Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan đã dành trọn ba năm cuộc đời mình trở thành một fan girl, và bốn năm còn lại tình cảm của cô đã bước lên một bậc thang mới. Tuy vậy, đó chỉ là tình cảm đơn phương mà cô đã bao lần cảm thấy chạnh lòng.

Giá như cô có đủ can đảm và bày tỏ với anh.

Đêm đến, họ không hẹn mà gặp nhau trên ban công khách sạn.

- Muộn rồi em chưa ngủ hả?

Sehun lên tiếng

- Từ ngày lên trung học em bắt đầu ngủ quá giờ nên cũng thành thói quen mất rồi. Oppa này, trông sắc mặt anh nhợt quá - Luhan lo lắng

- Có lẽ vậy, hôm nay đột nhiên tôi bị mất ngủ. Nhưng cũng lâu rồi tôi chưa ngắm bầu trời về đêm như này. Đêm nay nhiều sao quá.

Luhan ngó quanh, trong lúc Sehun đang trầm lặng cùng những vì sao cô quyết định sang bên ban công phòng Sehun mà không báo trước. Anh giật mình, vội quay lại sau lưng đã thấy Luhan đang cười ở phía sau. Anh cũng mỉm cười, lại gần và xoa đầu cô.

Một đêm tĩnh lặng, dường như xung quanh họ là một không gian yên bình. Luhan dựa vào vai Sehun như trước đây cô từng làm trong hoàn cảnh tương tự. Một lát sau, Luhan bất giác mở lời:

- Cảm ơn anh, Jae Hoo.

Sehun thấy trong lòng như dâng lên điều gì thật khó tả.

- Luhan, em nhớ lại rồi sao?

- À không, vì anh đã nói với em ngày hôm đó rằng hãy coi anh là Jae Hoo nếu em muốn nên em mới gọi như vậy. Còn chuyện cảm ơn chỉ là điều em muốn nói từ rất lâu rồi.

- Vậy hả? Rốt cuộc em vẫn là cô em gái ngốc nghếch của tôi suốt mấy năm nay. - Sehun cười lớn.

Luhan vòng tay qua rồi ôm chặt cánh tay anh. Cô mới nhận ra anh đã coi cô là em gái. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một cô em gái.

- Oppa, bấy lâu nay em vẫn muốn hỏi một điều, chỉ cảm thấy nó riêng tư nên ngại nói ra.

- Chuyện gì vậy? Có gì em cứ nói với tôi, đừng đặt nặng vấn đề lên quá. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau 4 mùa xuân rồi, em còn gì băn khoăn?

Luhan lúng túng, nhưng nghĩ bụng thà cứ nói ra một lần cho xong chuyện, cứ giấu giếm mãi nỗi băn khoăn cũng không phải cách hay.

- Em... chỉ là muốn hỏi oppa đã có đối tượng chưa?

Sehun bật cười, rồi tiếp tục xoa đầu cô, khẽ khàng nói:

- Có những khi lòng cũng một chút rung động, nhưng rồi khi đêm đến, tôi thiết nghĩ về tương lai mà cảm thấy tốt nhất nên kìm nén, nghĩ về khán giả và đi tiếp con đường ca hát. Ở chốn showbiz đầy rẫy thị phi này tôi không muốn khiến người tôi yêu thương phải chịu những soi mói của dư luận. Sau lần hẹn hò 3 tháng với Hyo Ri, tôi đã quyết tâm sau khi giải nghệ mới bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc.

- Nhưng lỡ như 20, 30 năm sau anh mới giải nghệ lẽ nào mới bắt đầu xây dựng gia đình.

Luhan cảm thấy xót xa.

- Không lâu nữa đâu, có thể hết năm nay ấy chứ.

- Oppa, đừng đùa em như vậy. Em không muốn anh giải nghệ sớm vậy đâu.

- Cũng 7 năm rồi mà.

Luhan nhắm chặt đôi mắt, gục xuống cánh tay Sehun rồi ôm chặt nó. Trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an, lo sợ.
...

Nằm trên chiếc giường ấm áp của khách sạn mà Luhan vẫn cảm thấy hơi lạnh còn lan tỏa. Đầu cô cứ vang lên câu nói của anh: không còn lâu nữa.

Cô cho rằng bản thân đang suy diễn những điều tiêu cực, và rồi cố gắng nghĩ đến điều tốt đẹp hơn, nghĩ đến tương lai sáng hơn để quên đi nỗi lo đang vây bám.
~~~~~~~~~~~~~

Nhưng dù sao vẫn có một chuyện đứng ra an ủi Luhan trong những ngày tháng cuối cùng nơi đất khách quê người.

Cô không ngờ được tất cả những cảnh tình cảm trong phim cao hơn cái ôm và nắm tay đều có diễn viên đóng thế. Niềm vui cứ ngập tràn cả tháng nay.
...

Ngày đóng máy cuối cùng đã đến.

Luhan đã chờ đợi nó ngay từ những ngày bấm máy đầu tiên. Nhưng một thời gian dài dừng chân nơi đây cũng có nhiểu kỉ niệm, chẳng tránh khỏi lưu luyến.

"Cut"

Cảnh ôm cuối cùng của Sehun và bạn diễn Trịnh Du đã đánh dấu sự kết thúc. Sau đó họ cũng ôm nhau một lần nữa mừng cho bộ phim đóng máy thành công

- Mọi người vất vả rồi. Tối nay tôi mời cả đoàn một bữa, coi như món quà chia tay.

Vị đạo diễn già tâm huyết đứng lên phát biểu trước trường quay.

Tối hôm ấy quả thực náo nhiệt, quán được bao trọn và mọi người đều có mặt đông đủ, một bữa tiệc tràn ngập tiếng cười.

Sehun ngồi đối diện cô, ánh mắt họ vô tình gặp nhau nhiều lần. Ánh mắt anh chứa đựng nhiều tình cảm, như hố sâu khiến cô như thể bị chôn chân nơi đó.

Cả đoàn đã lên chuyến bay từ sáng sớm. Đến 8h30' theo giờ Hàn họ đã đặt chân lên đất mẹ. Cả nghìn fan có mặt tại sân bay, chật cứng lối đi. Họ hét tên Oh Sehun thật lớn, có người còn ngã nhào vì chen lấn xô đẩy nhau. Các bảo vệ phải cố gắng rất nhiều mới mở đường cho Sehun ra đến xe.

Luhan ngoảnh lại phía sau. Các fan vẫn nhiệt tình gọi tên anh. Nếu như chiếc hàng rào kia biến mất, họ có thể chạy đến nơi đây và vây quanh idol. Không chỉ riêng Luhan, tất cả fan đều mong muốn ở bên thần tượng. Cô may mắn hơn những người bạn kia rất nhiều, không còn phải đứng nhìn idol từ xa, không phải nhờ nhờ người quen xin giùm chữ kí, không phải chen chúc, xô đẩy để được gần idol nhất có thể. Cô thậm chí còn được nhiều hơn thế.

Nhưng chính vì sự may mắn ấy mà đến lúc này, tình cảm của cô không còn đơn thuần là thần tượng nữa.
~~~~~~~~~~~

Trụ sở SM Entertainment

"Cốc..cốc"

- Mời vào

Giám đốc Kim lên tiếng.

Cánh cửa được mở nhanh chóng. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên từ khi sang Bắc Kinh quay phim Sehun mới bước chân vào căn phòng này.

- Chào bác Jun Myeon

- Sehun, bác tưởng chiều nay cháu mới về đến nơi.

Giám đốc Kim không giấu nổi niềm vui khi gặp lại người cháu yêu quý.  Ông vỗ vai Sehun rồi bảo anh ngồi. Ông chạy qua kệ tủ lấy ra một gói đồ được quấn bằng báo.

- Cháu xem này, đây là loại chè hảo hạng mà anh phó Zhang mang từ quê nhà để tặng bác đấy. Cháu mang về mà dùng thử.

- Thôi bác cứ để lại văn phòng còn tiếp khách nữa. Khi nào muốn cháu lại đến xin bác chút ít cũng được mà.

- Ừ tùy cháu đấy. Sau đợt này nhớ đến thăm ta thường xuyên kẻo...

Giám đốc Kim bỗng ngừng lời, khuôn mặt ông chùng lại, lộ rõ nếp nhăn của tuổi già. Sehun hiểu điều ấy.

- Cháu biết bác đã nghĩ rất nhiều. Nhưng bác nhìn này, cháu vẫn yêu đời thế này cơ mà. Trước đó cháu cũng đã bi quan với cuộc đời nhưng rồi cháu nhận ra dù bằng mọi giá cũng chẳng thể chiến thắng số phận, vậy hà cớ gì phải tự khiến mình càng thêm đau khổ. Cháu vẫn rất vui vì ít ra cháu được ở bên cạnh những người cháu yêu thương những tháng ngày này.

Dù không phải ruột thịt nhưng ông Jun Myeon vẫn luôn yêu thương Sehun từ ngày anh đến Seoul và trở thành con nuôi nhà họ Oh. Chẳng thể ngờ rằng số phận anh lại nghiệt ngã đến vậy. Nước mắt cũng đã trào trên khóe mắt. Ông nắm lấy bàn tay Sehun.

- Cháu gầy đi nhiều quá, mặt cũng nhợt nhạt hơn trước.

- Cháu sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ, bác đừng lo.

Giám đốc Kim lúc này như nhớ ra một điều gì quan trọng

- À đúng rồi, bác còn nhớ đã hứa rằng sau khi cháu hoàn thành quay phim sẽ cho cháu một tuần để đến nơi mà cháu muốn và nghỉ ngơi tại đó. Cháu có muốn đi không? Trong nước hay ra nước ngoài bác cũng đồng ý.

- Cháu cảm ơn bác rất nhiều.
Thực ra cháu muốn về thăm nơi mà cháu lớn lên khi nhỏ.

- Gyeryong sao?

- Vâng. Nơi ấy cũng rất yên tĩnh. Không khí trong lành... Và còn nhiều thứ khác nữa. Hơm 10 năm rồi cháu chưa trở về đó nên mong rằng sẽ có một cơ hội.

Giám đốc Kim không hề do dự về quyết định của Sehun.

- Một ý hay. Vậy quyết thế đi. Ta sẽ sắp sếp cho cháu. Vậy có muốn ai đi cùng cháu về Gyeryong không?

- Cái này cho cháu suy nghĩ được không bác?

- Được chứ.

- Cháu cảm ơn bác
~~~~~~~~~~~~

Baekhyun vừa tỉnh giấc chưa được bao lâu, đầu óc còn quay cuồng, nửa tỉnh nửa mơ. Cô cứ ngỡ trời còn chưa sáng hẳn, loạng choạng kéo chăn đắp lên người và thiếp đi. Nhưng trớ trêu thay, một phút sau có người đến gõ cửa.

- Này Park Chanyeol, sớm ra đã gọi cửa phòng người ta là có ý đồ gì hả?

Baekhyun nói vọng ra.

- 9h rồi đấy, không đi làm hả?

Cô giật nảy mình, lấy tay dụi dụi mắt rồi vớ vội chiếc điện thoại trên bàn. Quả nhiên đồng hồ đã điểm 9h1'.

"Chết rồi làm sao đây? Tên họ Park mà biết mình ngủ quên thế này lại phạt mình mất. Sao giờ?

Cô vò đầu bứt tai, day day trán một hồi mới bừng tỉnh. Hình như ban nãy là giọng nữ, không phải giọng thường ngày của Chanyeol. Cô cảm thấy vô cùng quen thuộc.
"Lẽ nào?"

Vứt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn đang giằng xé trong trí óc, Baekhyun vội vàng bước đến cánh cửa và mở nó nhanh chóng.

Hai gương mặt thân quen dần hiện ra dưới ánh nắng sáng...

- Chị Na Yeon, Luhan. Mọi người về thật rồi sao?

Baekhyun vui mừng khôn tả, vòng cánh tay ôm hai người không dứt. Một thời gian cô phải sống cô đơn một mình, nay họ đã về. Mọi thứ đang diễn ra thật tốt đẹp.

- Này Baekhyun, cậu làm mình và chị Na Yeon phải đứng ngoài đến mỏi cả chân rồi nha. Lại còn nghĩ bếp trưởng Park đến gõ cửa hả?

Baekhyun ngượng chín mặt, cô vội vàng "mời" cả hai vào căn phòng quen thuộc.
...

- Thế nào rồi? Mọi thứ ổn cả chứ ạ?

Baekhyun không quên nhắc đến công việc đã hoàn thành bên Trung Quốc.

- Phim đóng máy thành công rồi. Không ngờ nó sẽ được phát sóng sớm như vậy.
Na Yeon nói.

- Ổn rồi, từ giờ đến lúc có dự án mới mình sẽ không phải đi xa một thời gian dài như vậy nữa. Mà sáng nay cậu không phải đi làm hả?

Baekhyun thực không biết nói ra sao. Sự thật là cô đã thức khuya quá muộn và không thể nghe được tiếng báo thức. Lúc này đây cô vẫn còn ngái ngủ.

- Thực ra mình ngủ quên đấy. Lần này lại đắc tội nữa rồi. Có lẽ mình nên đi tạ tội để không bị trừ lương đây. Dù sao chị Na Yeon và Luhan cũng mới về, chắc còn mệt lắm. Mọi người cứ nghỉ ngơi nhé. Em chuẩn bị đi làm đây.

- Hôm nay cố về sớm nhé.

- Ok.

Một lát sau, Na Yeon cũng tạm biệt Luhan đi gặp giám đốc Kim.

Chỉ còn một mình trong phòng, Luhan nhận được cuộc gọi từ mẹ cô.

- Mẹ ơi, con xin lỗi tháng này chưa gọi cho mẹ được.

Bà Kyung Soo an ủi cô

- Nếu con bận cứ cố gắng hoàn thành tốt. Khi nảo rảnh gọi điện về cho mẹ cũng được rồi. Tết này cố gắng về lâu lâu nghe con.

- Con biết ạ. Con sẽ thử xin thêm vài ngày nữa. Mẹ à... có chuyện này con muốn nói với mẹ.

- Chuyện gì vậy Luhan?

- Chẳng là có một ngày, cách đây cũng một thời gian rồi con đã gặp một người tên Jae Hoo. Mọi thứ đều rất giống anh trai của con, nhưng duy nhất chỉ có kí ức ngày nhỏ đã không còn nữa. Con xin lỗi mẹ vì không thể giúp anh ấy nhớ lại.

- Con gặp ở Trung Quốc sao?

- Vâng, con thực sự xin lỗi mẹ

Cô bất chợt nghẹn ngào.

- Đừng xin lỗi con ơi. Không phải lỗi của con mà. Nhưng con có chắc đó là Jae Hoo của chúng ta không?

- Con...

- À đúng rồi. Hôm trước mẹ có tìm lại được bức ảnh cả gia đình ta ngày các con còn nhỏ. Nhưng mạng trên này bị ngắt đến lúc qua tết nên khi nào con về xem lại thử có giống người con đã gặp không. Nếu như đúng là thằng bé con cũng đừng buồn. Một đứa trẻ như Jae Hoo rất đáng thương. Bây giờ thằng bé có được cuộc sống tốt đẹp hơn là điều chúng ta phải vui mừng.

- Nhưng con vẫn tiếc nuối lắm.

- Không sao hết, rồi sẽ đến lúc con gặp được một người đàn ông tốt thôi.

- Con biết ạ. Cảm ơn mẹ.

Trong lòng cô thực vừa mong người đó là Jae Hoo cũng vừa không mong muốn điều đó là sự thật. Nhưng nếu anh không phải Jae Hoo vậy biết giờ anh đang nơi đâu, cuộc sống như thế nào.
~~~~~~~~~~~~

Phòng thực tập sinh

- Chị...

Lần đầu sau 1 tháng nay Sung Hwa mở lời với La.

Buổi tập vũ đạo hôm nay họ được xếp chung hàng.

- Em vừa gọi chị hả?

La cười thầm trong lòng. Cô đứng trên anh nên không thể biết được cảm xúc của nhau lúc này ra sao.

- Chị Luhan về rồi. Chắc chị ấy cũng đã nhắn tin mời chị đi ăn tối nay chứ?

- Chị nhắn từ sáng luôn. Em cũng vậy phải không?

- Vâng. Vậy tối nay...

Tiếng chuông reo lên. Giờ nghỉ giải lao cuối cùng cũng đến. Dạo gần đây SM đã đặt lại giờ giấc của thực tập sinh. May mắn buổi tối họ đều có thời gian.

- La! Sao tháng này tần suất bạn nhắn tin với mình đếm còn không hết trên đầu ngón tay vậy?

Kang In Ho xuất hiện sừng sững trước mắt. Giọng anh ta gằn lên với ánh mắt tức giận.

- In Ho, mình xin lỗi.

- Cậu thật là, nếu cậu muốn hẹn hò với mình thì tối nay đi chơi với mình đi.

- Nhưng tối nay mình có...

- Vậy thì dẹp hết đi.

Nói rồi anh ta bỏ đi chỗ khác. Mấy cô gái đứng sau nhìn cô cười khinh bỉ, trong lòng chắc hẳn rất mừng thầm.

Sung Hwa lay lay vai cô. Anh thực không biết nên nói gì lúc này.
~~~~~~~~~

Chẳng mấy chốc trời đã trở tối. Buổi tập hôm nay cũng đã kết thúc. Mọi người đã về gần hết. Bỗng nhiên La trông thấy Kang In Ho ôm vai bá cổ tình địch cũ của cô ngày trước bước ra ngay trước mặt họ, cười nói với nhau như đang trêu ngươi La.

Sung Hwa cầm chặt tay La kéo cô nhanh chóng trở về kí túc xá, đằng sau vẫn rõ mồn một tiếng cười hớn hở của cặp đôi kia.

- Sung Hwa à, chậm thôi.

- Vâng.

Anh ngừng lại tốc độ.

Một lát sau, họ đã đến nơi. Anh nói với cô.

- Sắp đến giờ rồi. Chị về tắm rửa nhé rồi lát em đến đón.

La nhìn vào đôi mắt ấy, cô mỉm cười và nói.

- Sung Hwa. Cảm ơn em.

Anh không biết nên nói gì. Sau đó chào cô và chạy về phòng kí túc.

...

Trăng hôm nay rất sáng. Trời về đông nên hơi lạnh lướt qua như xé da thịt. La vòng tay qua cánh tay Sung Hwa. Anh không từ chối. Họ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

- Chị à, thật sự chị có thích Kang In Ho không?

- Vậy... em nghĩ sao?

- Em cũng không biết.

La bật cười. Cô đưa tay véo má anh 1 cái.

- Thích cũng không hẳn. Nhưng chị cũng có cảm tình. Ban đầu chị chưa trả lời rõ ràng nhưng cậu ấy lại suy ra chị đồng ý làm bạn gái, thế nên hôm sau đã hùng hồn đến thông báo cho cả phòng. Chị rất xấu hổ nhưng chẳng biết thanh minh ra sao. Chị không đủ mạnh mẽ để kiên quyết. Nhưng bây giờ đúng là mọi thứ đã kết thúc rồi.

- Vậy là em có cơ hội phải không?

- Hả?

Sung Hwa ngượng ngùng, không can đảm để bày tỏ nhưng anh cảm thấy bản thân đã có cơ hội.

Nhà hàng đã ở ngay trước mặt, họ cùng nắm tay bước vào.

- Ê! Hai đứa đến đúng lúc quá.

Luhan cùng Baekhyun cũng đến kịp giờ.

Nhà hàng này mới mở được 2 tuần, khách bên trong rất đông, ồn ào náo nhiệt.

- Ủa, chị Na Yeon không đến sao ạ? - La thắc mắc.

- Ừ, chị ấy bận việc mất rồi. Tiếc thật. Khi nào mọi người cùng rảnh chúng ta lại tụ họp đông đủ thêm bữa nữa.

~~~~~~~~~~~~

Đêm đến, Luhan nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Sehun. Cô vội chạy vào nhà tắm và nhanh chóng bắt máy.

- Khuya rồi anh chưa ngủ sao? Thức đêm vậy hại sức khỏe lắm.
Cô lo lắng.

- Tôi có chuyện này muốn bàn với em.

- Chuyện gì vậy oppa?

- Bắt đầu từ ngày 26 này tôi sẽ có một tuần nghỉ ngơi ở Gyeryong. Em có muốn đi cùng tôi những ngày đó không?

- Oppa nói thật sao?

Luhan chợt nhận ra mình đang nói quá to. Cô vội lấy tay ôm miệng, cố nén niềm vui lại. Không ngờ ngày ấy cũng đã đến.

- Ý em thế nào?

- Được... được ạ.

Luhan trả lời anh không chút do dự.

- Oppa này, em sẽ dẫn anh đi tham quan ở đó. Rồi đưa anh về nhà em chơi nữa. Oppa đừng từ chối nhé.

- Tất nhiên rồi. Tôi cũng muốn một lần đến chơi nhà em.

- Em sẽ thử lên một danh sách trong tuần này. Một cơ hội hiếm có như vậy sao có thể chuẩn bị làng nhàng được.

- Ừ, cứ làm những gì em muốn nhé. Ngày mai là thời gian thu xếp, chuẩn bị. Ngày kia sẽ xuất phát, đừng quên lịch đấy nhé.

- Em biết, em sẽ cẩn thận hết mức có thể. Cảm ơn anh!... Nhưng còn ai đi cùng nữa không oppa?

- Hiện tại Jong Dae và anh Huang sẽ đi cùng chúng ta. Cũng có thể thay đổi tùy tình huống.

- Em hiểu ạ.

Cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Luhan ôm chặt niềm hạnh phúc và trở về giường ngủ. Vừa mở cánh cửa nhà tắm, cô bỗng giật mình khi một bóng người đang đứng sững ngay trước mắt.

- Ôi hết hồn. Chị vẫn chưa ngủ ạ?

- Chị vừa mới rời giường vì mắc tiểu, ra đây thấy đèn đang bật sáng, định gõ cửa thì em cũng vừa mới ra.

- Vâng vâng, chị mau vào đi ạ.

Luhan vội nhường đường cho Na Yeon. Cô khẽ trở về giường với khuôn mặc mang chút bối rối.
~~~~~~~~~~~~

- Này Luhan, vừa mới về được một ngày đã vội đi rồi à? Cậu thật quá đáng mà.

Baekhyun phụng phịu trước mặt Luhan. Cô không biết nên an ủi người bạn thân thiết như thế nào, đành ôm chặt lấy Baekhyun, thủ thỉ:

- Mình đi có một tuần rồi lại về mà, đâu phải đi luôn không trở lại đâu. Vả lại chị Na Yeon cũng ở đây mà. Cậu đừng buồn. Lúc nào nhớ hãy gọi cho mình. Mình sẽ kể chuyện vui cho cậu, được chứ?

- Cậu nhớ nhé. Nếu mình gọi nhớ nghe máy luôn đấy.

- Ừ ừ, móc tay đảm bảo nè.

Chiếc xe cũng đã tới, Luhan chào tạm biệt hai người bạn và bắt đầu một hành trình mới trong ngày.

Trên xe, Luhan đã nhận lời đề nghị của quản lí Huang sẽ hát lại ca khúc mà cô yêu thích nhất.

Vậy là bản hit một thời của Sehun lại được gọi về trong không khí ấy. Cũng đã lâu Luhan không cất lên giọng hát của mình. Cô thuộc lòng từng bài hát của Sehun và đã trích ra nhiều đoạn đưa vào cuốn nhật kí mà anh đang giữ mấy năm rồi.
...

Chiếc xe đã dừng lại ở vùng núi cao Gyeryong. Giám đốc Kim đã cho người đặt trước nhà nghỉ.

- Hay mọi người đến nhà em đi. Tuy không quá rộng nhưng thoải mái chỗ ngủ cho một đoàn khách. Chỉ cách đây 20' đi bộ thôi.

- Cảm ơn Luhan. Nhưng giám đốc đã đặt chỗ mất rồi, giờ từ chối lại không hay lắm. Nhưng chúng tôi sẽ thường xuyên đến thăm nhà bạn.
Jong Dae nói

- Vâng, mọi người nhớ ghé qua. Ở đó vui lắm, trẻ con rất đông lại ngoan nữa.

Luhan giúp Sehun khênh hành lí lên phòng nghỉ. Nơi đây cũng rất đầy đủ tiện nghi. Phía ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy núi, không khí trong lành khiến đầu óc được thư giãn.

Quản lí Huang vừa lôi một mớ đồ trong vali để lên giường, rồi tìm tới tìm lui thứ gì đó.

- Hình như tôi quên chút đồ lặt vặt ở Seoul rồi. Luhan này, chợ có gần đây không?

- Cách vài trăm mét thôi ạ, đường không khó lắm, chỉ việc đi thẳng thôi. Anh Huang lần đầu lên đây hay để tôi đi cùng anh.

- Không cần đâu Luhan, tôi đi cùng Jong Dae được rồi. Cô chỉ cần ghi hướng dẫn cho tôi thôi.

- Vâng.

...

Sau đó, chỉ còn Luhan và Sehun ở lại phòng. Anh hỏi nhỏ:

- Luhan này, có thể đưa tôi đi dạo được không? Hoặc là... đến nhà em cũng được.

- Được chứ!

Luhan cười tít mắt. Cô lấy chiếc kính râm từ trong túi, đưa cho anh, không giấu được sự vui mừng và hối hả.
...

- Oppa đã từng đến đây bao giờ chưa?

- Đã từng. Ngày tôi còn nhỏ. Tôi rất thích nơi này vì nó mang lại cảm giác yên lành, không xô bồ như ở Seoul. Tôi đã từng mong rằng sau này khi ra đi sẽ được trở về nơi đây.

Luhan nắm chặt tay Sehun. Mùa đông ở Gyeryong lạnh hơn nhiều trên thành phố. Lá đã rụng đầy con đường. Lần đầu tiên cô được đi bên cạnh người mình yêu thương trở về quê mẹ.

- Chắc hẳn mẹ em sẽ thích anh lắm đấy.

- Em nghĩ vậy hả? Nếu ngược lại thì sao.

- Em cảm nhận được vậy. Ngày trước mẹ đã từng xem ảnh của anh. Còn khen anh đẹp trai nữa, rất thu hút. Mẹ nói muốn em tìm được chàng rể lí tưởng giống như anh

Anh bỗng cười lớn, xoa đầu cô, ôm chặt lấy bả vai kia và nói:

- Là lời khen của mẹ hay suy nghĩ của em vậy?

- Cả hai

Cô nói âm thầm.

- Cũng mong rằng... em sẽ tìm được chàng trai tốt trong cuộc đời mình.

Không hiểu sao không gian bỗng tĩnh lặng. Họ cũng không nói điều gì nữa. Có lẽ mọi thứ nên cảm nhận trong lòng, sẽ sâu sắc hơn rất nhiều. Một giọt nước rơi lên má, họ cùng ngước lên trời xanh. Mưa bóng mây đang đến rất nhẹ nhàng, thoáng qua.

Cánh cổng thân quen đã ở đó. Cơn mưa cũng ngừng hẳn. Sehun chững lại một lát.

- Oppa sao vậy?

- Không... không sao đâu. Em mau đến đó trước đi nhé.

Sehun giọng trùng xuống, khiến Luhan cảm thấy có chút lo lắng nhưng đã chấn tĩnh lại, rồi chạy thật nhanh đến cổng, cất tiếng gọi thật lớn.

- Mẹ ơi.

Bà Kyung Soo trong chốc lát đã ra ngoài sân.

- Luhan về rồi ư? Sao không nói với mẹ một tiếng

Bà nhanh chóng mở cánh cổng, vội vàng ôm lấy con gái. Niềm vui cứ thế trào dâng không ngừng.

- Mẹ nhìn này, hôm nay con mời được một vị khách quý về nhà mình.

Không gian đột nhiên biến sắc liên tục trong vô định. Dường như chúng đang chờ đợi điều gì.

Lúc này, Sehun cũng đã đến nơi

Anh cởi chiếc kính râm xuống và khẽ nói:

- Mẹ...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro