vẫn ở bên cạnh, nghe trọn toàn bộ cuộc cãi vã. Tracy thấy hai người lớn tiếng thì sợ hãi, bám lấy tay Martha lùi về nấp sau cô bé. Martha thì tuy cũng ái ngại nhưng bình tĩnh hơn nhiều.

"Hai người họ có chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau vậy chứ? Mà nghe thì rõ ràng đều muốn tốt cho nhau vậy mà..."

"Em nghĩ là vì chuyện ai cũng biết, chỉ một người không biết." Martha khẽ lắc đầu thở dài.

"Hả, chuyện gì cơ?" Tracy nhìn Martha khó hiểu.

Martha nhìn đôi mắt sáng thành thật của Tracy, không thể tin được mà đáp "... chuyện ai cũng biết, chỉ hai người không biết."

*Tối hôm đó~

Martha ra sảnh để xem phân công trận đấu của hôm sau thì bắt gặp Norton cũng đang ở đó.

"Anh lại đang tính đổi trận để không đi cùng anh Naib à?" Martha hỏi, mắt vẫn hướng lên tấm bảng phân công.

Norton quay ra nhìn Martha, ngập ngừng không trả lời.

"Anh biết là cũng đâu thể trốn tránh mãi được mà?" Martha cuối cùng cũng rời mắt khỏi tấm bảng, nhìn Norton nói.

"Ừ. Anh chỉ định giữ khoảng cách một thời gian..."

"Rồi chờ cảm xúc của anh qua đi á?" Martha khoanh tay nghiêng đầu "Norton Campell, em không ngờ anh lại là người nhát gan vậy đó."

"Anh—sao em biết được?! ... Sao cũng được. Anh sợ anh ấy không hiểu được"

"Em biết ánh mắt của một người dành cho người mình yêu là như thế nào mà" Martha mỉm cười, mắt cụp xuống, vẻ mặt hoài niệm "vì đã từng có người luôn dành cho em ánh mắt như vậy"

"Khiến em phải nhớ lại chuyện cũ rồi..."

"Ý em là ánh mắt Naib!!! Anh nghe đúng trọng tâm vào!" Martha nhịn xuống ham muốn đánh người "Mấy người yêu nhau IQ bị giảm hả? Anh không nói làm sao anh ấy hiểu được?"

Norton mới đầu thì bất ngờ vì phản ứng mạnh mẽ của Martha, sau hiểu được ý trong câu nói của cô thì hai mắt sáng lên như thấy vàng. Anh xoay người định chạy đi, nhận ra Martha còn ở đó thì quay đầu lại, chưa kịp nói gì đã thấy cô bé gật đầu lia lịa, ra dấu tay ý đuổi đi thì vui vẻ giơ ngón cái coi như đáp lại rồi chạy thẳng về hướng phòng Naib.

*Cùng lúc đó tại phòng Emily~

"Emily, phiền cô quá..." Naib ủ rũ đứng ở cửa.

"Tôi không thấy phiền vì những chuyện thế này đâu. Có điều tâm bệnh thì tôi không kê thuốc chữa được."

"Vậy tôi vẫn sẽ phải nôn ra mấy thứ đó nhỉ."

"Naib này, hay cậu thử nói ra xem, với người ấy ý."

"Thôi bỏ đi. Tôi về đây. Cảm ơn cô đã lắng nghe tôi."

Naib đi rồi Emily còn đứng tựa cửa nhìn theo một lúc, thở dài "Đồ cứng đầu..."

Naib trở về phòng, thấy Norton ngồi trước cửa đợi mình thì trong bụng nhói lên một cái. Cơn giận dữ lúc trước đã tan biến từ bao giờ, hiện tại nhìn Norton anh chỉ cảm thấy trong lòng bức bối vì những cảm xúc không thể nói ra.

"Anh Naib" Norton thấy Naib đứng bật dậy, hai mắt sáng lên sáp tới trước mặt Naib "anh về rồi! Anh đã đi đâu vậy? Anh có mệt không? Em ở đây có làm phiền anh không?"

Naib bị sự nhiệt tình của Norton dọa cho lùi về sau mấy bước. Norton thấy vậy cũng dừng lại, không tiến thêm nữa, đứng tại chỗ gãi đầu

"Em xin lỗi. Vì tất cả mọi thứ. Vì hồi sáng đã lớn tiếng với anh. Vì mấy hôm nay đã tránh mặt anh. Và... vì đã luôn khiến anh cảm thấy phiền phức..."

Mỗi lời của Norton nói ra lại như có một cọng lông vũ quét qua tim Naib, khiến cả lồng ngực anh ngứa ngáy không thôi. Norton nhiệt huyết, Norton chân thành, Norton nghiêm túc luôn quan tâm đến anh, đây mới là Norton của anh, là Norton anh thích nhất. Cảm xúc như cơn sóng ập đến, kéo theo cảm giác tức nghẹn trong lồng ngực, thôi thúc anh nói ra tất cả. Khi Naib cố dùng suy nghĩ lý trí để át chúng đi, thì chúng lại biến thành những cánh hoa, chực chờ đổ ra từ miệng anh. Naib cắn chặt răng, trong đầu chỉ còn tồn tại một suy nghĩ 'không thể nôn ra hoa trước mặt em ấy được'.

"Em thật sự rất xin lỗi. Chỉ mong Naib không ghét em, bởi vì em..."

"THÔI ĐƯỢC RỒI TÔI THÍCH CẬU ĐẤY ĐƯỢC CHƯA?" Cuối cùng Naib cũng không nhịn được mà quát lên.

"Dạ?!" Norton giật mình.

"Hầy..." Naib cúi đầu, không dám nhìn lên xem biểu cảm Norton "tôi bảo là tôi thích cậu. Là kiểu thích kia, không phải kiểu anh em hay đồng đội."

Norton mừng rỡ chưa nói nên lời, Naib lại tưởng cậu bị dọa sợ rồi, tiếp tục nói

"Tôi không cần cậu phải đáp lại hay gì cả. Nếu cậu không thấy khó chịu, chúng ta có thể tiếp tục làm anh em..."

"Không, Naib, Naib, em..." Norton luống cuống nắm lấy tay Naib "em không muốn làm anh em với anh. Em cũng thích anh, thật đấy! Em thích anh nhiều lắm, từ lâu lắm rồi! Được nghe Naib nói cũng thích em, em hạnh phúc lắm!"

Cảm xúc của Naib biến đổi từ ngạc nhiên, đến tin tưởng, cuối cùng đọng lại là sự ấm áp bao phủ toàn bộ khoang ngực. Norton mắt lấp lánh hạnh phúc nhìn anh, còn sợ anh chưa tin, nắm tay anh chặt hơn nói tiếp:

"Thậm chí ngay lúc này đây em chỉ muốn đưa anh đến Nhà thở đỏ kết hôn, thông báo đến toàn trang viên, rồi cùng anh đi trăng mật ở Làng ven hồ, hoặc nếu anh thích chỗ lạnh mình có thể đến Ký ức của Leo..."

"Tôi đồng ý kết hôn với cậu khi nào?"

"A—"

Naib bật cười nhìn cậu đào vàng đang cụp tai ủ rũ, sau rồi kéo cậu lại ôm, gác mặt lên bờ vai vững chãi của cậu. Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, không ai nói gì, yên lặng tận hưởng niềm hạnh phúc mới ập đến.

"Naib này, về chuyện khi thi đấu..." Norton buông Naib ra, cầm tay Naib ngập ngừng

"Ừ sao?"

"Em vì không muốn thấy anh suốt ngày phải hứng đòn hộ, nên mới luôn ở gần mỗi khi anh đi cứu, để có gì còn làm choáng Thợ săn giúp anh, hoặc ít nhất đỡ cho anh một đòn. Không phải em muốn phá anh hay gì đâu."

"À... cái đó" Naib gãi gãi đầu "chứ cậu nghĩ anh nỡ nhìn cậu bị đánh hả?"

"Vậy giờ mình tính sao hả anh? Chẳng lẽ không tham gia đấu cùng nhau nữa?"

"Anh nghĩ mình vẫn nên làm tốt vai trò của mình thì tốt hơn. Dù sao cũng không chết được thật. Với cả..." Naib làm bộ liếc qua chỗ khác "có cậu trong đội anh cũng an tâm hơn."

"Thật ạ?!" Nếu Norton có đuôi thật, hẳn lúc này nó đang vẫy loạn lên rồi "Em cũng vậy á, có Naib trong đội em cũng yên tâm lắm!"

Naib mím môi nén cười.

"Nhưng... em lỡ đổi hết lịch đấu ngày mai sang không trùng với anh mất rồi." Norton nhìn Naib bằng ánh mắt cún con hòng lấy sự thương cảm.

"Aissh.." Naib đá Norton một cái "Thôi lượn đi. Mai tính."

Nói rồi Naib vào phòng, sập cửa cái 'rầm' vào mặt Norton. Cậu đào vàng ngáo ngơ, gãi đầu gãi tai còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng nghĩ đến chuyện thành đôi với Naib, khóe miệng cậu lại không kìm được kéo lên cao, tủm tỉm đi về phòng mình.

Phía bên kia cánh cửa, Naib cũng đang mỉm cười đầy hạnh phúc, mang theo nụ cười ấy vào cả giấc ngủ.

*Sáng hôm sau.

Tại phòng chờ trận.

"Ủa đội hình hai giải cứu hả?" Emily thắc mắc.

"Naib cứu đầu nha anh? Em muốn giữ súng đến cuối trận." Martha quay qua Naib, nháy mắt giơ súng lên khua khua.

"Ok em!" Naib thản nhiên đáp, còn ra dấu tay OK.

Emily nhìn một lượt từ Martha, qua Naib, rồi Norton, thấy ai cũng tâm lý vui vẻ thoải mái thì hiểu được phần nào câu chuyện, trong lòng cũng thầm mừng cho mấy người họ.

'Mọi chuyện, chắc là ổn rồi nhỉ.'

Cánh cửa phòng chờ mở ra, một trận đấu mới bắt đầu.

'Ngày X tháng XX năm XXX

Gần đây trong trang viên xuất hiện một vài căn bệnh lạ.

Khi chạm đến cực điểm, cảm xúc con người có thể được hữu hình hóa.

Liều thuốc duy nhất để chữa được tâm bệnh, cũng chỉ có thể dùng tâm mà thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro