#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn gỗ có ly sữa thơm phức, hơi nóng phả ra tỏa hương thơm ngọt ngào khắp gian phòng

                                          ▪︎~||||||||||||||||~▪︎

Nàng mở mắt, ánh sáng lập tức phủ hết không gian xung quanh. Mùi của thuốc, mùi của phòng bệnh vừa quen thuộc. Nàng tự hỏi tại sao bản thân lại ở đây, trên giường bệnh trắng tinh khôi lại có người nhỏ con bước vào.

Cô ta trông chẳng khác gì một con búp bê vải cũ kĩ, một con búp bê mặc đồ bác sĩ với hai con mắt khâu lại bằng khuy nút, từ hốc mắt chảy xuống thứ chất lỏng đen ngòm trông như hắc ín. Nàng làm lơ với đống thức ăn trên bàn nhỏ mà ả đặt lên, có thể cũng biết ý. Cô ta lui ra tới bậc cửa thì ngoái đầu lại.

"Tên tôi là Emily"

Nàng không thèm đánh mắt nhìn lại, nhưng mùi thơm của món cà ri thơm phức, ly sữa nóng với ổ bánh mì còn nóng hổi bóc hổi thúc giục cái bụng trống rỗng của nằng. Khẽ liếc mắt qua cửa, khi đã chắc chắn ả bác sĩ kia đã khuất mắt sau hàng rào cao lớn dưới sân vườn mới chịu nhấm nháp phần ăn của mình. Gió heo may thổi nhẹ, kéo theo vài cái lá khô nâu vàng bay vào gian phòng. Thời tiết chuyển thu, đôi mắt đen tuyền hững hờ ngắm nhìn bầu trời trong vắt với tảng mây trắng to lớn lững lờ trôi thoải mái lạ thường.

Mọi kí ức về lý do tại sao bản thân lại ở phòng bệnh nàng không lưu giữ lại chút gì, nhưng vẫn nhớ được lý do mình đến đây và biết bản thân là ai. Dinh thự cũ kỹ nhưng những đường nét cổ kính vẫn không thay đổi, vô cùng quen thuộc. Nàng đi dọc hành lang, nhìn từ trên thấy có nhiều kẻ kì quặc nói chuyện với nhau, những kẻ to lớn nhìn tưởng người nhưng không phải người, có kẻ còn nhìn không phải người cơ. Lẫn vào số đó những kẻ thấp bé cũng là búp bê không khác gì cô ả tên Emily kia. Nàng không muốn hòa cùng những con người đứng dưới sảnh. Thế là lại đi sang nơi khác, một vườn hoa hồng thì tuyệt hơn với tách trà sáng nóng hổi.

Trí nhớ nàng lại không tốt mấy, đi tìm hết ngóc ngách dinh thự mới tìm ra gian bếp. Bên trong có cái lò ấm áp, một cái bàn gỗ có nến thắp sẵn. Còn lại chẳng có gì ngoài những con chuột kêu lít nhít chạy tán loạn khi có người, nhìn sơ qua đủ biết mấy người kia chả thèm ngó ngàng đến mấy việc nấu nướng mà chỉ mua đồ ăn quả loa. Nàng thanh thoát bước đi. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn lộp cộp với chiếc váy xòe đỏ tươi ôm lấy vòng eo thon gọn càng toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh tựa hoa hồng đỏ thắm giữa gai nhọn chi chít

__________________0_____________000____________0___________________

Vườn hoa trong nắng, bướm bay dập dờn, có tiếng hát ngọt ngào như rót mật vào tai làm nàng hiếu kì về chủ nhân của chất giọng không hề thánh thót, ngược lại trầm buồn cùng giai điệu kì lạ.

Đôi chân tựa bị sai khiến mà tiến đến nơi có người phụ nữ trẻ đang hát, mái tóc đen như mun được búi lên bằng chiếc trâm vàng nhiều hoạ tiết uốn lượn có cánh, nửa tóc còn lại buông thõng xuống hờ hững. Nàng ta mặc một bộ áo kì lạ có màu rượu vang đỏ, làn mi dài cong thướt tha như cái cách mà nàng múa. Chiếc quạt trên tay di chuyển đến điêu luyện, khi xoay vòng khi đóng lại xõa ra nhìn thật hút mắt. Một người châu Á, phải rồi. Người con gái châu Á không có mũi lõ, tóc đen, gương mặt trái xoan nhưng bầu bĩnh tạo nên vẻ đẹp dịu dàng, vừa tinh tế vừa phúc hậu. Có chút thẫn thờ vút nhẹ qua khoé mắt, đọng lại trên làn mi cong dài, nhẹ nhàng như miếng vải lụa vắt qua thanh thoát khi bắt gặp đôi môi mỏng chúm chím kia. Mải ngắm, nàng quên mất người con gái xinh đẹp kia đã nhận ra có người nhìn mình và nàng ta đã quay lại.

"A..ta xin lỗi-"

Nàng lúng ta lung túng, né tránh cái nhìn người con gái châu Á đó. Mặt đỏ lựng hấp tấp quay đi khi bị phát hiện, trong tình huống nhìn lén còn bị bắt gặp thế này thật là xấu hổ quá đi mất.

Nàng túm chiếc váy xòe kiều diễm lên, hoảng hốt tìm đường thối lui lại xui sao trẹo chân, cả thân người ngã vào bụi hoa hồng

Gai nhọn đâm vào hai tay và má, làn da mỏng manh của nàng bị đâm nhanh chóng từ vết thương túa những giọt máu li ti. Nhưng mà nàng lại không dám đứng dậy, sợ lại bị mất mặt nên cố kìm cơn đau, hai tay che mặt.

Nàng nhắm mắt cầu Chúa mong rằng cô gái kia nghĩ mình hâm mà bỏ đi.

Nhưng rồi một đôi tay dịu dàng lạnh ngắt đỡ lấy nàng, dìu đi qua vườn hoa ngập nắng, bước qua những hành lang u tối. Rồi lại thấy mình ngồi trên chiếc giường nệm yên ấm.

Phải rồi, đây là phòng của người con gái mắt đen kia.

"Tên của cô là gì?

Người đang lấy lá thuốc chườm lên chân, nhận được câu hỏi ngước lên nhìn nàng rất lâu, trên môi bỗng nở nụ cười. Một cái cười với hai con mắt không rõ tiêu cự hợp lại làm liên tưởng đến một con búp bê sứ vô hồn. Nàng ta không muốn nói sao?

Sự im lặng lúng túng kéo dài vô tận. Nàng thẹn thùng nhìn người nấu trà, mùi thơm của quả ngọt chua được nghiền ra, một chút trà xanh, một chút cẩu kỷ hoà quyện trong chiếc tách sứ hoa xanh cùng một loại bánh tròn xanh vừa dẻo vừa ngọt lịm.

Nàng nhìn ra bầu trời đã chuyển gió lớn từ khi nào, tiếng đì đùng xa gần báo hiệu một cơn mưa sắp đến, người con gái tiện tay đóng cửa sổ. Lại kéo một thứ đàn kì lạ có hoạ tiết rồng phượng nhiều dây, tiếng đàn vừa trầm vừa thanh vang lên những âm tiết lạ trong không gian tĩnh lặng, ánh nến leo lét, sự yên bình kéo mi mắt nàng sụp xuống. Bên tai văng vẳng tiếng đàn tuyệt mệnh như lời ai oán của những người khốn khổ. Sao lại hát những bài hát chỉ khiến người nghe nghĩ đến những mảnh đời đoản mệnh. Người buồn sao? Trong đôi mắt sâu thẳm kia chất chứa nỗi u sầu mà nàng không biết

Đêm hôm ấy nàng ngủ ngon giấc, mơ hồ cảm thận một vòng tay âu yếm rúc vào lòng. Hương thơm nhàn nhạt cứ phảng phất quanh mũi

Trời tờ mờ sáng, nắng mặt trời len lỏi trong những tảng mây lừ đừ u tối, khi mở mắt dậy thì người đã đi mất rồi.

Nàng không nhớ mình đã rẽ đường nào, chỉ biết sau đó đã thay một y phục tinh tươm

----------------‐-------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

Trưa đến, ly rượu vang đỏ trong tay sóng sánh. Trên bàn còn có một ly sữa ấm mà người mang đến nhưng nàng không vội thưởng thức. Một bộ váy mới thì sao nhỉ?

Cửa tủ đồ mở toang, những chiếc váy thường nhật có, váy đẹp có. Nhưng nàng muốn người sẽ thấy nàng trong một bộ váy kiều diễm

Một màu trắng tinh khôi, tựa ly sữa thơm phức. Một đôi mắt xanh như bầu trời trong vắt có điểm thêm hai hột chấm sáng lấp lánh, một mái tóc nâu tối búi lên thõng xuống thành từng lọn xoăn tít, đầu một vòng được xâu bằng chuỗi hột xoàn lẫn kim cương. Đôi chân ngọc ngà trắng hồng ẩn hiện sau chiếc tất ren trắng và giày cao gót thủy tinh.

Lấp lánh

Đẹp đẽ

Tựa ly sữa nóng buổi sáng

Nàng cũng muốn người cũng sẽ có một chiếc váy màu trắng giống mình cơ!

Thế là nàng hớt hải tìm người con gái tóc đen đó, trên hành lang vang lên tiếng giày gõ lộp cộp vội vã.

Nhưng lại tìm không thấy cơ đấy, nàng ủ rũ. Tay mân mê ly sữa nguội ngắt từ bao giờ đứng đợi nơi sảnh dinh thự, từng lượt người búp bê nhỏ bé trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ Anh vơi dần. Rồi một gã đàn ông người Pháp tiến tới nàng, chào một kiểu chào quý tộc hào nhoáng và hoàn hảo. Theo sau lưng y là một người trai trẻ với hai con mắt nhợt nhạt trên tay cầm một cái vali dày cộp. Nàng nhún mình đáp lễ, môi nở nụ cười gượng gạo hỏi tìm người con gái xinh đẹp bí ẩn kia. Gã trả lời cứ đứng đợi rồi nàng ta sẽ xuống thôi, rồi cùng người nhỏ bé kia khuất sau cánh cửa gỗ to lớn.

Phải đợi mãi mới thấy người.

Nàng sốt ruột không thôi, người vừa xuất hiện đã đi nhanh tới. Chỉ là không dám mở lời để cùng chung một chiếc váy trắng.

Người con gái dắt nàng đi đến phòng chờ, chờ cái gì thế? Tất nhiên là biết rồi, nhưng mà nàng thích đi chung với người cơ. Mà tay chưa kịp nắm lấy đã khuất dạng sau chiếc rèm cầu kì rồi

Rồi cũng có người tham gia trò chơi (thứ trò chơi tử thần tuần hoàn) . Nàng không nhớ tên họ, nhưng vẫn biết vai trò năng lực, thôi thì kệ, nàng muốn biết tên người con gái kia hơn cơ. Hay là nàng hỏi tiếng Pháp nên người đẹp không biết? Nàng muốn nhờ ai đó chuyển ngôn ngữ giúp nàng mà lại không biết phải làm sao.

.

.

Máu đỏ nhuộm chiếc váy trắng tinh khôi, lấm tấm trên đôi má hồng ửng. Bất quá chỉ là hòa, thỉnh thoảng chỉ thua và thắng trận, nàng không muốn nghĩ nhiều chỉ mong đến giờ hai thợ săn để cùng người sánh bước. Không phải để săn người, mà là cả hai cùng nhau ngắm nhìn dòng sông buổi hoàng hôn nơi công viên. Thật là lãng mạn quá khi nghĩ đến nó.

Người Pháp thích lãng mạn, vì thế nàng cũng thích. Sẽ ngắt tặng người bông hoa hồng đỏ thắm, dù người có cười như thế nào thì vẫn mãi đẹp nhất trong mắt nàng thôi

Yêu rồi phải không ta, chắc là thế, xúc cảm lại chân thành đến nhường này cơ mà?

Phải rồi, một ly sữa, một bông hoa hồng nằm cạnh dưới nắng vàng, thật đẹp!

Nàng nghĩ miên man không thôi, quên mất bản thân đang trong trận đấu mà đứng thẫn thờ mãi trên chiếc cầu. Phải đến khi cô ả Emily gọi tên mới giật mình thần trí về với thực tại. Tất nhiên là trận đấu đó nàng thua, nhưng không sao vì nàng có mấy quan tâm đâu. Khi yêu ai chẳng có lúc thế này, thơ thẩn như người mất hồn với tâm trí nhớ mãi hình bóng trong lòng.

.

.

Mãi đến khi vừa mở chế độ hai thợ liền lập tức tíu tít chạy đến người trong mộng, nàng lau máu sạch sẽ. Chỉnh lại vòng cổ, vương miện. Một chút phấn má hồng, một con cúp bế bale giắt ngang hông có tỏa ra hương thơm ngọt lịm và chút kim tuyến tỏa ra mỗi khi bước đi hay vung tay

Nhưng mà vẫn không dám mở lời cùng chung váy trắng, lỡ như người từ chối thì mất mặt lắm. Đặc biệt là với một nữ hoàng hoa hồng..

"Nữ hoàng hoa hồng?"

Nàng bất giác buộc miệng nói suy nghĩ trong đầu, mãi lúc sau mới nhận thức ra thì che mặt quay đi chỗ khác. Xấu hổ quá!

Một tràng thinh không vắng lặng, nàng quay lại. Người con gái đã lại khuất sau tấm rèm cầu kì..

- Ơ...?

Nàng xụ mặt thở dài thườn thượt, trong lòng hụt hẫng định bỏ về lại dinh thự. Thôi thì cũng tại mình nhanh nhảu nói như thế người ta thấy lạ lại tưởng mình điên.

Thế là chỉnh lại chiếc váy xòe, vừa quay gót thì người con gái lại đi vào, chiếc rèm đỏ cầu kì được vén lên

Mắt nàng sáng rỡ nhìn tà áo trắng với những đường nét hoa văn uốn lượn không rõ hình thù, nàng ta còn đeo một chiếc mặt nạ nữa cơ đấy. Như một bông hoa e lệ thơm thanh thoát, vừa muốn bung nở vừa muốn khép mình giấu  đi cứ để người ta tò mò muốn được ngắm nhìn sau chiếc quạt bung mở che khuất chỉ chừa lại đôi mắt thăm thẳm.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, không được như mong đợi lắm vì được sắp xếp ngẫu nhiên nhưng mà đây là một thị trấn cũ của người châu Á, đường nét cổ kính mộc mạc với vật liệu gỗ làm chính cùng đèn lồng sáng. Thoáng thấy người con gái nét mặt đượm buồn nàng cũng không biết phải nói thế nào để dỗ dành người ta. Chỉ biết lẳng lặng đi theo.

Cứ đi mãi trên con đường rộng thênh thang, con phố này vừa rộng vừa nhiều ngả rẽ. Rồi cả hai cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng, những con người nhỏ bé vui đùa với nhau, người con gái ngâm nga bài hát cùng điệu nhảy quen thuộc còn nàng chỉ cần ngắm là đủ.

Vui say quên lối về, cảnh quang không phải là nắng hoàng hôn mà một con phố về đêm, có con mèo mà gọi là cát tường gì đó biết kêu và một căn nhà hai tầng có bóng người con gái hắt qua hao hao giống người. Mà, nghe những các búp bê sống sót ở đây nói rằng người thiếu nữ tà áo đỏ nàng hay bám dính đó là một geisha ở nước Nhật xa xôi, và tên là Michiko

Michiko

Ta sẽ chấp niệm nhớ mãi cái tên đó, thật dễ thương và xinh đẹp

____________________________________________________________________

Nàng lo đi thôi, cứ bên cạnh Michiko yên bình thế này cô ấy sẽ chán nàng mất. Nàng muốn tăng thi vị để có thể đến gần với trái tim người con gái kia, muốn thể hiện bản thân mạnh mẽ chứ không phải cứ sướt mướt nhõng nhẽo bên cạnh người.

Nàng muốn đồ sát

Phải rồi, là đồ sát. Một chuỗi thắng của ngày hôm nay để khoe chiến tích cho người mình yêu thương. Nàng thích người nhìn thấy nàng bằng đôi mắt ngưỡng mộ nữa. Chiếc váy vàng hoa lệ đã rách đi đôi chỗ, vương miện bị lệch nên nàng chỉnh lại. Lau đi trên mảnh gương vỡ bị nhoe nhoét máu và khuôn mặt đã lấm bẩn.

Michiko đã để sẵn trên bàn một ly sữa nóng, mấy nay nàng uống nhiều rồi nên đâm ra ngán, hay là...

Một ý tinh nghịch lướt qua, nàng đổ ly rượu vang sóng sánh và sữa. Chất lỏng đỏ lòm thơm phức nhanh chóng lan ra trong màu trắng tinh khôi, nàng gọi đó là rượu sữa.

Nhưng cớ sao người con gái kia chỉ nhìn nàng cùng với nụ cười trống rỗng như thế, nàng muốn nhiều hơn thế nữa. Thật tham lam phải không?

Nàng chỉ là một nữ hoàng bị sụp đổ thôi, vì thế nên càng muốn thể hiện hơn nữa. Rồi một ngày nào đó nàng sẽ đưa Michiko yêu quý của mình rời khỏi đây, một nơi chỉ có vòng lặp vô tận trong trò chơi săn đuổi khát máu và tiếng hét thất thanh bởi đau đớn ngập tràn. Để không phải xuống tay với những con búp bê yếu ớt nhỏ bé. Nàng thay chiếc váy mới, một chiếc váy lông vũ với sắc màu chủ đạo tối mịt. Nó gọi là

Điệu nhảy cuối

Michiko nhìn nàng, đôi mắt âm u đượm buồn nay càng sầu não thêm nhiều rồi ngỏ ý muốn nàng thay một chiếc váy khác, trên tay giơ cao những chiếc váy xa xỉ, rồi lại đòi nàng ở cùng. Nàng có gặng hỏi lý do, cũng không muốn thay váy áo vì chẳng phải nó rất đẹp rồi sao, rồi sau đó đáp trả chỉ là sự im lặng bấy lâu nay.  Michiko dịu dàng bỗng biến hóa trước mắt, từ đôi mắt sâu thẳm chiếu lên hai đốm đỏ dữ tợn, cái mặt nạ xấu xí với hai cái sừng trên đầu. Người bay lơ lửng, tóc xõa hết toàn bộ và tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng thở phì phò. Đừng tức giận như thế mà, nàng đã làm gì sai sao? Lần đầu tiên cảm nhận sự cuồng nộ từ người yêu thương chỉ biết lúng túng sợ hãi, người đập vỡ bàn trang điểm cầu kì, hất chiếc gương soi phủ khăn trắng tinh, xé rách chiếc đệm. Nhưng tuyệt nhiên không chửi bới hay đánh nàng.

Điệu nhảy đồ sát, chiếc ly rơi từ đầu tủ vỡ tan tành, trắng và đỏ đan xen quện vào nhau. Vừa tinh khôi vừa nhuốm bẩn. Nàng lập tức chạy tới ôm lấy ngăn cản cơn thịnh nộ, những người đã đoán hành động mà lướt bay đi mất để lại thân ảnh trơ trọi. Phải chăng vì cố chấp không nghe?

Có lẽ sau nhiều chiến thắng mọi thứ càng trở nên khốc liệt hơn trong trận đấu. Mắt liếc thấy súng pháo càng thập phần khó chịu và lo lắng, chưa bao giờ có cảm giác như tối hôm nay.

Quả nhiên đúng như dự đoán, cô ả điều phối thật khiến nàng khó chịu. Ả cứ nháy súng liên hồi, khi thoăn thoắt khi đột ngột quay lại làm nàng phải né tránh sau những bức tường cao. Máy nổ còn một chiếc đơn độc, xem ra thua nhưng vẫn phải cố gắng. Trước mắt thoáng hiện người mình thương tức giận làm con tim như thắt lại liên hồi, bức ứa nước mắt. Cuối cùng dưới mảnh gương vỡ thẳng tay chém xuống, máu nóng bắn ra từ vết thương rách toạc trên cổ ả điều phối kia, phun từng đợt vào khuôn mặt nàng làm che
khuất tầm mắt. Tiếng máy nổ vang lên chói tai, hồi chuông vang lên báo hiệu mọi thứ sắp kết thúc, đôi mắt đỏ lự. Cuồng nộ lên cao, nỗi buồn và lo lắng thăm thẳm trỗi dậy. Vừa vuốt mảnh gươm xong đã thấy một thứ ánh sáng chói mắt.

Cơn đau rát phả lên làn da mỏng tan, như thiêu đốt cháy rụi khuôn mặt xinh đẹp. Nàng đau đớn la thất thanh, cự ly gần thế này. Lực đạn quá mạnh, hồi chuông cửa tử vang lên. Trước mắt ngó thấy người điều phối nhìn mình lạnh nhạt.

Phải rồi, khi đã chứng kiến nhiều người ngã xuống và sống lại từ cõi u minh tăm tối, con người ta sẽ thành vô cảm trước cái chết của người khác. Trừ phi quên đi, phải rồi, chỉ quên đi thì mới trở về với con người lương thiện. Vòng luân hồi giữa tình người và vô cảm.

Nàng ngã xuống,  chỉ khâu đứt gần hết, cái đầu mất chỗ dựa ngược ra đằng sau. Máu nóng tanh tưởi thấm đỏ chiếc váy lông vũ u tối lan ra mảng lớn, đôi mắt đen thẳm trân trân nhìn cô ả búp bê kia đường hoàng bước đến hầm tối, nhảy xuống.

Mọi thứ trở nên nhạt nhòa vô cùng

Có phải nàng yêu nàng geisha xinh đẹp đã rất lâu?

Giá như nghe lời ở cạnh người thì đâu phải như thế này

Một vòng luẩn quẩn giữa sự sống và cái chết, ly sữa màu đỏ như máu đã lạnh ngắt từ khi nào

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro