Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, năm 9001, tinh cầu Zeppelin.

19 năm trước, chúng tôi - nhân loại đã hủy diệt hành tinh mẹ lần thứ 17, trong khi theo đuổi việc tạo ra thiết bị xuyên chiều không gian. Những người sống sót duy nhất đã thành công trong việc phát triển công nghệ này, ngay trước khi hành tinh này - hành tinh duy nhất giống Trái Đất còn sót lại trong vũ trụ này. Ngay khi khởi động cỗ máy, chúng tôi đã tìm ra một hành tinh thích hợp, với cái tên hiện tại là Zeppelin.

Nhưng lại chỉ có mấy thằng giàu nhất mới có thể sử dụng thiết bị đó để đi qua chiều không gian khác, nhưng bọn chúng không lường trước John. John Doe, siêu cấp hacker vippro. John đã viết lại cỗ máy bằng một cách ảo ma nào đó khiến cho cái thiết bị không chỉ đưa 653 Vip, mấy thằng mất dạy có khả năng sử dụng nó, mà còn đưa luôn 1,3 triệu người sống sót – dịch chuyển toàn bộ đến hành tinh mới.

Tôi là cũng một trong số họ.

Khi chúng tôi đến, thế giới này không như chúng tôi tưởng tượng. Nó hoàn toàn khác biệt so với bất cứ thứ gì ở vũ trụ cũ: Nơi đây được thống trị bởi thần. Loài người ở đây không có khả năng tự sinh sản; họ phải xin một vị thần tạo cho họ đứa con. Thậm chí các định luật vật lý ở đây cũng khá là khác. Các hành tinh không xoay quanh một trục cố định, hoặc kéo một hành tinh khác vào bằng lực hấp dẫn như ở vũ trụ cũ. Thay vào đó, các vị thần đã thổi các hành tinh xung quanh theo ý thích. Việc đó chỉ đơn giản là một cách khoe khoang về sức mạnh của mình, giống một vài loại cuộc thi. Các hành tinh nào được thổi càng xa và càng nhanh thì chứng tỏ tên thần đó càng mạnh.

Một thời gian sau khi chúng tôi đến Zeppelin, Hyperion, một vị thần đã đến thăm chúng tôi. Hắn ta tự hỏi làm thế đếch nào mà chừng này người có thể đến hành tinh của hắn mà đéo có sự cho phép của hắn. Hyperion tò mò về chúng tôi, những người đang đứng trước hắn, vì vậy tên khốn đó đã quyết định một việc khá khốn nạn, hắn tạo ra một luồng ánh sáng chói vãi cả chưởng làm mù vài trăm người một lúc, sau đó tên khốn đó ném thẳng một ngọn núi vào đám đông. Vài nghìn người chết ngay lập tức, và thế là cuộc chiến kéo dài 19 năm ròng đấm lại Hyperion của chúng tôi bắt đầu.

Sống sót đơn độc giữa chiến trường. Sau trận combat, ta cảm thấy bản thân đang dần trở nên khác lạ: Mất đi nhân tính nhưng bù lại có trở thành một thứ gì đó khác lạ, một thứ gì đó giống như thần.

Mặc dù ta không thể tạo ra ánh sáng như thằng mất dạy Hyperion, nhưng trải qua vô số năm, ta đã có thể phát triển được kỹ năng độc nhất để tạo ra bản sao của chính mình làm 100% từ bóng tối! Thậm chí ngay cả bố tên Hyperion cũng éo làm được, và bằng cách đó, ta đã vượt qua Hyperion. Nhưng đáng tiếc là mấy cái bóng vô dụng, chúng còn chẳng làm xước nổi hắn, thậm chí còn chẳng tiếp cận nổi. Khi chúng cố áp sát, tên đó chỉ đơn giản là tạo ra một tia sáng làm các phân thân của ta tan biến trong chưa đầy một giây. Hắn ta còn cười và đánh giá thấp bóng của ta cộng với việc ta không xứng đáng để làm thần. Nhưng hắn đã đánh giá thấp ta và bóng của ta. Mặc dù cực vô dụng trong việc chiến đấu với hắn, nhưng chúng lại vô cùng lợi hại trong việc giúp ta thăm ngàn đến mức độ Hyperion nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới.

Ta bỗng nhớ lại những con slime mà ta thấy nhiều năm trước, khi mà lần đầu đặt chân đến Zeppelin. Khi đó, ta vẫn chưa thể tạo ra được các phân thân và phải đi solo với chúng. Nó không như ta mong đợi. Những con slime cute trông có vẻ weak như mì key mà chỉ với 1 con lại suýt khiến ta lên bảng điểm số trước cả khi ta kịp chạy.

Tuy nhiên, với những bản sao của ta, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ta chỉ cần để cho các bản sao chiến đấu với slime và nó không có bất kỳ rủi ro nào. Kể cả khi chúng chết, ta vẫn không bị làm sao, thậm chí thực ra ta còn mạnh hơn nữa. Ta nhận được những kinh nghiệm bọn chúng có được như thể ta đang chiến đấu cùng chúng vậy. Với mỗi bản sao bị giết, ta lại trở nên mạnh hơn. Chính vì đó, ta cảm thấy một niềm hy vọng đang dâng trào. Nó sẽ không mất quá lâu để ta có thể trở nên đủ mạnh mẽ. Sớm thôi, ta sẽ đấm bỏ mẹ thằng Hyperion mất dạy !

-----------------------

Trans: Kể ra thì cũng khá vô lý nhỉ, mọi người thử nghĩ kĩ xem. Việc phát triển được cả một cỗ máy xuyên qua chiều không gian khác mà lại không sáng tạo ra bất cứ thứ gì để bảo vệ hay tấn công để đem theo.
Mà giả sử không đem theo được thì lúc đó cũng đã có vô số loại thuốc có thể tăng cường sức mạnh vật lý và cải thiện sức mạnh vật lý để chạy trốn.
Trí tuệ của loài người lúc đó vượt xa hiện tại rồi mà ko nhận ra sự chênh lệch đẳng cấp. Lại còn liều, không cố trốn đi mà còn ở lại pk với Hyperion mới hài chứ, chỉ việc trà trộn vào nhân loại ở đây là xong mà???
Thôi kệ đi, cốt truyện phải vô lý tí thì mới có cái mà đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro