Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm thôi.

"Khi những cánh hoa anh đào lất phất bay, phủ kín con phố này...

Chúng ta dạo bước bên nhau."

Lẩm nhẩm lời bài hát, nhâm nhi một tách cà phê. Đưa mắt nhìn đường xá xe cộ qua qua lại lại. Chậc, cà phê đắng quá.
Hoa anh đào thì sắp nở nhưng đâu còn bên nhau. Nghĩ đến đây chỉ biết mỉm cười. Kể cũng lạ thật, không buồn bã.

Họ chia tay, 1 tuần.

Không nặng lòng mà trái lại còn nhẹ nhõm. Không yêu thì phải nói, đâu thể vờ. Nhưng là yên, không phải yêu. Yên lặng, không gian. Yên bình, tâm hồn. Yên tâm, em đã hạnh phúc rồi.

Cầm bút lên nào, một bản nhạc hợp tâm trạng.

"Thân gửi em,

Tôi không có tư cách để gọi em là người tôi yêu.
Nếu yêu em thì tôi đã không chọn chia tay đúng không?
Hẳn em nghĩ vậy.

Họ, bà hoàng. Em, công chúa của tôi.
Họ, hoa hậu. Em, đoá hoa xinh đẹp nhất thế gian này.
Họ, bao người si mê. Vì em, trái tim một người đắm say.

Tôi từng yêu em.
Chỉ là lời khẳng định đến em, em yên lòng."

Không biết nữa, trong lòng lâng lâng.

Tách tách
Mưa? hôm đó.









"Chị ơi!" - Bé nhỏ, chạy đến bên tôi.
"Mưa rồi, núp vào đi"
Tôi vội vàng kéo em vào mái che. Nhỏ vụng về, đưa một lá thư.

Em thích chị nhiều lắm!

Ừ, thế là yêu.

Yêu nhẹ nhàng, giản đơn mà hạnh phúc.
Nhớ em thật đấy.
Nhớ về em, thời gian như ngưng đọng.
Giá như em còn ở đây, hẳn sẽ tựa vào vai tôi, im lặng, nhắm mắt, nghe tiếng mưa rơi. Nghĩ đến thôi mà tim đã bồi hồi. Tất cả chỉ là giấc mơ, không thể nào thành hiện thực.
——————

Ngày X tháng X năm XXXX.

Đây là lần thứ bao nhiêu tôi đến thăm em, bản thân tôi còn không nhớ rõ. Em vẫn nằm đấy, không một tiếng động. Không gian có phần ảm đạm, âm u, vẫn buồn như thế. Muốn nghe câu hát ngọt ngào ấy, muốn nghe giọng nói ngày đêm tôi nhớ mong.

Tôi khẽ nhắm mắt, vẫn là ngày hôm ấy.
- Miyeon? Lỡ chúng ta...chia xa thì sao?
- Làm sao có thể ? Chị yêu em mà.

Một hình ảnh, một khoảnh khắc lướt nhẹ qua tâm trí tôi. Nhẹ nhàng như làn gió, nhưng mưa rồi. Tầm mắt tôi dần bị che mờ bởi một tầng sương mỏng, khoé mắt cay hơn; mưa lớn hơn. Tôi, như một đứa trẻ.

Tôi đến tặng hoa cho em này, tôi đến đưa thiệp cho em này, tôi đến để dọn dẹp những bó hoa phai tàn héo úa, những tấm thiệp bị hỏng do sự ăn mòn của thời gian. Bao năm qua, chỉ mình tôi đến.

"Miyeon ơi! Miyeon!"

Đã đến lúc tôi phải rời đi, hẹn em một ngày khác, tôi sẽ lại đến thăm. Yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro