[VicHele] Wordless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không thể nhìn. Một không dám nói.

Ngồi trên đồng cỏ và ngắm nhìn những hàng cây đu đưa trong gió. Helena thích những ngày như thế. Đó là khi em được quyền cảm nhận cuộc sống bằng xúc giác một cách trọn vẹn, để mặc làn gió của mùa xuân nghịch ngợm mơn trớn làn da trắng nõn và những cọng cỏ nhẹ nhàng cù lên đôi chân bé nhỏ đầy vết bầm tím. Những ngày này vẫn sẽ mãi là những ngày chẳng có gì nếu không có sự hiện diện của Victor Granz, người đã luôn ngồi bên cạnh và hái những bông hoa dại cài lên mái tóc em. Dù đã gần nhau đến vậy rồi nhưng với em vẫn xa xôi quá, tựa như những miền biển vằng vặc mà nhìn mãi không thấy bến bờ. Victor không mặn mà gì với việc giao tiếp, cậu tin rằng những lá thư truyền đạt cảm xúc chân thật hơn rất nhiều so với lời nói suồng sã. Việc giao những lá thư cho người khác và ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt họ là việc làm hạnh phúc nhất trên đời. 

Nhưng trớ trêu làm sao, Helena không thể đọc được bất kì bức thư nào trong số chúng...

Có lẽ để truyền đạt hết những điều chôn sâu trong lòng, mãi mãi chỉ là một giấc mơ, giấc mơ hư ảo giữa cái khí trời ẩm ương đầu tháng một.

***

Mình thèm mở comm viết kiếm thêm thu nhập... huhu mà trình non kém nên thôi bỏ đi, mở req bà con ưi :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro