-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi là đồ ngốc.


Nếu là trước đây, mỗi lần có ai đó trong nhóm trêu chọc y như vậy, y sẽ không ngần ngại mà tặng một cước thẳng vào bụng đối phương, kèm theo biểu cảm khó ở và lời nói không được hoa mĩ cho lắm.

Min Yoongi là đồ ngốc thật mà.


Yoongi nghĩ có chết y cũng sẽ không quên được biểu cảm của thằng nhóc maknae hôm ấy.


Đó là một buổi chiều nắng nhàn nhạt, sau khi kết thúc chuyến đi tàn phá quán thịt cừu xiên của hai anh em, maknae vàng của cả nhóm hờ hững buông một câu nói như vậy. Yoongi nhìn sang với biểu cảm mày chết chắc rồi em, nhưng rồi ánh mắt của thằng nhóc làm y có chút hoảng sợ. Nó vô hồn, cô đơn đến lạ. Y nuốt vào trong những lời mắng yêu, dè dặt cất tiếng hỏi, thế là sao, ý chú là gì. Đổi lại chỉ là nụ cười tươi roi rói của thằng bé, thì lời sao ý vậy thôi.


Min Yoongi ngốc ơi là ngốc.


Y dần quen với những câu đùa trống không ấy của hai thằng áp út mỗi khi y hoàn thành vũ đạo một cách vụng về hay thua tụi nó trong trò chơi game. Yoongi giơ tay nắm đấm để cảnh cáo, thằng bé tóc cam sẽ cười híp cả mắt lại còn cậu chàng kia sẽ để lộ ra nụ cười hình hộp đặc trưng của riêng mình. Rồi cả hai đứa không hẹn mà cùng vò mái tóc xanh mượt của y cho đến khi nó rối tung lên.


Y không ghét cảm giác ấy, mà còn có chút hưởng thụ. Dù đôi lúc ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp hai đứa nhìn chăm chăm vào mình, ánh mắt thập phần khó tả.


Min Yoongi quả là ngốc thật mà.


Đối với đội trưởng đội vũ đạo thì có khi lại khác, Yoongi nghĩ thế. Y thích được chơi thân với cậu, thích được chung đội khi quay Vapp, thích xem cậu làm trò, thích cùng song ca với cậu và ti tỉ việc khác. Mà cũng đúng thôi, cả nhóm ai cũng thích được ở bên cậu mà, vì cậu làm bừng lên niềm hi vọng của mọi người - đúng như tên gọi ấy - và xua tan đi sự mệt mỏi muộn phiền, Yoongi âm thầm nhận xét. Y chỉ định đùa cậu một chút, rằng hôm nay sao nụ cười lại méo xệ quá đi, thì cậu lại thẳng thừng trả lời y bằng giọng điệu không mấy vui vẻ. Yoongi không nghĩ nhiều, hay đúng hơn là y không dám nghĩ nữa.


Min Yoongi này, sao anh ngốc thế.


Nó không phải là một lời nhận xét, là một câu hỏi tu từ, mà cũng có khi là cả hai. Yoongi nhìn người trưởng nhóm với biểu cảm khó hiểu, chẳng nhẽ y viết sai lời ở đâu đó rồi hay sao. Đổi lại chỉ là một cái cười xòa lộ hai núm đồng tiền duyên, mà Yoongi thường đùa rằng ước gì anh cũng có nó nhỉ, trông anh sẽ đẹp trai hơn chú nhiều. Ngài Leader nhanh chóng quay lại tập trung vào cuốn sổ chi chít chữ, miệng lẩm bẩm đoạn điệp khúc trong bài I Need You.


Min Yoongi không hết ngốc được đâu.


Y khẽ đánh vào bờ vai rắn chắc của anh cả, dù biết rằng đó là lời bông đùa, nhưng y chỉ định hỏi về công thức các món ăn anh hay nấu thôi mà. Yoongi hơi ngạc nhiên khi người anh thôi không cười nữa, anh đẩy chồng bát về phía y rồi nhờ y dọn bàn ăn giúp. Yoongi khó hiểu, nhưng y vẫn làm theo. Lúc cả nhóm ngồi vào bàn ăn cơm, y mới nhận ra, phần cơm của y luôn được nhiều hơn phần của mọi người, có lẽ là tầm một tuần nay rồi. Yoongi theo bản năng nhìn về phía anh cả ngồi đối diện, và bắt gặp sự ôn nhu pha lẫn chút đượm buồn nơi đáy mắt anh.


Min Yoongi mãi mãi chỉ đồ ngốc thôi.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro