thị trấn im lặng như tiếng ve kêu mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân sau nhà cô là một bộ xích đu màu xanh dương. Hai dây đu bọc nhựa màu đỏ chói, móc sắt nối dây với xà ngang đã hoen gỉ thành một mảng nâu đỏ. Chiếc ghế đu nhựa xanh nhạt đủ rộng cho hai người ngồi, phần giữa lưng ghế ngả trắng qua nhiều năm sử dụng.

Những năm trước khi cô lên mười tuổi, cô thường ngồi đu cùng bà. Buổi chiều sau khi tan học, cầm một cây kem mát lạnh, gió nhẹ thổi hương hoa trong khu vườn nhỏ, tiếng nhạc Jazz vang từ radio trong phòng bếp.

Chiếc xích đu giờ chỉ có bà của cô còn thời gian ngồi. Tiếng kẽo kẹt của kim loại lâu năm không tra dầu vọng lên từ sáng sớm đến chập tối. Cô luôn tự hỏi bao giờ chiếc xích đu cũ kĩ đó sẽ sập xuống.

Tiếng kẽo kẹt lặp đi lại bên tai cô giống như tra tấn.


Thị trấn nơi cô sống nằm trên lưng một con đồi thoải, cách thành phố hai chuyến tàu, nhưng cô thích vậy. Thị trấn nhỏ, con đường duy nhất nhấp nhô, lên xuống theo nhịp đồi và dẫn ra đường quốc lộ. Những vạch đường màu vàng mù tạt hoặc đã phai đi, hoặc đã biến mất hoàn toàn theo thời gian. Không ai muốn vẽ lại chúng vì không ai cần chúng cả. Một trong những người duy nhất có xe hơi trong thị trấn này là bố cô, và ông ta thì đã bỏ nơi cũ kĩ này từ lâu rồi.

Người ta nói thị trấn này yên tĩnh vì nó quá vắng vẻ. Cô có thể viết nên thời gian biểu của mình chỉ bằng âm thanh ở nơi này. Buổi sáng lục đục tiếng con người thức giấc, leng keng từ chuông xe đạp. Quán ăn là nơi ngập tràn tiếng chuông. Chuông gió ngân lên khi cô đẩy chiếc cửa dẫn vào quán ăn, chuông gọi phục vụ kêu lên không ngừng nghỉ. Chiếc tạp dề của hầu bàn sượt qua các mép bàn và lưng ghế, sột soạt, vì cô chưa kịp thắt hai dây đằng sau lưng. Lộp cộp là tiếng Afie thái đám rau củ, lách cách tiếng dao dĩa va chạm đĩa sứ trắng. Hai quả trứng được đánh lên, đổ vào chảo đã láng bơ. Xèo. Cô luôn thích nghe âm thanh đó nhất. Cô thích món trứng tráng của quán ăn.

Tiếng kẽo kẹt, cô về nhà đưa đồ ăn sáng và trưa cho bà.

Buổi trưa chỉ có âm thanh trò chuyện. Nhiều khách của quán quay lại từ buổi sáng. Có vài người khác chỉ tới đây để ăn trưa. Cũng có những người chọn quán ăn là nơi làm việc. Tiếng người thì thầm, thủ thỉ, âm vực thấp, hoà lẫn với tiếng dao dĩa và xào nấu. Ở bên ngoài quán tiếng ve réo ầm ĩ, còn ở bên trong, tiếng ồn bị át đi thành nền, có chút dễ chịu hơn. Chiếc ghế gỗ được kéo xịch khỏi bàn. Cô ngồi xuống trước mặt Afie, đĩa trứng tráng vẫn còn nóng hôi hổi của quán va chạm với bàn có tiếng cạch. Cô ăn và Afie nói. Afie thích nói. Cô để cho Afie nói, trong mồm nhồm nhoàm thức ăn.

Afie rút dây nối khỏi điện thoại và cởi tạp dề. Âm nhạc trong quán ăn luôn luôn là nền. Vì là nền nên cô để ý khi nhạc đột ngột biến mất. Cô cắm dây nối và chỉ an tâm khi nghe thấy nhạc tiếp tục phát qua chiếc loa cũ. Afie không làm ca chiều và đã biến mất qua cửa phụ.

Buổi chiều im lặng hơn. Nhiều khi, buổi chiều chỉ có cô và âm nhạc, và cô ít khi tạo tiếng động. Âm nhạc giúp cô tập trung, dù tập trung cho cái gì, cô cũng không biết. Tiếng chuông gió báo hiệu một thực khách đã rời đi, để lại tách Americano đã uống cạn. Cô đi ra phía chiếc bàn trống. Tách và đĩa va chạm trên tay cô, lách cách.

Xế chiều có tiếng trẻ con chơi đùa trên lề phố. Ve gào không dứt. Cửa sau quán ăn đóng lại, bên trong hẻm có con mèo hoang đang mò ăn.

Túi đồ ăn hôm nay có hai miếng cá, cô mang về nhà một miếng rưỡi.

Ở đối diện quán ăn có rạp chiếu phim. Mọi thứ trong thị trấn này đều nhỏ và cũ kĩ, còn rạp chiếu phim thì nhỏ nhưng không cũ. Cô thích tới thư viện hơn, chỉ có Afie thích phim. Cô chưa bao giờ tới rạp, và luôn tìm được lí do để không phải đến.

Bước chân của cô lạc lối giữa tiếng nhạc từ rạp chiếu phim.

Trong sân sau nhà cô có tiếng kẽo kẹt, có tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio có tần số không đổi. Trong nhà có tiếng bát đĩa va chạm với mặt bàn, có tiếng thức ăn được đặt lên đĩa. Cô đã quên từ lâu âm thanh ngọn lửa phừng lên trên bếp ga.

Tiếng kẽo kẹt dừng lại khi cô tiến đến gần. Bà của cô không thích người lạ. Gương mặt cô không đủ giống mẹ để bà nhận ra.

Cô giả vờ là một người giúp việc được mẹ thuê đến. Bà của cô đồng ý đi vào trong nhà ăn. Chiếc xích đu kẽo kẹt một lần cuối trước khi cánh cửa ra sân sau đóng sập lại.

Buổi tối có tiếng nước chảy. Nước từ vòi róc rách lên bát đĩa bẩn. Nước rỏ tóc tách từ trong bồn tắm vì bà của cô không thể tắm một mình. Nước như mưa rào chảy xuống từ vòi hoa sen. Thỉnh thoàng, buổi tối còn có tiếng mưa tầm tã đến sáng.

"Giờ cũng là mùa mưa rồi," cô nghe thấy bà lẩm bẩm.

Đêm xuống, cô ném mình lên giường. Radio nhạc Jazz vẫn còn đang bật, bà của cô không thể ngủ thiếu nhạc.

Nhắm mắt lại, Mae lững lờ trôi đi trong âm thanh cuối cùng của ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro