III.Binsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý‼️
NHỮNG NỘI DUNG TRONG ĐÂY KHÔNG LIÊN QUAN TỚI NHÓM Ở NGOÀI ĐỜI VÀ HOÀN TOÀN CHỈ LÀ NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ RA (NẾU MỌI NGƯỜI THẤY TRONG ĐÂY CÓ NỘI DUNG GÂY KHÓ CHỊU QUÁ MỨC THÌ HÃY GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA NHÉ Ạ)


















"jisung à!!!" Tiếng hò reo của fan hâm mộ vang lên, mọi người đổ sô nhau chen chúc để đuổi theo cậu

Jisung mệt mỏi bởi những tiếng la hét xung quanh mình, cậu cúi gằm mặt xuống tránh đi những ánh đèn flash chói đến mức khó chịu, sau vài phút chật vật cuối cùng cậu có thể lên xe để về 'nhà' của mình

J.one hay còn là Jisung, cậu là ca sĩ solo dưới trướng JYPE, cậu được lòng của fan trong nước và fan quốc tế là một sự thành công ngoạn mục là một cú nổ lớn trong nền âm nhạc Hàn Quốc
(Đoạn này tui bí quá nên viết cứ kì kì sao á☠️)













Jisung bước vào nhà sau ba ngày đi tour tại Nhật và cậu biết thứ gì đang chờ đợi cậu sau khi cậu vào trong đó

"Changbin...em về rồi đây" Jisung chậm rãi tiến về phía căn phòng khách lim dim vài tia sáng "anh sao vậy ạ?" Nhìn Changbin ngồi trên ghế sofa tay cầm một chiếc rồi da em rùng mình lùi lại vài bước

"Biết vác mặt về à?" Changbin, gã đứng dạy tay vung cái rồi qua lại rồi bỗng mìm cười

"Em...em xin lỗi" mặt em tái xanh "lần sau em sẽ không như vậy nữa...nên Changbin anh tha cho em nhé...?"

"Quỳ xuống" gã quát lên rồi nhếch miệng cười "Nhanh"

"Vâng..." em làm theo mệnh lệnh của gã, dù gần như đã trăm lần chuyện này xảy ra nhưng em vẫn chẳng quen nổi, quen cái cách lưng em bị chịu tác động bởi đòn roi

"Ngoan lắm" gã cúi người xóa đầu em "giờ thì nói, sao tao đã cấm mày đi công diễn tại Nhật nhưng mày vẫn đi?" Changbin trừng mắt

"Đó là sự sắp xếp của công ty...em không thể từ chối được" Jisung khẽ nói giọng em run rẩy và khàn đi chẳng còn trong trẻo như lúc em đứng trên sân khấu biểu diễn

"Đừng cãi" gã quá lớn rồi giáng một doi lên tấm lưng em, vết thưỡng mới lại in lên vết thương cũ "mày phải nghe tao"

"Em không thể..." một tầng sương  bỗng làm tầm nhìn em nhoè đi, sống mũi em hơi cay cay, một giọt nước chảy dài xuống gò má em

"Mày không có quyền lựa chọn vì mày là con chó của tao, mày hiểu chứ?" Changbin tức giận gằn giọng, gã nhẫn tâm đá Jisung vào tường

"....." Jisung kiệt sức em cố gắng mở đôi mắt ngấn lệ, rốt cuộc em đã làm gì, đã làm gì mà đề gã phải hành hạ em như vậy

"Đứng dạy, mày mà ngất là tao đánh tiếp đến khi mày tỉnh đấy con chó khốn khiếp" Changbin nhíu mày

"Vâng..." Em gắng gượng dùng ít sức lực cuối cùng để đứng dạy dù tay chân em gần như đã tê rần

"Làm điều mà mày nghĩ là sẽ làm tao nguôi giận đi hmm...có thể tao sẽ tha cho mày" Changbin nhếch mép hai mắt mong chờ nhìn người đối diện

Jisung chôn chân một lúc lâu có lẽ vì em đã quá mệt, mệt khi vẫn cố chấp tin Seo Changbin, em nghét điều đó vô cùng... nhưng em vẫn nhẹ nhàng đặt lên môi gã một nụ hôn, một nụ hôn mang theo chút gia vị của máu nó tánh và đau xót, đau đến mức khó chịu

"Tuy chưa hài lòng nhưng tao sẽ tạm tha cho mày" gã đẩy em xuống đất rồi rời đi

"...." Jisung, em nhắm nghiền mắt lại, em ngất lịm đi trong căn phòng khách lạnh lẽo, nơi đã thấm nhuyễn những cuộc trả tấn về thể xác lẫn tinh thần em, thật đau đớn...





























































Buổi sáng tinh mơ, những chú chim đang hót vài bài ca vui tươi, ánh nắng từ ngoài chiếu vào khe cửa sổ, tia nắng nhẹ nhàng đọng lại trên những lọn tóc mềm mại của Jisung, em uể oải mở đôi mắt nâu hạt dẻ to tròn xinh xắn, em từ từ ngồi dạy trên giường, ánh mắt vô tình lại chạm vào bức ảnh giữa em và gã, Jisung, em bỗng nhăn mặt rồi tự hỏi tại sao hắn ta đã chết được bốn năm nhưng em vẫn giữ bức ảnh đó...

   
                                      •End•

Mong mọi người sẽ có trải nghiệm tốt sau đọc fic của tui💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro