[Jack X Naib] Mỗi Lần Như Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack the Ripper là một kẻ sát nhân máu lạnh. Hắn dùng móng vuốt phanh thây tất cả những kẻ sống sót. Hắn có đám mê với máu me và xác thịt. Không ai có thể đứng vững trước làn sương mù rợn gáy của hắn.

Những kẻ sống sót gọi hắn là quái vật. Hắn không phủ nhận. Nhưng nếu ai đó gọi hắn là vô nhân tính. Hắn sẽ buồn đấy...

Trong trái tim tật nguyền và vặn vẹo của hắn có một chỗ trống. Nơi ấy vốn chỉ có một ngoại lệ.

Naib Subedar. Người yêu bé nhỏ của hắn.

Sau những trận đấu, Jack sẽ trở về nhà. Nơi đó lúc nào cũng sẽ có người đợi hắn. Cánh cửa gỗ như ranh giới của hai nhân cách khác nhau. The Ripper trên sân đấu và Jack người yêu của Naib là hai thái cực. Tưởng là một nhưng hóa ra lại tách rời.

Ngôi nhà có cậu lính đánh thuê nhỏ bé là nơi Jack rũ sạch máu sau mỗi trận đấu. Ở nơi đây chỉ còn một quý ông hết mực cưng nựng người mình yêu.

Chuyện tình của hắn và cậu ngọt ngào cũng có, mặn nồng cũng có, nhạt nhẽo cũng không hiếm khi. Bởi bước qua cánh cửa gỗ ấy thì tình cảm sẽ được đẩy lùi về sau. Tất cả chỉ còn lại một gã đồ tể thích tàn sát và một cậu lính đánh thuê hết lòng bảo vệ đồng đội. Chúng ta trên hai chiến tuyến mất rồi...
_______________________________________

Dạo này lịch đấu của Jack hơi dày. Cả tuần nay hắn không về sớm được hôm nào. Hắn đành dặn Naib mặc kệ hắn, bảo cậu cứ ăn rồi ngủ trước đi. Mấy hôm gần đây hắn thậm chí chỉ về được nhà sau khi cậu đã ngáy o o...

Những trận đấu của Jack ngày một khó khăn hơn. Bên kẻ sống sót ngày một mạnh và khôn ngoan hơn trước rất nhiều. Điều này làm Jack dù có thắng hay thua cũng không thoát khỏi cảnh thân đầy vết bầm và sẹo do những cú choáng và những khẩu súng. Báo hại cả người hắn sau đấy đều chướng đau.

"Đấu trận gì chứ?! Hành xác nhau thì có!"

Điều an ủi hắn sau những ngày hôm ấy là hình ảnh cậu người yêu bé nhỏ đang say ngủ một cách yên bình mỗi khi hắn về nhà. Hắn trông thấy chỉ biết thở dài và cười. Lịch đấu của cậu chắc chắn không nhiều bằng hắn. Mà thôi, vậy cũng tốt. Hắn cũng không thích nhìn người yêu của mình bị thương....

Hắn thay vội bộ vest đã đầy vết bẩn trên người rồi nhẹ nhàng chui vào chăn, choàng tay qua người đang say ngủ, ôm nhẹ cậu vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc cậu.

Hôm nay thật sự Jack rất mệt...

Nghe tiếng thở đều đặn của Naib, lòng hắn dường như có vẻ nhẹ hơn...

Hắn lại bắt đầu nghĩ lung tung...

Hắn không nghĩ gì bậy bạ đâu. Chỉ là hắn tự hỏi liệu Naib còn hứng thú với trò chơi sống còn này không? Hắn thì không chắc. Rất nhiều lần như đêm nay hắn tự hỏi liệu hắn có thể cùng cậu rời khỏi nơi này? Liệu cậu có đồng ý đi theo hắn? Và liệu nếu được thì thế giới ngoài kia thay đổi ra sao rồi? Liệu hắn và cậu có thích nghi được hay không??

Những câu hỏi xoay đều trong đầu hắn. Hắn muốn hỏi Naib nhưng rất nhiều lần ngập ngừng rồi thôi. Sau đó thì hắn quên đi mất để rồi đêm hắn lại nằm ôm cậu ngủ và suy nghĩ...

Mỗi lần như thế là mỗi đêm của hắn. Kết thúc là Jack ngủ quên đi để rồi sáng mai thức dậy, trong lòng hắn là người thương tặng hắn một nụ hôn chào ngày mới...

Mỗi lần như thế hắn đường như quên mất sự chán chường trong trò chơi cũng như những mơ tưởng về thế giới ngoài kia...

Có lẽ hắn và cậu lính đánh thuê bé nhỏ không bao giờ có thể rời khỏi nơi này nữa...

Trò chơi này có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc...
_______________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc fic nhỏ lẻ vớ vẩn của mình. Mình văn phong không tốt từ bé đến giờ nên chắc viết hơi dở.

Và dạo này mình thật sự rất thiếu ý tưởng để viết fic nên liệu có bạn nào hảo tâm gợi ý k ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro