chap 5 : Kẻ thù có khi lại thân hơn đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop mở to mắt nhìn người đối diện. Quả thật anh ta quá đẹp so với tưởng tượng của cậu về hunter.

Một anh trai cao ráo, từ cách ăn mặc đến cách đi đứng đều đậm chất quý tộc. Mặc dù quần áo dính đầy bùn đất nhưng trong phong thái vẫn cao sang lạ thường. Có điều biểu cảm trên mặt anh ta có vẻ không được tốt cho lắm. Aesop mặc dù hai chân đã đứng trên mặt đất nhưng chúng vẫn run lên bần bật. Mặt thì tái mét, trắng bệch không còn 1 giọt máu. Đầu không dám ngẩng lên nhìn người đối diện. Hai tay liên tục vò vò gấu áo.
Cậu biết dù người đối diện có đẹp đến mức nào thì anh ta cũng là thợ săn. Để anh ta giận là coi như ngày này năm sau là ngày dỗ của cậu. Chính cậu cũng không muốn nhìn mặt mình trừng trừng trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Bây giờ Aesop đang vắt hết chất xám ra nghĩ xem bây giờ nên nói gì. Hay là...

- XIN LỖI!!!!
(Bây giờ chúng ta đã biết IQ của Aesop chỉ từng ấy khi sợ hãi :)))
Chim chóc bay tứ tung. Cái cây bên cạnh cũng hãi quá mà rụng lá. Mưa như kiểu gặp tấm kính nào đấy mà rẽ tung tóe sang hai bên. Người đối diện cậu cũng mở to mắt, mặt hơi ngơ ngác nhìn cậu. Lúc này, những điều đó vô tình tạo ra một khung cảnh lãng mạn cho hai người. Aesop mở mắt. Khuôn mặt như sắp khóc nhìn Joseph.

2 tiếng sau...

Eli thức dậy. Như thường lệ, anh nhìn quanh phòng mình rồi bước chân xuống... Chiếc dép bông hình con thỏ màu hường... Khoan... Có gì đấy không đúng... Eli dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa căn phòng thân yêu này. Mọi thứ đảo lộn hết lên nhưng theo một trật tự nhất định. Bụi bặm được phủi sạch, sàn nhà bóng loáng. Giữa phòng còn được trải 1 cái thảm hình cú chibi rất đáng yêu. Chiếc tủ bên cạnh anh thường ngày toàn để sách linh tinh nay đã thay thế bằng đèn ngủ. Giá sách được sắp xếp theo bảng chữ cái. Cửa sổ được thay rèm mới và vân vân mây mây thứ khác. Ngay cả cái bịt mắt... Khoan...
- KHĂN BỊT MẮT!
Eli gào lên, bắt đầu cuống cuồng tìm bịt mắt. Bên dưới, khi mọi người đang ăn trưa bỗng giật mình, thìa dĩa rơi xuống, đồng thời cũng phát ra tiếng leng keng không mấy dễ chịu. Tiếng bước chân vội vã đến gần căn phòng mang phần ảm đạm của Aesop. Rồi cánh cửa phòng cậu "nhẹ nhàng rơi xuống như một cánh hồng đáp xuống mặt nước". Hai con người trong phòng hết hồn hướng mắt ra phía cửa.
- Cậu làm gì với khăn của.....
Eli dừng lại, họng cứng ngắc nhìn hai người trong phòng ở một cái tư thế không thể nào xấu hổ hơn. Đặc biệt, một người còn là hunter khét tiếng thường được mọi người gọi bằng cái tên "cụ ông 70" đang đè lên người Aesop trên giường.
Eli dùng hai ngón tay xoa thái dương rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Này này này! Các bạn đang nghĩ gì đấy hả? Đang nghĩ bậy đúng không? Để mị nói cho mà nghe nhá!!!!!!
Aesop sau khi trưng bộ mặt đáng thương ấy ra thì được Joseph xúc động vô cùng. Tại ổng không phải thể loại cục súc như Eli nên thân thiện lắm lun á!
Aesop tiếc bộ quần áo của Joseph nên mời Cụ vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ. Cũng may Cụ không cao như ông Củ Cải nên quần áo của Sur Cụ vẫn mặc được. Nhưng duy nhất có cái áo sơ mi của Sốp mới vừa tầm Cụ nên ổng mặc tạm. Sau khi Sốp tắm xong trên người cũng chỉ có một mảnh sơ mi với quần đùi đen nên trông có vẻ hơi "đảm đang". Nhưng Cụ là một quý ông Quý'ss Tộc'ss nên cũng không có ý nghĩ bậy bạ nào ở đây hết.
Sốp định ngồi lên giường thì đột nhiên vấp phải cái cọ trang điểm nên ngã lùi về sau, tay theo phản xạ định kéo cái gì chống được mình thì lại nắm trúng cổ áo Cụ. Cụ già rồi, phản xa cũng không nhanh mấy nên bị kéo theo. Đúng lúc Eli đá cửa vào phòng thì chân Aesop bỗng giật lên qua hông Cụ. Cụ lại phản xạ, tưởng cái chân ấy định đá mình thì ngay lập tức nắm đùi của Aesop. Eli zô nhìn rồi hiểu lầm.
Hả? Các bạn trách tôi đen tối? Tôi không có đen tối nhé! Câu chuyện này đen tối là do đầu óc các bạn đen tối chứ không phải do tác giả đâu!!!!!! Tự trách bản thân mình đi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elixaesop