[Joseph x Aesop] Đêm Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là hơn mười một giờ đêm.

Bầu trời Paris tráng lệ có tô điểm thêm tuyết trắng nên thơ một cách kì lạ.

Aesop ngồi trên ghế đá trạm xe buýt ở trước cửa đồn cảnh sát.

Tối nay xảy ra một vụ giết người ở đại lộ Elysees. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên với 36 vết cắt trên mặt. Cảnh sát đã yêu cầu sự giúp đỡ của nhập liệm sư chuyên nghiệp là cậu. Họ cần xác định danh tính nạn nhân.

"Một người phụ nữ xui xẻo..."

Công việc phức tạp hơn dự tính. Khi Aesop nhận ra thì đã suýt soát mười một giờ.

Giờ này quá muộn để đón xe rồi.

Aesop thở dài toan đứng dậy.

Quãng đường về nhà sẽ dài lắm đây.

"Này cậu bé, có cần giúp đỡ không?"

Bên cạnh cậu, một chiếc xe hơi cổ kính đậu lại. Cửa kính xe hơi mở. Ngồi ghế sau là một người đàn ông tóc trắng được buộc gọn gàng. Đôi mắt xanh biển sâu như muốn hút hồn người đối diện. Anh ta gỡ nhẹ cặp kính râm nhìn cậu.

" Không hẳn. Tôi đang trên đường về nhà."_Aesop đáp.

" Có muốn quá giang không? Trông cậu có vẻ còn kha khá lâu mới đi bộ về tới nơi trong thời tiết này đấy. "_ Người đàn ông tóc trắng mỉm cười.

" Nhưng tôi, tôi... " _ Aesop lắp bắp.

Cậu vốn ngại giao tiếp với người lạ.

" Không sao đâu, cậu không cần ngại."

Anh ta mở cửa xe, ra hiệu cậu vào cùng.

Cuối cùng thì Aesop cũng leo lên xe sau một lúc cự nự.

Cậu ngại nhưng không tránh được sự tò mò về người kia.

Và thú thật trời cũng lạnh quá đi!

" Cho hỏi cậu về đâu?"
Tài xế quay đầu lại hỏi.

" Cho tôi về tòa 21 Rue Des Barres. Cảm ơn."

"Cậu bé dễ thương sống ở khu phố dễ thương." Người đàn ông tóc trắng ngồi cạnh cậu cười nói.

"Hahaha..." _ Aesop cười nhẹ.

"Thế cậu bé dễ thương làm gì ở trước đồn cảnh sát vào giờ này thế?" _ Anh ta hỏi.

"Tôi làm nghề nhập liệm sư đến để hỗ trợ cảnh sát."

"Ồ, vụ người phụ nữ 36 vết à?"

"Sao ngài biết?"

"Paris này nhỏ lắm, cậu bé ạ."

"Cũng phải nhỉ? Hắt xì!!!..."

Cơ thể cậu đã bắt đầu nhiễm lạnh rồi. Trách sao giờ. Lúc đi vội quá nên ăn mặc hơi mỏng.

"Chậc chậc, cậu bé phải biết tự giữ gìn sức khỏe chứ? Mùa đông tới rồi."
Hắn tặc lưỡi, tay cởi bỏ khăn quàng trắng mình đang đeo, khoác lên cho cậu.

"Không cần đâu...". Aesop toan vội từ chối.

"Ngồi im..."

Giọng người đàn ông tóc trắng giọng rất nhẹ nhưng đối với cậu có sức nặng ngàn cân. Không thể không nghe theo.

"Cảm ơn..."

"Không có gì."

Aesop vùi mặt vào chiếc khăn choàng. Ấm quá! Mắt cậu nhắm hờ. Mùi thơm thoang thoảng dễ chịu.

"Cho hỏi ngài đây làm công việc gì?"
Cuối cùng thì Aesop đã mở lời hỏi chuyện được người đàn ông kia.

"Một nhiếp ảnh gia..." Anh ta đáp.

Cậu trầm trồ. Lần đầu cậu gặp người trong ngành này.

"Ông chủ, đã tới nơi."

Aesop toan hỏi tiếp nhưng tài xế đã dừng xe lại.

Cậu bước ra khỏi xe. Không quên quay lại thể hiện lòng biết ơn với người đàn ông kia.

"Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ. Còn chiếc khăn này..."

"Cậu cứ giữ lấy."

"Không, tôi không nhận như vậy được. Liệu... liệu..."

"Gì hả cậu bé?"

Người đàn ông vẫn đang trò chuyện với cậu từ trong xe.

"Liệu tôi có thể mời anh một bữa tối không? Để cảm ơn..." Giọng cậu lí nhí dần về cuối câu.

"Hừm... Được thôi!"_Hắn đáp.

Aesop vui như mở cờ trong bụng.

" Đây là namecard của tôi. "

" Joseph... " _ Cậu nhẩm thầm trong lòng.

" Tôi chưa biết tên cậu bé? "

" Aesop Carl. "

" Cậu muốn thì cứ gọi vào số điện thoại trong thẻ nhé. Mai tôi có rảnh đấy. "

Hắn cười.

Mặt cậu hơi nóng.

Hai người tạm biệt nhau.

Chiếc xe chạy đi khuất dần vào màn đêm.

Aesop bước vào tòa nhà. Trên cổ cậu vẫn giữ rịt chiếc khăn choàng trắng.

Ngoài kia, tuyết rơi một ngày một dày...

_______________________________________

Cho bạn đọc nào không biết đường Rue Des Barres được mệnh danh là con đường dễ thương và xinh đẹp nhất thành phố Paris :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro