Chap 12 : Thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================

BÓP!

Aesop tự tát chính mình. Nãy giờ cậu nói cái thứ gì với Joseph vậy này? Nói nhảm mất rồi!

Cậu cảm thấy ngu ngốc và nhảm nhí khi nói những lời nói vừa rồi với Joseph. Không biết hắn ta có suy nghĩ gì về cậu không nữa! Nghĩ cậu là 1 thằng ngốc chăng?!

Gượng chín mặt. Aesop ôm hộp chứa những cỗ quan tài và những đồ trang điểm kia chạy ra khỏi phòng chờ. Vừa chạy vừa thầm rủa chính mình , tại sao cậu ngốc vậy nè?!!!

-------------------

Joseph bước ra khỏi phòng chờ. Trong đầu vẫn còn cố gắng phân tích từng câu từng chữ vừa rồi của Aesop. Lúc đầu chọc tức người ta qua những câu nói ngạo mạn , xong rồi nói mến người ta! Nghe thật vô lý đấy!!

Joseph cũng tự nhiên thấy mình hơi ngu ngu. Hắn tự thừa nhận với lòng mình là khá là thích Aesop , mà người ta chủ động mở lòng cho mình , sao không trả lời là mến đại luôn đi! Chừng chừ cái gì...?!

Mất luôn cơ hội rồi....Tức ghê á!!

Mà thôi , nghĩ nhiều chắc có ngày Joseph hắn ta chết mất. Về ngắm hoa tiếp~

-------------------

Aesop đi đến cửa phòng của mình. Chuẩn bị mở cửa vào thì tự nhiên bên trong phát ra những tiếng xột xoạt và những tiếng xì xào to nhỏ của ai đó trong phòng.

Aesop trợn mắt , toàn thân bắt đầu sợ hãi. Cậu liền nhớ đến quá khứ của cậu , cũng đã 1 lần phòng cậu bị ai đó đột nhập. Khi Aesop vừa bước vào , cậu liền bị bắt đi , đến đó cậu liền bị đánh đập. Chẳng vì điều gì... chỉ biết sau đó cậu được cứu và mọi chuyện ổn thỏa thôi. Nhưng nó vẫn rất là đáng sợ(*).

Aesop cầm lên 1 cây cọ đánh phấn. Xoay đầu nắp ra thì nó liền lộ ra 1 con dao nhỏ sắc bén. Mắt cậu thì mở to ra mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Từ từ mở ra....

" AI ĐÓ!? "

Thủ phạm giật nảy mình nhìn Aesop. Nhưng bỗng thấy thủ phạm thì Aesop như đơ ra 1 cục. Là Naib và Eli mà?!

2 người họ nhìn cậu như người mất hồn. Aesop cũng như 1 cái xác không hồn khi thấy 2 người đó đang lục lội gì đó trong phòng của cậu.

Thấy Naib và Eli là người thân. Aesop cũng đỡ lo lắng hơn phần nào , đóng đầu cọ có chứa con dao kia lại. Tức giận nhìn 2 con người kia.

" Vào đây làm gì? "

" ..... "

Naib và Eli cùng cười cười...cười kiểu là :" Chết chưa. Bị phát hiện rồi! "

Aesop vẫn cau mày nhìn 2 người kia. Ra vẻ tức giận tột cùng , vô phòng người khác tùy tiện , đây cũng là luật cấm của trang viên đấy!

Naib gãi gãi má mà nhìn Aesop. Cậu ta chẳng biết nói gì , ra vẻ hơi ngại khi đã bị phát hiện , không trả lời được câu hỏi vừa rồi.

Eli thì ngược lại , tuy cũng có hơi xấu hổ vì hành động hơi vô duyên của mình. Sao cậu đoán được được việc này mà không tránh đi chứ?

Eli -" Chuyện hơi dài dòng...cũng hơi nhảm nữa. "

Aesop -" Cứ trả lời... "

Eli -" Tại.... "

Naib -" Tại tôi ngửi thấy mùi đồ ăn phát ra từ phòng cậu :> "

Aesop -" Hả-?! "

Aesop trợn mắt nhìn Naib. Ngó ngó phía sau 2 người là thùng đồ ăn mà Exorcist mua cho cậu để ăn , chống chọi với bệnh Hanahaki đây mà?

Nhìn mới ra là đã để đó 4 ngày chưa động vào thứ gì. Hỏi sao mùi không nồng. Mà Naib phòng kế bên , mê đồ ăn ngửi phát biết ngay , hỏi sao không chạy sang mà ăn vụng?

Aesop thở dài bất lực , nheo mi lại nhìn Naib và Eli. Tỏ vẻ hơi thất vọng với 2 thằng bạn vô duyên của mình , vì đồ ăn mà đột nhập vào phòng người khác. Nể tình bạn thân nên cậu sẽ không báo chủ trang viên vì hành vi này.

Aesop -" Cậu muốn ăn thì cứ nói. Tại sao lại làm vậy chứ? "

Eli -" Xin lỗi cậu nha Aesop! "

Naib -" Xin lỗi cậu Aesop... "

Aesop -" Ừ , thôi muốn ăn cậu cứ lấy. Tôi không phiền. "

Naib -" Thật á!? CẢM ƠN NHA~ "

Naib nghe như được gì đó rất quý. Cậu ta nhào tới ôm Aesop mà lắc qua lắc lại , tỏ vẻ rất 'biết ơn'. Còn Aesop thì chóng mặt muốn ngất tới nơi rồi.

Sau đó , Naib lấy vài thứ trong thùng mà chạy đi như đứa trẻ 5 tuổi lấy được những món đồ chơi. Aesop thì bất lực nhìn cậu ta chạy đi mất. Eli thì cũng xin lỗi Aesop mà rời đi.

Hôm nay toàn gặp mấy chuyện tàm xàm ba láp gì đâu không!

Chắc hôm nay cậu đi đấu xếp hạng đi nhỉ? Lâu rồi không đi , cậu quên canh giờ mở trận để tham gia ấy mà!

Nói gì thì nói , mấy ngày nay cậu cảm thấy hơi buồn ngủ. Đánh 1 giấc vậy! Rồi đến giờ đấu thì tính.

Nghĩ là làm , cậu leo lên giường ngủ luôn. Mặc kệ sự đời...

" Không có gì bên trong cả. "- Eli.

" Tôi lo cho cậu ta quá. "- Naib.

" Chắc tôi linh cảm sai. " - Eli.

" Ừ , chắc vậy đấy! " - Naib.

-----------------

" Exorcist , tôi nghĩ vậy là đủ rồi. "

" Chưa đâu! "

Exorcist , hắn ta đang hí hửng tạo ra những loại thuốc gì đó mà Bluely cậu ta không biết. Hắn ta miệt mài chế tạo , không quan tâm đến mọi thứ. Chỉ chú tâm đến thứ mình đang tạo.

Bluely thở dài thườn thượn. Kêu dừng mà càng làm , tức thật. Hắn bảo hắn đamg chế thuốc giúp Aesop , còn lâu cậu tin , người như hắn bao nhiêu kế hoạch xấu xa , khó lườn trước , làm sao tin tưởng đây?

" Cậu làm gì thì làm! Đừng đụng đến Aesop là được. "

" Xì... "

Bluley mặc kệ tên chết bầm này. Quay phắt người lại bỏ đi , đi vào khu rừng đầy bướm của mình.

Exorcist chả quan tâm. Chủ tâm vào công việc mình đang làm dở dang , cẩn thận pha chế những chất dung dịch đầy màu sắc nhưng rất nguy hiểm vào 1 chai lo thủy tinh...

Hắn cho vài bột hình quang màu vàng kim vào , đống nắp chai , từ từ xoay đều chiếc lọ thủy tinh nhỏ bé kia. Từ từ các chất dung dịch hòa vào nhau , chỉ tạo nên 1 màu vàng nhạt như những ánh sáng của các vị tinh tú trên bầu trời kia.

Ngắm nhìn thành quả , Exorcist nở nụ cười hài lòng với chúng.

Ngắm nhìn 1 lúc lâu , hắn liền cho chúng lên cái giá đựng những chai lọ thủy tinh khác , không quên ghi tên lên giấy dán lên , kẻo lẫn lộn.

" Hoàn hảo. "

Exorcist nở nụ cười. Hắn liền quay sang 1 cái lòng be bé ẩn sau tấm khăn màu đỏ thấm kia. Từ từ kéo tấm khăn ra , bên trong chứa 1 chú thỏ màu trắng với đôi đồng tử màu đỏ như son.

Exorcist mở cái lòng ra , bắt lấy chú thỏ và cầm lên. Chú thỏ kia run lẩy bẩy nhìn hắn , chú rất gầy gò , ốm yếu , bộ lông màu trắng của chúng ngắn ngủn , vài chỗ có thể thấy cả lớp da màu hồng hồng phía sau nó.

Có lẽ chủ thỏ này không được Exorcist 'chăm sóc' tốt lắm!

" Thỏ con à , ngươi sẽ được ta ghi nhớ đấy!~ "

" Nên nhớ , ngươi chẳng là cái thá gì trong mắt của ta cả. "

Chú thỏ càng sợ mà run hơn. Exorcist chẳng quan tâm đến biểu cảm của chú thỏ , hắn vẫn từ từ ôm nó vào lòng , vút ve ngay gáy cổ của nó. Phà 1 hơi thở vào tai của nó khiến nó giật thót. Hắn ghé sát tai nó hơn , lẩm bẩm gì đó.

" Chắc ngươi 'yêu' ta lắm~ "

" Xin lỗi. Ta ghét nhất là 'thỏ'. "

Exorcist nhéo mạnh vào gáy của nó. Chú thỏ giật nảy mình liền ngất đi. Hắn ta vẫn ân cần vuốt ve bộ lông của nó , nở nụ cười quỷ dị , những tiếng cười khúc khích vang lên , làm cả không gian càng trở nên đáng sợ.

Exorcist , hắn như là 1 con quỷ.

Tự làm , tự hưởng...Thật kì dị.

-Bluely-

------------------

Aesop từ từ mở mắt ra. Cậu đã tỉnh lại , từ từ ngồi dậy , xoa nhẹ phần thái dương. Bây giờ cậu cảm thấy mình rất mệt mỏi , chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.

Aesop quay sang nhìn đồng hồ , vừa đúng lúc mở trận đấu xếp hạng. Cậu đứng lên , chỉnh chu lại ngoại hình 1 chút. Cầm lên chiếc hộp chứa cỗ quan tài mà rời khỏi phòng , thẳng tiến đến phòng chờ của Đấu Xếp Hạng.

Cẩn thận mở cửa phòng chờ , không một bóng ai. Có lẽ vẫn còn quá sớm , nên chưa ai vào.

Aesop chọn 1 cái ghế ưng ý mình nhất , rồi ngồi xuống chờ đợi mọi người. Cậu có đủ kiên nhẫn để chờ mọi người vào.

Đang mân mê những món đồ vật trong chiếc hộp. Bỗng nhiên cái dây chuyền hình thánh giá của cậu phát sáng lên , lôi kéo sự chú ý của cậu. Lấy chúng ra mà dò xét , hóa ra là tên Pháp Sư kia gọi cậu vào thế giới của hắn , phát phiền....

Aesop lại mở mắt ra 1 lần nữa , lần này không phải của khung cảnh phòng chờ đấu Xếp Hạng. Mà là căn phòng cũ kĩ với bộ bàn trà gỗ ngay trung tâm căn phòng , cậu ngồi xuống trên 1 cái ghế gỗ. Lúc sau , thân hình của Exorcist xuất hiện , tay cầm dĩa trà ra , mỉm cười nhìn cậu.

" Tôi có thuốc để giúp cậu hết bệnh sớm rồi này! "

" T-thật hả? "

Aesop nghe mà phát mừng. Từ nay cậu sẽ không còn bị căn bệnh kia dày vò nữa rồi! Cuối cùng cậu đã được tự do thật rồi.

Exorcist lấy 1 tách trà đưa cậu , bảo cậu hãy uống. Aesop vui vẻ nhận ngay và uống , vị nó không quá đắng , chỉ the the thôi , uống được.

Hóa ra là gọi cậu vào để báo 'tin vui' này thôi sao? Lần này thực sự cậu thấy không phiền rồi. Uống xong Aesop cảm ơn Exorcist lia lịa , nắm tay lắc qua lắc lại.

" Tạ ơn chúa! Cảm ơn cậu rất nhiều. "

" Haha! Có gì đâu? "

Exorcist cũng cười cười đáp lại tên Tẩm Liệm này. Trông cậu ta kìa , vui mà trông cũng phát ngố.

Aesop vui mừng như muốn phát khóc. Bổ nhào đến ôm Exorcist.

" Tôi nên làm gì để đền ơn cậu đây? "

" Cho tôi mượn thân cậu đi. "

" Hả?- "

Hành động của Aesop phút chóc dừng lại chỉ vì câu nói của Exorcist. Thôi ôm hắn mà đứng nhìn , đơ 1 cục.

Exorciat thở dài , sao tên này tiêu hóa chậm vậy này? Thế là hắn bắt đầu giải thích cho cậu. Chỉ vì hắn muốn vận động 1 chút thôi mà? Biết cậu sắp đấu 1 trận nên phải tranh thủ chứ?

" ....Vả lại cậu mới uống thuốc. Không nên vận động tiêu hao sức lực. Trong đây mà nghỉ ngơi , để thời gian thuốc thấm vào cơ thể. "

" Ừ! "

Exorcist từ tốn giải thích như vậy , thực sự thành công lấy lòng của Aesop. Nói vậy mà cậu ta đồng ý ngay , đúng là dễ dãi! Có ngày cậu bị bắt cóc luôn vì sự ngu ngơ này luôn mất.

Exorcist từ từ biến mất. Để lại 1 thân hình nhỏ bé xám tro ở đó , chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng. Vì sao? Vì cho Exorcist lấy đồ của cậu mang đi cải trang rồi.

" Exorcist này--- Hả? Aesop?! "

" Bluley! Lâu rồi không gặp. "

Bluely từ đâu xuất hiện. Cậu ta thực sự ngạc nhiên khi thấy Aesop mà không phải là Exorcist.

Để ý Aesop chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi mỏng , Bluely chạy lại lấy khăn quấn lấy cậu. Đang màu đông mac kiểu này , chắc cảm lạnh mất.

" Aesop! Cậu có lạnh không? "

" Không. Không , cảm ơn cậu! "

" Mà này , sao trông cậu vui thế? "

" Có gì đâu! Hay ra vườn cậu chơi đi. "

Bluley chưa kịp trả lời. Đã bị Aesop kéo ra vườn hoa của Bluely , thấy Aesop vui quá nên cậu ta không nói gì , vui vẻ đi theo ra ngoài. Quên mất Exorcist ở phương nào...

Ngốc thật !

Bệnh tương tư sao mà có thuốc chữa?!

-Exorcist-

================================

(*): Aesop thuở nhỏ bị bắt đi bởi những tên côn đồ. Bị đánh đập cho đến gần chết chỉ vì số nợ của ông ta. May mắn được cứu bởi 1 người nghe thấy tiếng thét của cậu , cứu rồi nhận nuôi , ônh ta là : Jay Carl....

• HẾT CHAP 12 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro