Mưa - Aesop Carl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop Carl hoặc được mọi người ở trang viên gọi là "Người tẩm liệm"

Cậu ta không phải kiểu người hoạt bát, sôi nổi như em. Mọi người ở trang viên đều biết rằng cậu ta trầm tính và có đôi chút khó ở. Nói trắng ra cậu ta thật sự rất vô tâm, chỉ lo cho bản thân mình trước.

Nhiều lần cậu ta đã quyết định rời đi một cách dứt khoát, cho dù những người đồng đội của cậu đang thật sự cần sự giúp đỡ. Những kẻ sống sót khác trong trận đấu bắt buộc phải gặp cậu, họ đều cảm thấy khó chịu về cậu. Cậu chẳng chịu mở mồm ra giao tiếp với đồng đội, chỉ im im làm mọi thứ một mình và rồi kết quả chẳng như mong đợi.

Nhưng sau trận đấu định mệnh ấy...Aesop Carl đã có một chút thay đổi. Cậu gặp em trong một chiều mưa tầm tã, cậu ghét mưa...ghét cái trò chơi đuổi bắt này...ghét tất cả mọi thứ.

Ngày hôm đó, mọi thứ đều ổn. Chỉ có cậu thật sự rất mệt, trời lại đang đổ cơn mưa. Cậu đã phải nhận trách nhiệm đi cứu em...Cũng giống như cậu, em nhận được một lá thư mời đến trang viên. Ở đây có rất nhiều loại người, còn có loại không phải là con người...

Trận đấu đầu tiên ở trang viên này, em gặp được cậu. Một chàng trai có dáng người mảnh khảnh và có vẻ rất ít nói. Em cố gắng bắt chuyện làm quen nhưng chỉ nhận được sự im lặng và ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm từ cậu.

...

Em thật sự rất sợ, em sợ sẽ bị thợ săn tìm ra. Và rồi...em chẳng làm được gì, bị thợ săn bắt lại. Những người đồng đội khác đều an ủi em, chỉ riêng cậu là buông một hai lời chửi rủa.

Nhưng cậu vẫn là người đi cứu em, em thật sự sợ đến mức chẳng bước đi được nữa. Cậu nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cậu vẫn nắm tay kéo em đi. Khoảng khắc cậu nhìn và nắm lấy đôi tay run rẫy này...em cảm thấy có một chút gì đó động lòng...cứ như thể cậu như một đấng cứu thế của em vậy...

Những thời khắc cuối cùng của trận đấu, cậu mệt đến mức chẳng còn muốn chạy nữa, chỉ muốn nằm phịch xuống và đánh một giấc thật dài. Tên thợ săn thì vẫn tìm cậu, nhưng cậu mệt lắm rồi. Cậu quyết định nằm yên mặc kệ cho số phận. Và rồi em nhìn thấy cậu...

"Này!! Sao cậu không chạy đi"

Em cố gắng đánh thức cậu dậy, cố gắng giúp cậu không chìm vào những giấc mơ và mộng tưởng.

"Nếu cậu cứ ở đây thì thợ săn sẽ tìm thấy đấy!! Đứng lên tớ dìu cậu vào cổng"

Cậu vẫn nằm yên ở đấy, chẳng chịu nhúc nhích. Cho dù em có nói gì đi nữa, cậu đã quyết định ở lại rồi...

"Agh...Cậu cứng đầu thật sự đấy. Vẫn còn thời gian mà, đứng lên nào"

"Cô mới là kẻ cứng đầu đấy...Mặc kệ tôi"

Em tức đến mức chẳng còn giữ được lí trí, tát vào mặt cậu một cái. Em cũng chưa từng nghĩ sẽ đánh ai...và cũng chưa từng nghĩ sẽ làm vậy với một người từng giúp mình.

"Đứng lên!! Tôi cấm cậu cãi lại"

Cậu ngạc nhiên nhìn em, cho dù cậu có thế nào thì vẫn chưa bị ai đánh mắng bao giờ. Em lại là một kẻ vô danh mà dám tát cả cậu?

"Cậu đừng xem thường mạng sống nữa...làm ơn đấy"

Cậu mở to mắt nhìn em, em khóc rồi...em đã quá mệt với kẻ cứng đầu này. Định đứng lên bỏ đi, cậu nắm tay em lại. Thủ thỉ nói với em...

"Tôi không đi được...cô dìu tôi đi được không..."

Em lấy tay gạt đi nước mắt và quay lại dìu cậu ta đi. Đi được một quãng, cậu ta quay sang mà nói nhỏ với em.

"Xin lỗi..."

Em cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn dìu cậu ta vào tới cổng. Trong lòng có chút gì đó hạnh phúc?....

___________________________♡
hehehe (*ノ∀'*) Aesop là bias đầu tiên của tui đó hehehe ẻm dthw cực, viết hơi ngẫu hứng một chút nên có lẽ sẽ không hay lắm Σ(゚ロ゚) hôm nay tui hơi lười làm ảnh bìa huhuuhu 。゚(。ノωヽ。)゚。 chogy nhiều 🌷 nếu thấy hay thì hãy thả sao cho tui nhe uwu♡♡
số từ: 790

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro