[Eli x Vera]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tháng kể từ ngày tôi bắt đầu tham gia trò chơi sinh tồn này. Mỗi ngày đều có thư mời đến chỗ tôi. Càng  ngày số thư mời càng tăng lên. Liệu tôi có đang tiến gần hơn tới phần thưởng không?
Rốt cục thì "Manor" là người như thế nào nhỉ? Chắc phải giàu có và giỏi giang lắm. Hắn tạo ra trò chơi sinh tồn hứa hẹn nhiều phần thưởng quá hấp dẫn để lôi kéo người chơi. Và từ lúc nào tôi cũng bị cuốn theo những trận chiến sống còn.

Vera là tên tôi. Phải không nhỉ? Một điều chỉ có tôi biết. Sống đời của người khác chẳng dễ chút nào. Nhưng cũng quen rồi. Chloe hay Vera chẳng còn quan trọng nữa. Tại đây, trong trò chơi này, tôi là Perfumer. Một survivor hoàn thiện. Không có điểm yếu. Mạnh mẽ, ngoan cường. Là nỗi đau đầu của mọi tên hunter.

Tôi không hứng thú mấy với những tên survivor khác. Bởi tôi giỏi hơn. Phải không nhỉ? Đứng chung hàng với tôi may ra chỉ có cô nàng cầm súng hay lo chuyện bao đồng với tên ảo thuật gia lắt léo. Những người khác... Sao nhỉ? Yếu hơn.

Tôi hay phớt lờ những tên survivor yếu đuối khác nhất là những tên đàn ông. Tôi ghét cái tên cao bồi dại sắc lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Thật kinh tởm. Đồ biến thái.

Trò chơi sống còn mỗi ngày của tôi là lôi kéo hunter, làm hắn phát điên, tất cả máy đều được giải mã, tôi bay lên trời, ba người còn lại trốn thoát. Nghe đơn giản mà nhỉ?

" Cái cô Vera đấy khó chịu quá nhỉ?"
" Ừ, người gì đâu mà khó gần. Hên sao cô ta còn làm được việc chứ tôi chả bao giờ muốn cứu cô ta."...

Những lời bàn tán hằng ngày...

Miss Nightingale xuất hiện.
Ả ta đeo cái nón có hình mỏ chim với bộ váy kì quái và chỉ ló mặt khi có chuyện quan trọng.
" Hôm nay chúng ta có thêm một survivor mới. "_Ả nói

Đó là một tên tự xưng mình là tiên tri với một con cú mèo đậu trên vai. Có vẻ cậu ta là người dễ gần. Mới đó đã lân la làm quen được các survivor nữ khác. Các cô nàng ngốc nghếch, chết vì một nụ cười và một con cú tròn xoay đầu. Sáo rỗng làm sao.

Tôi đang ngồi sửa lại bình nước hoa của mình. Trận đấu trước tên Hề cộc cằn đã làm vỡ. Vì nó mà hai hôm rồi tôi không thi đấu được. Thật bực mình.

"Xin chào, tôi tên Eli, Eli Clark, là người mới. Từ nay mong cô giúp đỡ."

Giờ tôi mới có dịp nhìn rõ cậu ta hơn. Người gì đâu mà trùm kín mít. Có mỗi cái mặt mà lại che đi phân nửa. Nhìn có kì lạ không cơ chứ?
Cậu ta gãi đầu cười nhẹ.
" Cô tên gì nhỉ? Chúng ta có thể làm quen không? "
" Vera, Vera Nair. Và xin đừng làm gánh nặng trong trận đấu của tôi."
Tôi vừa nói vừa thu gom đồ đạc rời đi.

"Cô ấy có vẻ khó gần quá nhỉ?" Cậu chàng Eli thắc mắc.
"Tuy hơi khó gần nhưng cô gái là người tốt. Có gì mong cậu lượng thứ."
Emily cô bác sĩ hiền hòa tới thanh minh.
"Cảm ơn chị nhưng em từ đầu vốn không để tâm gì cả." Eli cười.

Tôi thừa nhận. Survivor mới rất mạnh. Con cú của cậu ta đã cứu cánh người khác không biết bao lần. Buồn thay, mãi tới hôm nay tôi mới được diện kiến sức mạnh của cậu ta.

Bàn chờ có bốn chỗ. Tôi và cậu tiên tri kia ngồi hai đầu. Hai người còn lại là bác sĩ và cô thợ máy. Tên này đúng là dễ gần thật đấy. Hai người kia cứ ríu rít cười với cậu ta.

Tiếng kính vỡ báo hiệu game bắt đầu.
Lần này khu vực chơi là Nhà thờ đỏ. Một map có lợi cho cả hai phe. Tôi đứng sẵn sửa máy giữa nhà thờ, nhắm chắc là hunter sẽ tìm thấy tôi đầu tiên. Tiếng tim ngày một lớn. Hunter lần này là tên Jack the Ripper. Kĩ năng của hắn khá khó chịu nhưng không thể làm khó được tôi.

5 Cipher Remaining
Số nước hoa còn lại: 3
3 Cipher Remaining
Số nước hoa còn lại: 2
1 Cipher Remaining
Số nước hoa còn lại: 1
Cổng mở vang lên tiếng còi hú chói tai.
Detention activated.
Tôi gục ngã. Hắn cho tôi lên ghế. Tôi mỉm cười. Ván này hắn thua rồi.

Giờ chỉ còn cầu nguyện ba người kia thoát là được.
Vậy là đủ rồi. Sẽ không ai cố gắng cứu tôi. Trước giờ vẫn thế.

Tôi nhắm mắt lại.

Tiếng huýt sáo từ đâu bỗng vang vọng trong không trung làm tôi như bừng tỉnh. Tên tiên tri kia quay lại.

Tôi muốn gào lên bảo hắn chạy đi. Ván này sẽ hòa mất.

Cổ họng tôi khô cứng.

Jack ra đòn. Con cú ấy vừa đỡ đòn cho cậu ta sao?

Cậu ta cởi trói cho tôi. Nắm tay tôi chạy đi.

Tide turner activate.

Tên Jack đời nào đứng yên.

Last Efford activate.

Cậu ta kéo tay tôi chạy ra cổng. Suýt soát một trận thắng thành hòa.

Trở về Manor. Tôi khụy gối. 20s đó là 20s đáng sợ nhất đời tôi. Một chút nữa thôi là chết rồi...

Tôi ôm ngực, bất lực quỳ bệt dưới sàn. Tôi gần như không thở được. Sợ hãi, run rẩy...

"Cô không sao chứ?"
Cậu ta quỳ gối trước mặt tôi hỏi.

"Tại sao?"
" Tại sao gì cơ chứ?"
" Tại sao cậu không chạy đi?"
Chỉ cần cậu ta mắc sai lầm thì trận đấu ấy sẽ không cứu vãn được. Sao lại liều thế chứ?

"Bởi vì tôi còn cứu được cô, không có lí do gì để bỏ mặc đồng đội cả. Cô giỏi thật đấy Vera ạ. Việc giải mã diễn ra tốt đẹp nhờ cô hết. Thật đáng ngưỡng mộ mà." Cậu ta cười.
Tôi trân mắt nhìn.
"Từ giờ về sau mong cô hãy nhớ cô không chỉ có một mình. Ít nhất sẽ luôn có tôi hỗ trợ cô hết mình. Hứa sẽ không bỏ mặc cô nếu còn cơ hội. Nên mong cô yên tâm nhé."

Thật sự có người nói với tôi những lời này...
Em không bao giờ có một mình...
Chị sẽ luôn dõi theo em...
Giống chị ấy quá... Nhớ chị ấy quá...

Nước mắt tôi rơi tự lúc nào...

" Tôi nói gì làm cô phật lòng à??? "
Eli luống cuống lấy khăn lau nước mắt cho tôi.
"Cậu kì lạ thật đấy..." Tôi cười trong nước mắt. Vòng tay ôm siết cậu ta thay cho lời cảm ơn. Dụi vào ngực áo của một tên con trai là điều chưa có tiền lệ trước đây đối với Vera này. Bù lại cái vẻ bối rối của cậu ta thật đáng xem mà... Dễ thương quá!

Chúng tôi cứ như vậy một lúc lâu tới khi tôi ngủ thiếp đi mất. Trận đấu kia quả là rút kiệt sức lực con người mà.

Trong mơ hồ, tôi cảm nhận được cậu vòng tay của cậu tiên tri kia. Ấm áp lạ kì...

Mở mắt là căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng. Là phòng bệnh của cô Emily. Tôi bình thường ghét mùi này nên ít khi đến đây.

"Cô tỉnh rồi à?"
Là Emily đang ngồi bên cạnh ghi chép sổ sách.
Tôi toan ngồi dậy thì lại bị Emily đẩy nằm xuống.
"Cô tạm thời còn yếu lắm. Nên nằm dưỡng sức. Đừng lo, chỉ là hoạt động quá mức với cả thiếu ngủ. Nghỉ ngơi là được."
Tôi thở dài tự nhủ không nên thức khuya nữa. Khổ nỗi bình nước hoa không lành lặn sau mỗi trận đấu là chuyện mỗi ngày.

"Emily, tôi hỏi cái này được chứ?"
"Có chuyện gì?"
"Người mang tôi đến đây..."
"Cậu Eli đó hả? Cậu ta bế cô tới đây đó. Nhớ cảm ơn đấy Vera... À còn nữa. Trận trước xin cảm ơn nhé. Cô vẫn giỏi như mọi khi. Lúc mở cổng, cậu Eli kia quyết tâm quay lại mặc dù tôi và Tracy can ngăn. Và may mắn thay, cậu ta đã làm được."
"Ừ nếu tôi là cô tôi cũng không để cậu ấy làm vậy đâu. Liều lĩnh thế không biết? "
Cả tôi và Emily đều cười.
Lâu lắm rồi tôi mới trò chuyện với một survivor khác thân mật thế này...

Cộc cộc..
Có ai đó gõ cửa.
" Tôi tới đây... " Emily mở cửa.
" Ồ là cậu hả? "
Là cậu tiên tri liều lĩnh.
" Chào chị Emily, em tới thăm cô Vera."
Cậu ta bước vào. Nhìn vẫn kín mít như mọi khi.
"Chị để lại không gian riêng cho hai người nhé. Chị đi có việc."
Emily nói và rời đi.

"Cô sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
Cậu ta kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh. Con cú mèo lặng lẽ đậu trên vai từ lúc nào đã bay lên giường rúc rúc vào lòng bàn tay tôi.
Tôi vốn không thích động vật nhưng không thể chối cãi rằng con cú ấy đã cứu giúp tôi. Tôi đành vuốt nhẹ đầu chú chim.
" Hơi mệt. Nhưng nghỉ một lát là ổn thôi. Tôi ghét mùi thuốc sát trùng nên là đang cầu để ra khỏi cái phòng này sớm nhất có thể."
Cậu ta không nói gì chỉ cười.
"Cảm ơn cậu nhé." Tôi tiếp lời.
"Vì đã đưa tôi đến đây, vì đã cứu tôi..." Giọng tôi nhỏ dần.
" Đa số mọi người trong trang viên đều bảo cô khó gần nhưng hình như không phải nhỉ?" Cậu ta chống cằm.
"Thôi đừng khách sáo nữa, bởi tôi còn sẽ bảo vệ đồng đội của mình dài. Cô cứ cảm ơn hoài tôi ngại lắm..." Cậu ta gãi đầu.
Tôi cười khúc khích.
"Tối nay sẽ có tiệc kỉ niệm của survivor. Cô nhớ tham gia nhé! Tôi giờ đi báo tin cho chị Emily. Hẹn cô ở đó nhé." Cậu ta nói trước khi rời khỏi.

Tiệc à? Nghe hay đấy! Lâu lắm rồi mình không tham gia bữa tiệc nào. Tôi bật dậy. Gấp chăn gối. Chạy ra khỏi phòng bệnh. Không quên viết một tấm note cho Emily.
" Xin lỗi Emily, tôi khỏe rồi. Không bỏ lỡ bữa tiệc được. '3'"

Tôi sẽ không nói là mình điệu đà quá đâu. Nhưng cẩn thận là điều cần thiết. Váy này, tóc tai này, trang sức này à không quên cả mạng che mặt mang thương hiệu trước giờ. Lấy ra bộ váy trắng bồng bềnh điểm họa tiết vàng lấp lánh, trên eo là hoa hồng trắng tô điểm. Nhìn trong gương, tôi cứ tưởng mình là cô dâu của ai đó mặc dù trước giờ mảnh tình vắt vai cũng chưa có...

Phòng khiêu vũ rộng lớn. Ánh đèn vàng dịu dàng. Tiếng nhạc du dương. Buổi tiệc của survivor chính thức bắt đầu.
Mọi người đều vận những bộ trang phục đẹp nhất. Emily với chiếc váy xanh lấp lánh cài hoa. Cô bé Tracy mấy hôm trước còn có mùi dầu máy nay lại vận bộ váy đen bó sát cùng với khăn quàng đỏ thắm nhìn khác hẳn. Cánh đàn ông cũng không kém phần. Họ đều trông bảnh bao ra trò. Từ tên trộm tới ảo thuật gia kể cả anh chàng tiền đạo thô kệch cũng mặc bộ vest chỉnh chu. Nhìn thật hay ho làm sao?

Hình như... Cậu ta chưa tới...

"Chào tiểu thư, hôm nay cô thật xinh đẹp!"
Là tên cao bồi. Đã mặc vest rồi cũng không bỏ được cái mũ điển hình kia à?
"Cảm ơn anh đã khen." Tôi đáp kèm một nụ cười.
"Chào chà, hôm nay tiểu thư bỗng thật niềm nở." Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Chắc tại bình thường tôi hay ngó lơ hắn ta.
"Tiểu thư có thể nhảy với tôi một điệu chứ?" Hắn hỏi.
" Xin lỗi nhé! Tôi khiêu vũ không giỏi lắm." Tôi từ chối khéo.
" Vậy thì thật buồn quá! Xin hẹn lần khác."

Nói không biết khiêu vũ là nói dối. Sinh ra trong một gia đình gia giáo từ bé tôi đã thành thục những điều này rồi. Chỉ là không đúng đối tượng mời thôi....

Tôi đi tới cùng nhập hội với các cô gái. Hôm nay, họ bảo tôi dễ gần hơn mọi khi. Tôi bỗng nhận ra rằng. Họ không hề ghét hay cố tránh xa mà ngược lại tôi mới là người đẩy họ đi. Tự cô lập, tự hành động, nghĩ mình không cần ai. Tôi đã ngu ngốc đến mức nào.

"Xin mọi người chú ý!" Giọng Miss Nightingale vang từ phía sân khấu.
"Bữa tiệc hôm nay nhằm để kỉ niệm trận đấu thứ 100 của trang viên. Trong trận đó bên survivor đã toàn thắng. Xin chúc mừng."
Mọi người đều đồng loạt hoan hô.
"Nhân đây tôi xin tôn vinh survivor đã góp công lớn nhất cho chiến thắng thứ 100 kia. Xin mời cô Vera Nair bước lên sân khấu."
Tôi hơi kinh ngạc. Chân như khựng lại.
"Đi lên đi!! Vera lên đi"!! " Các survivor thi nhau đẩy tôi. Rốt cục thì tôi cũng bước lên rồi.
Miss Nightingale tặng tôi một chiếc nhẫn nhỏ có kí hiệu của Manor. Mọi người dưới đang hú hét và vỗ tay. Tôi bỗng nhận ra. Cậu ta vẫn chưa tới. Buồn quá nhỉ... Cậu ta sẽ bỏ lỡ bữa tiệc mất...

Miss Nightingale rời đi. Mọi người thì vẫn đang vui vẻ trò truyện, ăn bánh ngọt và khiêu vũ. Tôi không có hứng nhảy lắm nên chỉ ngồi nói chuyện với các survivor nữ khác.

Bọn họ từng người một rời đi ra sàn khiêu vũ. Tôi cũng chỉ còn lại một mình. Tôi đang đợi...

Tay mân mê chiếc nhẫn của Manor thì từ đâu chú cú mèo kia sà xuống bàn làm tôi hơi giật mình.
"Là mi à? Vậy cậu ta cũng ở đây sao?"
Chú cú cất cánh bay về phía ban công. Tôi đứng dậy, đi theo. Vượt qua những cặp đôi đang khiêu vũ.

Cánh cửa ban công mở toang. Chú cú mèo đậu lên vai chủ như mọi lần.

"Thế mà tôi tưởng cậu không tới chứ?"
Cậu tiên tri đêm nay trông lạ thật đấy. Cái bịt mắt thay bằng chiếc mặt nạ có hình mỏ chim ánh xanh trông thật huyền bí. Cái áo choàng hôm nay có một dải lông vũ ánh bạc. Nhìn lộng lẫy hơn mọi ngày rất nhiều.
"Tôi có chút việc nên tới trễ. Xin lỗi đã để cô đợi. Nhân tiện chúc mừng cô được vinh danh luôn nhé." Cậu ta cười hiền.
"Ai nói tôi đợi cậu bao giờ?" Tôi cười trừ. "Đêm nay trông cậu khác lắm..."
"Còn cô thì rất đẹp..."
Câu nói kết thúc. Chú chim bay lên trời. Tiếng kêu lẫn vào màng đêm.
Tôi đơ nhẹ một hai giây rồi cũng cười cảm ơn.

"Ta kiêu vũ nhé!"
Eli quỳ xuống đưa tay nhìn như đang cầu hôn.
Cậu ta thật đúng là biết làm tôi ngại muốn chết.
"Cậu...có thể...đứng lên mời bình thường được không? Sao giống cầu hôn thế này?" Tôi lắp bắp, ngón tay đan vào nhau.
Cậu ta cười đứng dậy, tay vẫn đưa về phía tôi.
"Xin lỗi nhé, tại đêm nay cô mặc bộ váy này trông giống váy cưới quá! Tôi chỉ đùa một tí thôi."
"Đừng làm tôi ngại chứ?!" Tôi nắm lấy tay cậu ta.
Dù khá chắc là ngoài này không đủ ánh sáng nhưng tôi vẫn sợ cậu ta biết mặt tôi đỏ tới mức nào.

Tiếng nhạc từ phía trong vọng ra. Cậu ta khiêu vũ giỏi thật đấy. Từng bước làm tôi xao xuyến. Tôi tránh nhìn vào mắt cậu ta nhiều nhất có thể nhưng sức hút này làm khó nhau quá đi. Càng khiêu vũ, tôi càng như bị cuốn sâu. Từ lúc nào không còn chỉ như bình thường nữa rồi. Lúc tôi nhận ra thì hai tay tôi đã choàng qua cổ cậu ta còn tay cậu ấy thì đặt trên eo tôi.

Bài nhạc nào rồi cũng có lúc ngừng. Tôi và cậu ta giữ như thế một lúc. Cho đến khi...

Tôi nghe tiếng xầm xì từ bên trong. Những survivor khác đang nhìn chúng tôi. Tôi ngượng chín mặt vội vàng đẩy cậu ta ra.

"Ôi giời ơi..."
"Đẹp đôi quá!!!!"
"Huhuhu... Tiểu thư Vera xinh đẹp của tôi..."

Cậu ta chỉ cười trừ gãi đầu trong khi tôi thì như sắp bốc hỏa vì ngượng.

Đúng là tôi không chịu nổi cái tên này mà. Cười gì cười hoài thế?

"Hẹn cậu trong trận đấu sau.."

Tôi vội vàng xách váy chạy đi. Bỏ lại đám người đang trầm trồ nhìn theo cùng với cậu tiên tri ngốc ấy.

Bước chạy lộc cộc trên hành lang không làm mờ đi tiếng tim tôi đang đập thình thịch.

Ngày mai tôi phải đối mặt với cậu ta thế nào đây nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro