Chap 6 : Bí Mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================

Cuối cùng cũng hết ngày. Hết ngày là bắt đầu 1 cuộc giao dịch 'nhẹ nhàng'~

Nhận được thứ mình muốn là sẵn sàng từ bỏ mọi thử để được nhận lấy nó. Exorcist là tiêu biểu đấy!

Hắn vừa cười khúc khích như những bộ phim kinh dị dọa chết người. Đi dọc hành lang mà Exorcist cứ cười khúc khích khiến mọi người rợn cả tóc gáy.

Hết ngày rồi , chuẩn bị từ bỏ mọi thứ ở thế giới thực mà về lại thế giới của chính mình thôi! Mà chẳng biết Aesop cậu ta có phá phách gì không nữa , lo chết đây.

Nghĩ vậy mà Exorcist đi ngày càng 1 nhanh hơn để nhanh chóng quay về căn phòng có thấy chữ 'Aesop Carl' để kiểm chứng xem xem cậu ta có làm hư hay gãy những vật có giá trị hay không nữa. Nghĩ đến mà phát lo!

Và rồi hắn nhận ra....hắn lạc thật rồi.

-------------------

Thế giới khác ở trong nó trong vòng 1 ngày đối với Aesop cũng không quá tệ mà cũng gặp được thêm 1 bản sao của mình mà hiền và hiểu ý mình hơn đúng là tuyệt vời!

Hiện tại cậu đang lăn lóc trên thảm cỏ hướng làn gió mát dịu từ thiên nhiên cùng Bluely. Cậu ta là 1 người bạn tuyệt vời.

Từ khi bị đưa vào trang viên Otelus cậu chưa bao giờ gần gũi với thiên nhiên như hôm nay , đúng là cảm giác có 1 không 2 , phải hưởng thụ trước khi tạm biệt nó mới được.

Bluely nằm kế bên cứ thấy Aesop cười híp mắt mà nhận những món quà có giá trị từ thiên nhiên là những cơn gió dịu êm 1 cách thích thú , đến nỗi cậu ta phải tháo luôn cái khẩu trang ra mà ngửi cho dễ , đúng thật là-

" Bluely , cảm ơn vì ngày hôm nay. "

Câu nói của Aesop khiến Bluely nhìn về phía cậu. Đây là lần đầu tiên Aesop cởi mở như vậy , chưa bao giờ chủ động với bất kì ai. Có vẻ chính vì những điều hôm nay đã thay đổi được chút gì trong cậu.

Bluely nghe vậy cũng cười cười , mang được niềm vui đến người khác cũng chính là tích lũy niềm vui cho mình.

" Có gì đâu! "

Bluely cũng cười lại nhìn Aesop , Aesop cũng tự tin hơn nhìn vào Bluely . Cậu đã bỏ đi được 1 phần nào tự ti khi gặp được con người năng động tràn đầy sức sống này rồi.

1 con bướm màu xanh bay đến đậu lên vai của Bluely , đôi cánh màu xanh ấy nó đang phát sáng , ý muốn nói với Bluely điều gì.

Bluely lúc đầu mở to mắt nhìn chú bướm rồi thở khẽ ra 1 hơi , quay lại nhìn Aesop mà cười. Tách tấm lưng ra khỏi bãi có mềm mượt mà đứng dậy , Aesop thấy vậy cũng đứng lên theo , nghiêng nghiên đầu khó hiểu.

" Aesop , Exorcist về rồi. Cậu cũng nên về thế giới thực của mình đi. "

Aesop cũng mở to mắt mà nhìn Bluely , có chút tiếc nuối. Ngày hôm nay vui như vậy là nhờ có cậu ta vậy mà-...

Bluely cũng hiểu tâm trạng của Aesop nên , đặt tay lên vai nói vài câu an ủi cậu như 'hôm nào rảnh cứ qua đây! Tôi luôn chờ!'

Vài câu nói như vậy cũng an ủi được Aesop phần nào tiếc nuối. Aesop kéo khẩu trang của mình lên mà nở nụ cười như lời chào tạm biệt Bluely.

" 2 người khá hợp nhau nhỉ? "

Giọng nói của Exorcist vang lên phía sau hàng cây kia , hình bóng của hắn ta cũng từ từ xuất hiện. Trên tay ôm 1 cái thùng gì đó.

Bước lại phía Aesop mà đưa cái thùng ấy cho cậu. Exorcist liền trưng ra vẻ mặt hơi thất vọng nhìn cậu.

Exorcist -" Vì căn bệnh ấy mà khiến cậu gầy đi nên đây là thùng thức ăn tôi mua được từ khu bán đồ ăn của trang viên. Ăn vào để lấy lại cân đi , gầy quá không tốt đâu! "

Bluely -" Cái gì? Aesop cậu bị bệnh à? "

Bluely nãy giờ im lặng quay người về phía Aesop mà mở to đôi mắt của mình lên lắc lắc vai cậu mà hỏi. Aesop cũng chỉ nói vu vơ câu "không sao đâu!"

Vừa dứt câu thì cơn đau từ cổ lại truyền tới. Aesop 1 tay ôm cái thùng và 1 tay che miệng mình lại mà chạy đi ra khỏi cánh rừng. Căn bệnh hoa này lại tái phát , đau đến chết đi sống lại.

Bluely để ý khi chạy , Aesop hình như bị chảy máu hay sao mà có vài giọt máu cứ bay ra khỏi những khe hở trên bàn tay của cậu. Lo lắng liền nổi lên mà nhìn về phía Exorcist.

Bluely -" Cậu ta bị bệnh gì vậy? "

Exorcist -" Hanahaki... "

Bluely -" SAO CƠ?! "

Câu nói của Exorcist khiến Bluely phát sốc. Aesop yêu thầm 1 ai hay sao mà bị mắc căn bệnh này!! Cầu chúa mong cậu ta tỏ tình thành công người đó. Nếu không phải cắt rễ của cây rồi khiến cậu ta vô cảm mất.

Exorcist thở dài 1 cách thất vọng. Hắn cũng đâu thể làm được gì? Những bông hoa hồng vàng có gai từ những chất dinh dưỡng và máu của Aesop hình thành nên mà? Càng gầy càng dễ chết thôi , đành làm tăng cân lên mà chống lại nó qua ngày.

Bluely bây giờ chỉ muốn chạy đi mà khuyên cậu ta ngỏ lời với người ấy đi. Nếu Aesop chết thì có chuyện không may xảy ra mất.

Đối với những bản sao mà bản gốc chết thì bản sao sẽ thay thế nó nhưng mà trường hợp này thì ngoại lệ. Nếu Aesop chết thì cả 2 người sẽ chết theo. Tuy điều này khá ích kỉ nhưng họ cũng sống vì người mình yêu mà?

Chỉ còn cách cầu chúa cậu ta bình an vô sự....

-------------------

Aesop từ từ mờ mắt dậy , lờ mờ ngồi dậy mà dụi mắt. Có lẽ trở về thế giới của cậu rồi. Ư , mệt hết cả người. Có lẽ vì chơi vui quá nên kiệt sức rồi ngủ 1 mạch tới sáng. Ngủ rồi sảng khoái cả tinh thần.

Tách khỏi tấm ga nệm rồi đứng dậy , nhìn sang 1 góc tường là cái thùng mà Exorcist mua cho cậu. Đâu phải tiền của Exorcist đâu! Tiền của cậu đấy!!

Nhìn vào toàn là cái thùng đồ ăn : nào là mì , bánh , nước , đồ ngọt...vâng câng và mây mây. Thứ mà 'ăn' hết tiền cậu toàn là mấy thứ khiến cậu phát ngán! Trừ đồ ngọt-

Lại thay đồ rồi ăn sáng , cứ như mọi ngày rồi lại ra vườn Otelus đi dạo. Nơi mà cậu quý và bình yên. Thích hợp cho 1 kẻ thích không gian trần lặng như cậu.

Aesop mở cánh cửa ra rồi lại đến cái nơi mà mình thường đến , thấy lại là cái bàn trà và cái 2 cái ghế là... rồi hiểu luôn.

Ngán ngẩm thở dài , lại là Joseph. Nghĩ đến mà phát mệt.

Aesop đi vào cái bụi rậm mà ngồi xuống , như 1 con thỏ bông đang trốn tránh điều gì : 1 con sói chăng? Ôi chao , thật là nhút nhát.

2 bàn tay che đi mắt Aesop từ phía , cậu giật nảy cả mình , theo phản xả mà đặt cả 2 tay lên 2 bàn tay của đôi phương.

Hơi ấm nay , đôi bàn tay này... thật quen thuộc.

Tiếng cười phía sau làm Aesop rợn tóc gáy hơn. Đối phương vừa đặt cằm của mình lên đầu cậu , 1 tay vẫn che mặt cậu và 1 tay vuốt ve cằm của cậu 1 cái từ từ như đang soi mói điều gì.

" Làn da trắng trẻo , mịn màng. Thật thích!~ "

Hắn ta đang khen cậu ư? Aesop được khen mà ngượng cả mặt , xẩu hổ hóa thẹn. Cậu cúi cúi mắt xuống lộ vẻ thẹn thùng , 2 bên má cậu đã đỏ lên trải dài đến tận mang tai mất rồi.

" Nhận ra ta chứ? Aesop Carl bé nhỏ~"

" .....Ngài Joseph? "

" Bingo~ Hóa ra cậu vẫn luôn nghĩ đến ta rồi! "

Joseph cười khúc khích đến phát ra tiếng , từ từ buông 1 bên má và 1 tay che đi đôi mắt của cậu. Từ trên nhìn xuống , 1 tay nâng cằm Aesop lên để nhìn mình.

2 con ngươi với 2 màu khác nhau : xanh ngọc và xám chạm vào nhau. Cả 2 như bị hút vào đôi mắt của đối phương , đẹp đến ma mị , quyến rũ cả người nhìn.

Joseph hài lòng với cử chỉ đến tận câu trả lời của Aesop từ nãy giờ. Nhẹ nhàng khép hàng mi lại mà cúi xuống tặng cho người kia 1 nụ hôn ngay trán ra vẻ cưng chiều 1 thứ quý báu.

Hành động của Joseph khiến Aesop đỏ mặt , cớ sao hắn ta lại làm vậy với cậu. Khi bị như vậy lại cúi xuống mà che đi gương mặt lại đỏ hơn cả ông mặt trời kia. Không dám nhìn thẳng vào đối phương lần nào nữa.

Joseph thấy hành động của chú thỏ bông nhỏ bé nhút nhát đáng yêu như vậy. Thật là khiến ta đây muốn phạm luật!!

Rồi lại nhẹ nhàng bao lấy bàn tay của nhỏ bé kia , từ từ tách ra khỏi gương mặt đáng yêu ửng hồng kia , đôi mắt màu xám ấy lại cuốn Joseph phải nhìn thẳng vào nó , chỉ nhìn nó , không 1 thứ nào được chen vào.

Nhìn ngán ngẩm rồi lại nắm lấy 2 bàn tay nhỏ bé kia mà kéo cậu dậy. Vì lực kéo quá mạnh khiến Aesop đứng bật dậy , loạnh choạng đến đứng không vững.

" Ngài Joseph.... "

Aesop thẹn thùng nhìn 2 bàn tay của mình đang được bao bọc bên trong đôi bàn tay ấm áp của đối phương. Hành động này cảm thấy sao sao ý!

Joseph hiểu ý ra liền từ từ kéo cậu lại phía mình. Đẩy tấm lưng đứng đối diễn bụi cỏ , đặt 2 tay lên vai cậu rồi từ từ đẩy thẳng ra ngoài.

" Không nên bên trong lâu , ngộp ngạt lắm! "

Aesop cảm thấy như mừng muốn phát khóc khi nhận được lời yêu thương từ người đã 'tạo' ra căn bệnh chết tiệt của mình. Nó thật dễ chịu và ấm áp , khác hẳn với cảm giác bị hành hạ ở cổ họng kia.

Rồi cậu lại nhớ đến cô gái đã cùng vị nhiếp ảnh gia này từng khiêu vũ khiến con tim cậu như quặng lại. Ah , nó còn đau hơn cả khi bị căn bệnh này 'hành hạ'.

Thấy tâm trạng của cục bông màu xám này trầm xuống. Joseph bắt đầu lo lắng , cậu ta bị bệnh thật sao?

Kéo Aesop xuống cái ghế mà cậu đã từng ngồi đối diện Joseph để mà trò chuyện xong , thì hắn cũng ngồi xuống đối diện cậu.

" Cậu bị bệnh à? Nói thật đi. Tôi ghét nói dối lắm nhé? "

" ......Ừ."

Cuối cùng cũng chịu thú nhận. Nhìn con thỏ bông này cứng đầu ương bướng phủ nhận mình bị bệnh mà khiến Joseph cáu giận thật sự , nhưng giờ lại thành thật , biết khôn đấy!

" Có thuốc chưa? "

"......"

Aesop lại không trả lời , quay sang hướng khác tránh ánh mắt của đối phương. Joseph cũng chẳng buồn mà hỏi nữa nên rót trà vào cái tách đối diện mà đẩy sang cho cậu , không quên lấy thêm vài cái bánh mà đặt lên đĩa di chuyển lên cho đối phương.

" Ng...ngài thích ai chưa? "

" ....!!!?? "

Nghe được câu hỏi này. Joseph không khỏi phát sốc , cục bông nhút nhát này cũng có lúc hỏi mấy câu này sao? Thật dễ thương.

" Bí mật~ "

"....!! "

" Không phải cậu cũng hay dấu diếm sự thật sao? Hửm?? "

" Tôi....."

Aesop bị chính bản năng 'thầm kín' của mình 'đánh bại' lại chính mình. Thật là-!!

Joseph phì cười , lẩm bẩm trong miệng gì đó. Rồi lại mở đầu câu chuyện mà tâm sự với cậu như bình thường.

================================

• HẾT CHAP 6 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro