4(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Emily mỉm cười tiễn bệnh nhân cuối cùng rời đi,lông mi cô rũ xuống đôi mắt xanh đang nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng đồng,chắc cũng đến giờ rồi.
Đúng thật.
"Cũng một trò dùng đến lần thứ hai không hay ho gì đâu nhỉ ,thưa ngài" Emily vừa nói vừa bình tĩnh  tháo khăn tay xuống.
Người đàn ông phía sau cười nhạt tiến đến gần Emily,bàn tay với những khớp xương rõ ràng giơ một sấp Bảng anh đến trước mắt cô :"Thông minh quá cũng không vui lắm đâu,vừa lòng chưa?" (Bảng Anh là đv tiền tệ của nước Anh nha)
"Miễn cưỡng tàm tạm."Emily chẳng thèm nhìn,trực tiếp nhận lấy,đồng thời trả chiếc đồng hồ màu vàng đồng vào tay hắn,cô đáp lại với giọng lạnh nhạt như lúc đầu.
Mềm thật,lúc bàn tay của bác sĩ nhẹ nhàng chạm vào,không ai biết trái tim của quý ông cũng có lúc căng thẳng vậy chỉ vì một cái chạm.
 Jack đi qua đó,rất tự nhiên ngồi trên ghế của Emily,đôi mắt màu vàng nhạt vẫn mang ý cười như cũ:"Đừng lạnh lùng vậy mà.Tôi muốn bàn chuyện hợp tác với cô.Tin tức bên phía trung tâm thành phố mà cô biết truyền đến ngay giờ rồi一一"
 Emily hơi chững lại nhưng cô ngay lập tức khôi phục lại vẻ bình thường  :"Vậy thì sao?"
"Cô không thể bị tóm nhanh vậy được,một cô gái yếu ớt như cô,đội cảnh sát lần này chắc phải nhiều gấp đôi lúc trước,chỉ cần đáp ứng một điều kiện của tôi,tôi sẽ bảo vệ cô dọc đường bình an."Jack thu lại cánh tay đang nắm chiếc đồng hồ,trên mặt còn có vài phần ấm áp.
"Nghe có vẻ rất thỏa đáng."Giọng điệu Emily có vẻ hơi đồng ý,đôi mắt xanh lam hình như lóe lên một tia sáng.
"Quý cô Jones là một người thông minh,lục lại trong trí nhớ xem,cô cũng là bác sĩ đúng chứ?"Jack lắc lư chiếc đồng hồ,đôi mắt vàng nhìn chăm chú vào cái nắp (mặt sau) của chiếc đồng hồ
"Kí ức,thứ vô cùng khó nắm bắt ấy?" Emily cười khinh thường"Mất thì đã mất rồi,vì sao quý ngài còn quan tâm nó như vậy?"
 Nói xong,cô bày ra một nụ cười tuyệt mỹ trước mặt Jack.
Jack hơi sững lại,yết hầu khẽ động,chỉnh lại cà vạt,ý cười trong mắt càng đậm thêm,nhái lại giọng điệu của cô nói:"Quý cô Jones này, đêm khuya thanh vắng,cô không thấy nên xảy ra chút gì đó mới bình thường sao??"
"Đoàng hoàng chút." Emily đột nhiên nghiêm túc lại,trút bỏ đi nét cười.
"Kí ức sẽ trở thành một mảng trong não bộ,tôi không đi tìm nó,nó vẫn sẽ đi tìm tôi,vậy em nói tôi có nên chủ động hơn không?Hơn nữa chuyện hợp tác này ít nhất tôi cũng không lỗ,còn có một bác sĩ đặc biệt ."
"Được,thành giao."
"Ngày mốt,tin tức sẽ truyền đến cho nên phải hành động nhanh chút.Chúng ta có thể đi Pháp,ở đó có bạn bè tiếp ứng chúng ta."
Cánh tay của Jack bám vào cánh cửa,lúc hắn đang định rời đi bỗng nghiêng đầu qua ,đối diện với đôi mắt màu lam thẫm:"Không mệt à?"
Emily có hơi khó hiểu với câu hỏi không đầu không đuôi ấy,lúc đó một giọng nói trầm ấm áp truyền đến bên tai cô
"Cười đi."
"Mệt lắm,nhưng nói chung vẫn tốt hơn khóc." Emily đáp lại,xoay người giả vờ thu dọn dược phẩm,giọng nói hơi nghẹn ngào,như là không chỉ nói cho Jack nghe.
Mà còn là tự nói với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro