i. Collapse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And you dare to say you cares。』
i. Sụp đổ
_____________________

Khi đoàn quân Nhật Thực đổ bộ đến, tất cả những gì hắn cảm nhận là mùi máu tanh nghẹt cả mũi. Máu phảng phất từ chân Tháp, phủ dài từng bậc cầu thang nhớp nháp thây người chồng chéo đè lẫn nhau, máu toé lên cả những bức tường gạch cũ đã điểm rêu phong hoen mốc, làm nó giờ đây trông hổ lốn đến buồn nôn; mà cái mùi gây của xác chết buồn nôn thật. Từ trên Tháp cao ấy, Nebuchadnezzar thấy lũ dòi bọ đã quật đổ tường thành; chúng bám lấy những thanh xà to như bọn mọt đói, lao mình vào cánh cổng lớn, hô hoán nhau những tiếng đầy náo loạn, Nhật Thực trường tồn!, ong hết cả tai. Rồi chúng còn giương lên những lá cờ đen đỏ với đường văn tự vặn vẹo, hệt như kẻ cầm đầu của chúng.
Chẳng cần nói thì hắn cũng biết mình cùng đường rồi.

Khốn thật. Đáng lý hắn nên dạy dỗ lũ dòi bọ dưới đó để chúng không dám sinh sôi. Đáng lý hắn nên nắm cổ đám quý tộc và bắt chúng củng cố lại binh lính.
Đáng lý Nebuchadnezzar nên tận tay mình bóp chết con quỷ kia từ mười năm về trước.

Kẹt kẹt, cánh cửa gian phòng hắn đang đứng từ từ mở ra. Thế mà hắn chẳng mảnh may quay đầu lại trông xem đó là ai.
Nơi đây là đỉnh Tháp cao, nhưng mặt trời chẳng bao giờ rọi vào nổi. Quanh năm được chăm dọn cẩn thận bởi chính tay chủ nhân Tháp, nơi này luôn thơm mùi quyến rũ của gió mới, của gỗ quý ngàn năm tuổi dậy lên từ chiếc bàn trong góc, từ cái giường vững chắc dành cho hai người hẵng còn pha đậm sắc hoa tươi dịu cả lòng, nhưng u tịch đến độ chỉ có ánh đèn cầy lùng bùng là thứ duy nhất soi sáng không gian tăm tối, vang vọng này. Một mật thất ẩn gần như không ai biết đến.
Ừ, gần như. Trừ hắn, và kẻ đó ra.
Kẻ hoang đàng cùng những ham muốn dường như chưa từng được khảo lấp. Chủ nhân thực sự của Tháp cao. Của Vương quyền.

Đã bao lâu rồi,, cái giọng hơi khàn khàn của kẻ vờ như đổ bệnh cứa vào tai hắn, em chưa trở về căn phòng này nhỉ?, nghe quặn thắt cả ruột gan.

- Helel.
Hắn nghiến răng ken két, chát chúa như cách Nebuchadnezzar cất lên cái tên vốn đã là lẽ thường với hắn. Nghe chợn họng làm sao, hắn cứ ngỡ mình quên cách phát âm nó rồi cơ, như cách hắn ép bản thân quên đi mình cũng đã từng thương.

Bấy giờ hắn mới quay lại, nhưng Nebuchadnezzar đã chẳng thấy được gương mặt chưa từng phai mờ trong tâm trí hắn. Gương mặt mà mỗi lần nhìn thấy, hắn sẽ chỉ muốn cầm dao huỷ hoại cho nát bấy, để Helel không thể dụ dỗ được hắn thêm dù một lần nữa.
Có điều, hắn chưa từng thực sự đụng đến gã. Nói cho đúng ra, là không thể thực sự đụng đến được gã.

Cộp, cộp, tiếng bước chân của Helel tiến gần về phía hắn. Helel, cái màu ối đỏ của nó chói mắt làm sao., cái màu như đốt chết hắn. Như bào mòn hắn. Như gặm nhấm hắn. Như bản chất của nó.
Nebuchadnezzar thoáng thấy sợi dây chuyền Nhật Thực trên cổ gã chói lên, loá cả mắt, làm hắn vô thức mà khép mi lại. Để rồi khi mở mắt lần nữa, hắn mới thảng thốt mà tự hỏi sao gã tìm ra được thứ đấy. Hắn đã giấu sợi dây chuyền đó đi từ lâu rồi, lâu đến độ chẳng còn một ai hay biết về nó, sao gã tìm ra được. Helel, gã còn che giấu bao chuyện mà mình có thể làm vậy. Helel, thằng khốn này. Helel, làm thế nào hắn không lường trước được nhỉ. Helel. Helel. Helel.
Helel.

Kìa kìa., hắn nghe giọng gã run lên thể như cười. Mà gã cười thật. Lạ làm sao, hắn không lùi bước. Là vì hắn đã quen với việc nhìn người kia ngoan ngoãn nghe lời mình đến mê muội rồi, hay áp lực mà gã mang lại chẳng khiến hắn chùn chân.
Hoặc liệu, Nebuchadnezzar đã quá sững sờ để có thể di chuyển?

- Đừng kích động như vậy, anh à. Em từ lâu đã chẳng còn là Helel nữa rồi.
Gã khúc khích, rồi chớp một cái, hắn thấy gã lao về phía mình, uỳnh thành tiếng, và cả hai người họ đổ nhào xuống đất. À a, mùi tanh lạnh ấy lại xộc thẳng vào mũi hắn sặc đến chảy cả nước mắt. Bao máu người đã gột rửa gã, bao máu người đã nhuốm lấy gã.
Có chăng đấy là máu của chính gã? Hắn đâu biết. Hắn đâu thể biết. Có bao điều về gã mà Nebuchadnezzar hiểu được chứ?

Hãy nhớ, Midnight Sun của em ơi., hắn nghe tiếng ngòn ngọt thì thầm vào tai. Như thể họ thương nhau.

- Em là, Morning Star.
Sau đó, bụng hắn nhói lên một cái, có gì đó nóng ẩm túa ra bỏng rát, và trước mắt hắn tối sầm lại.

.

Morning Star ngân nga một khúc ca xưa cổ. Đó là, lời ru hiếm hoi mà gã còn nhớ được trong quãng đời mình. Nực cười làm sao, bao lâu rồi gã đã nào có một giấc ngủ tử tế. Hơn mười năm ròng, mỗi đêm của gã kết thúc với cơ thể bải hoải chẳng lành lặn. Đôi lúc là vì cơn đói ngấu nghiến của bọn người hèn hạ ở nơi đó, cái bọn chỉ biết chơi gã cho thoả cơn sướng của mình mà chẳng mảnh may ngờ rằng người đương bị chúng phỉ nhổ là vị Vua được tuyên bố rằng đã băng hà. Đôi lúc, lại do chính bản thân gã. Ôi Morning Star trở nên vô vọng và đớn hèn bao nhiêu khi những tàn dư từ vết thương ngày xưa, cái ngày còn là Helel ùa về. Nó ngứa, nó rát đến điên, mà Morning Star thì đã rồi. Thế là gã tự cào cấu chính mình, mặc kệ lớp da hẵng còn rỉ máu dưới mảnh băng vải lỏng lẻo đầy cẩu thả. Mà cũng chưa đủ, nên gã lại vội vơ lấy con dao găm của mình. Con dao của gã, nó đẹp vô cùng. Đó là con dao được Helel đặt một người thợ kim hoàn làm riêng cho gã, một bộ với Nebuchadnezzar. Gã không biết tại sao mình vẫn được giữ nó, đáng lý đám người kia nên ném nó đi mới phải. Đường vân thanh mảnh, tinh tế khảm hoa và khảm cả tên của gã trên cán dao. Còn lưỡi dao ấy thì khảm lên lưng Helel tên của hắn ta. Chà, gã lại nhớ về đêm ấy rồi. Đêm mà lần đầu bộ dao này được dâng lên cho gã, gã khẽ trao tay hắn ta thứ đó, và non nỉ Nebuchadnezzar viết ra tên hắn ở nơi hắn sẽ luôn nhìn được, trên cơ thể gã. Lưỡi dao khi ấy hơ dưới áng lửa đến đỏ cả lên, nhưng những gì gã cảm nhận được chỉ có nỗi rùng mình vì vui sướng.
Ừ, đến khi tỉnh ngộ thì con dao của Morning Star lại đẫm máu rồi.

Nực cười làm sao, bao lâu rồi gã đã nào có một giấc ngủ tử tế. Đáng buồn làm sao, dù là mai này gã sẽ chẳng thể có lại một giấc ngủ tử tế.

Nhưng hắn ta, thì có. Kẻ đang nằm im lìm trên chiếc giường khi xưa của họ, kẻ được Morning Star ru say khi tay gã vân vê những sợi tóc vàng của người kia. Hắn ta vẫn vậy. Gã lại thấy mình đay nghiến bản thân hơn. Vì gã không nỡ cắt tóc mình đi, mái tóc hắn từng khẽ chạm vào, khẽ hôn lên đó và nhỏ nhẹ thì thầm vào tai gã, Tóc em đẹp biết bao., rồi cho lũ rác rưởi kia có thứ để nắm lấy gã mà lôi đi như một con chó.

Nebuchadnezzar vẫn chưa có dấu hiệu cử động.
Nhàm chán quá, gã đã ngóng chờ biết bao, mong đợi để được nhìn ngắm biểu cảm sinh động của hắn ta khi thấy xích sắt quấn quanh cổ mình. Nhưng thời gian chơi đùa của Morning Star sắp hết rồi. Nếu không sớm quay trở về Cung điện, người ở đó sẽ nghi ngờ mất. Gã rời tay khỏi những sợi vàng óng ả kia, đứng dậy vươn vai vì sự nhức mỏi bủa vây cơ thể tàn tạ này. Nắm lấy chiếc dây chuyền đặt trên mặt bàn, gã quay người mình hướng ra phía cửa.

Keng.
Morning Star khựng bước.

Gã vốn định rời đi, thế nhưng dường như có gì đó khiến gã vui thú đến sướng rơn người mà bủn rủn cả tay chân. Và gã chầm chậm quay đầu ngoái lại.

Chao ôi, thì ra Midnight Sun của gã đã tỉnh mộng rồi.

Nebuchadnezzar nằm đó, ánh mắt hắn đảo quanh một vòng như thể dò xét, chợt hắn nhớ ra gì đó mà đưa tay lần xuống bụng mình chừng muốn kiểm tra, chỉ để nghe được câu Em đã băng lại vết thương cho anh rồi. của Morning Star. Yên tâm, chỉ là chút thuốc ngủ thôi., gã còn bồi thêm một câu tỏ ý trêu tức đầy cợt nhả.

- Người như anh đâu dễ chết đến vậy nhỉ, Vầng Thái Dương của em ơi?

Câm miệng lại và thôi cái trò tình anh em phát tởm này đi, Helel., lần đầu tiên sau chừng ấy năm trời, hắn đáp lời gã.
Ừ, gã đã lo sợ biết bao. Gã sợ liệu mình có sai. Ngộ nhỡ hắn cũng thay đổi. Giả chăng hắn không còn là Nebuchadnezzar của gã nữa. Morning Star vẫn sẽ hành hạ hắn ta thôi, dù cho có là kẻ đã đẩy gã xuống đáy vực sâu thăm thẳm, hay chủ nhân kế thừa Tháp cao sau khi Vị đầu tiên; mà vốn là gã; chết đi. Nhưng cái thú vui mà gã mong đợi, cái ham muốn trả thù cuộn trào trong phổi gã làm gã bồn chồn biết bao nếu Nebuchadnezzar thay đổi. Thật may, hắn vẫn vậy. Vẫn cao ngạo và cho rằng Morning Star sẽ đần độn như Helel khi xưa mà để bị đưa ngược vào tròng.
Lạ làm sao. Bất chấp những gì Helel đã làm cho Nebuchadnezzar, gã vẫn ngã gục đầy nhục nhã ê chề dưới tay hắn. Bất chấp những gì Helel có thể làm với Nebuchadnezzar, gã vẫn ngã gục đầy nhục nhã ê chề dưới tay hắn.

Sau bao điều., hắn nghe giọng gã trở nên vặn vẹo hơn, như một con súc vật, đầy thống khổ mà ôm lấy cổ họng mình. Giờ hắn mới nhìn ra dải băng gạc cuốn quanh cổ gã, phần trong thít chặt đến độ vùng da nhạy cảm ấy trở nên tím tái, nhưng càng vòng ra ngoài lại càng lỏng lẻo, thậm chí còn không được đính lại tử tế.

Sau bao điều tôi dành tặng anh, anh vẫn phản bội tôi.
Nebuchadnezzar bỗng chột dạ. À, thì ra là vậy. Ra đó là điều mà Helel đã ôm trong đầu suốt chừng đấy năm.

Dường như gã đã tin tưởng nhầm người rồi. Thật tệ làm sao, quyết định sai lầm nhất đời gã đã đưa gã đến con đường không thể quay đầu.

- Helel, đáng lẽ ngay từ đầu em không nên nắm giữ Vương quyền.
Mãi tận giây phút này, Vương quyền vẫn ám ảnh bám riết lấy Nebuchadnezzar.

Mẹ kiếp, gã thấy đời gã như một trò đùa.
Gã đâu mong mình được Thánh thần ban phước. Gã đâu mong Vương vị dành cho mình. Để rồi từ năm lên năm đã phải học những thứ giáo điều vô vị. Học cách hiểu rằng chỉ cần nhìn thấy cái nhíu mày nhăn nhó đầy khó chịu trên mặt Phụ vương là gã biết tối đấy những vết lằn trên dẻ da thịt mình sẽ lại nhiều thêm.
Mà quãng ấy còn đỡ.
Ngày nọ, Phụ vương gọi Helel đến và ban tặng cho gã một món quà từ lũ quý tộc. Món quà khiến gã nhớ mãi về sau này. Cái cảm giác lạo xạo như có hàng ngàn, hàng vạn con bướm rộn rạo trong bụng gã. Cái cảm giác đau đớn đến độ Helel của khi ấy sẽ giật thót mình tỉnh dậy khi màn sao hẵng còn rủ bụi, để rồi nghẹt cả thở và sợ hãi không thể thiếp đi lần nữa. Lần đầu ấy, gã chẳng nhớ mình đã thấy như nào. Quá lâu để gã nhớ được, và gã cũng dần quen với những đau đớn. Gã chỉ còn mang máng rằng da gã lạnh buốt, gã tưởng mình sẽ chết, thế là gã run rẩy cố gắng cựa chân mình, và Helel càng cảm giác phía dưới đau nhừ, có gì đó tràn ra. Gã đã thấy rất nhiều máu. Máu đỏ ối, máu nhớp nhúa, và hiển nhiên không phải của đám quý tộc kia rồi.

Nhìn Morning Star vẫn không chịu gỡ lớp mặt nạ của mình ra, Khục, ahahahaha!, Nebuchadnezzar cười phá lên. Hiếm hoi mới nghe tiếng hắn cười. Hắn nào biết điều gì khiến gã không chịu cởi bỏ cái thứ phiền phúc ấy ra, bỏ ra mà nhìn hắn với đôi mắt ngày trước từng luôn hướng phía hắn đầy mê dại. Để hắn có thể thấy được liệu kẻ ngông cuồng đó có còn ở đây không, còn ở đây với hắn không.

Nhận ra hắn ta đương chằm chặp hướng về mình, hay đúng hơn, là vào chiếc mặt nạ của mình, cảm tưởng nếu có thể, Nebuchadnezzar sẽ đập vỡ nó và lôi gã của khi xưa ra mà phơi bày ngay tại đây. Phơi bày trước mắt hắn con người trần trụi của gã. Con người vô tri của gã.
Con người đã chết của gã.

- Có điều gì anh muốn thấy sau lớp mặt nạ này sao, Midnight Sun của tôi hỡi? Là vẻ thống khổ quằn quại cào xé da mặt tôi? Hay anh muốn thăm dò? Mà thế thì anh được cái gì kia chứ? Ôi, tiếc thay làm sao, cho anh thôi, anh trai thương mến à.

Nhưng Morning Star sẽ chiều theo ý hắn. Dẫu sao Helel cũng đã luôn thực hiện mong muốn của Nebuchadnezzar gần như vô điều kiện, thì có khó gì cho Morning Star làm vậy đâu.

Hắn thấy gã đưa tay mình lên, bàn tay dài và mảnh, và đen đặc. Tại sao nó lại có màu đen? Sao tay của em trai hắn lại có màu đen? Nhưng thắc mắc của Nebuchadnezzar không được cất thành lời. Những ngón tay thuôn dài của Morning Star khẽ luồn qua từng sợi tóc bạch kim bơ phờ, rối xơ xác vì không chăm sóc kĩ lưỡng. Gã nào có thời gian mà chăm nó kĩ lưỡng. Chúng loà xoà ôm lấy bờ má gầy gò của gã, đôi khi vướng vào chiếc mặt nạ kia đến phát nhói.

Thứ quái gì kia?
Khốn thật, hắn có đang phát điên không nhỉ. Nebuchadnezzar muốn tự tát mình một cái nhằm xác nhận hắn không phát điên. Hắn đủ tỉnh táo để biết mình không phát điên.
Nhưng thứ quái gì kia.
Phía sau lớp mặt nạ, nơi đáng lẽ phải chứa đựng con mắt trái của Helel, trống rỗng. Không, nói là trống rỗng thì sai quá. Chỉ là thứ đương nằm gọn lỏn trong đó không phải mắt người, hắn lấy làm chắc chắn. Dường như là một viên đá quý, nó trắng, phản lên ánh xanh và tím lập loè bắt mắt. Ở giữa được trạm trổ như con ngươi. Một con mắt tuyệt đẹp và tinh xảo, đấy là nếu nó dành cho búp bê.
Nhưng ừ, trước mắt hắn nào phải búp bê. Cũng chẳng biết có phải con người không.
Chết tiệt, Helel khi xưa của hắn đâu mất rồi?

Tại sao?, hắn hít vào, hắn nghe họng mình nghẹn đắng như bị chèn ở cổ. Hắn luôn biết, Nebuchadnezzar luôn biết gã chưa hề chết. Hình như khi đó hắn đã dao động. Hình như đó là chút tình thương cuối cùng mà hắn dành cho Helel. Không, hắn không thấy tội lỗi đâu, không một chút nào. Kẻ như hắn thì biết nghiệt ngã là thá gì khi mà trước nay mọi thứ đều đổ dồn lên đầu người kia.

- Dù anh đã quan tâm đến em như vậy, tại sao em vẫn không chịu an phận đi?

Morning Star bất ngờ. Lâu lắm rồi gã mới thấy mình như vậy. Và cũng lâu lắm rồi gã mới thấy Nebuchadnezzar như vậy. Cảm giác gì thế này, lòng gã đương thổn thức, cảm giác gì thế này. Gã không biết. Morning Star không biết. Có khi gã chưa từng biết. Có khi gã quên mất rồi.

Tôi đã, trở thành thứ gì kia chứ?, gã ôm ngực mình, chất vấn ngược lại hắn ta.
Rồi gã cười phá lên như kẻ điên dại, mặc cho biết rằng nếu làm thế thì vết thương của gã sẽ lại tứa máu. Nó vẫn luôn tứa máu không ngừng. Hắn ta khiếp hãi trông sự thay đổi trong biểu cảm vặn vẹo của người kia.
Rồi gã dừng lại.

Anh bảo rằng anh quan tâm sao?, gã phỉ nhổ một tiếng trước lời bao biện trắng trợn, lại nhớ về khi xưa hắn ta cũng hệt như vậy. Ngưng mỉa đi,, gã kéo lấy tay Nebuchadnezzar mà nghiến lên cổ mình, mạnh tới nỗi hắn nghĩ tay hắn gãy đến nơi. Mạnh tới nỗi hắn nghĩ Helel muốn tự sát.
- Như thể anh không biết những vết cứa trên cổ tôi là vì cái gì ấy.

Có khi gã muốn tự sát thật. Có khi, gã chưa từng muốn tồn tại.

Gã nắm cổ tay Nebuchadnezzar, cả hai tay, và bàn tay rảnh của mình cũng không yên phận đưa ra vuốt ve gò má hắn. Chúa ơi, trời mới biết được gã muốn thấy nỗi thống khổ và tuyệt vọng trên gương mặt này bao nhiêu. Gương mặt không phải của Helel. Gương mặt không giống như Helel.

Ồ khoan, đúng rồi, quên mất. Helel chính là Chúa trời.
Chúa trời của vùng đất bị lãng quên này.

À phải rồi, anh trai yêu quý của em. Vầng Thái Dương của em ơi. Liệu anh muốn vui đùa chút đỉnh chứ?

Chẳng đợi cho hắn đáp lời, gã đưa tay lần lên chiếc cúc áo đầu tiên của mình, từ từ cởi ra.
_____________________

Note.
Haha bạn đã bị lừa, sếch có ở mấy chap sau cơ 👍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro