Chap 2: Bố Vợ Thằng Rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tôi chuẩn bị đi học. Vẫn cứ như mọi ngày, chẳng thay đổi gì cả. Mọi người vẫn năng động như bình thường. Tạ Thần Thần vẫn nổi như ngày nào dù mặt cậu ta đầy vết thương. Bọn con gái cứ hỏi thăm cậu ta hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ một thằng ngu như cậu ta sẽ chẳng bao giờ nói ra tụi đánh cậu hôm đó.

Bàn học tôi ở cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ, rất thoáng mát. Nếu chán thì cứ nhìn xuống sân bóng ngắm trai thôi. Tôi ủ rũ nằm dài xuống bàn nhìn bọn con gái bú đít một thằng con trai. Nhưng ngay lập tức tôi liền thu ánh mắt lại khi chứng kiến một cảnh hết sức kinh hoàng đó là Tạ Thần Thần đang cười với tôi. Nhưng quan trọng hơn là cậu ta đang gián tiếp giết chết tôi đó. Ôi! Bao sát khí nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Kinh dị vờ lờ.

Giờ ra chơi! Tôi đi ra ngoài gặp cậu ta, cậu ta cười với tôi, tôi thầm mắng CƯỜI CÁI CON CẶC CƯỜI HOÀI. Đi rửa mặt, cũng gặp. Vào phòng y tế thì cậu ta vô xin băng vệ sinh để băng tay mà thấy có bị thương con mẹ gì đâu. Ngày hôm nay, là ngày ôn dịch gì vậy.

Ngay lập tức tôi liền tới bên người bạn thân của mình. Cô ấy là Đường Trác Nghiêm. Cũng rất thích Tạ Thần Thần. Chúng tôi chơi với nhau 2 năm rồi. Khi đi chung với tôi không một lần nào là không có tên Tạ Thần. Dị vãi chưởng.

Khi thấy tôi, Trác Nghiêm tỏ thái độ giận dữ hỏi

"Này sao lúc nãy Tạ Thần lại cười với cậu vậy"

"gì, gì cậu ấy cười với cậu mà. Cậu quên là cậu ngồi trên tớ à. Nhất định là cười với cậu. Với lại cậu biết mà tớ có thích cậu ta đâu" tôi phản kháng kịch liệt nhờ vậy mà cậu ta hớn hở hẳn lên. Con mẹ nó, hên vãi 😀😀😀

Hôm nay, tôi ở lại trực nhật lớp hay Trác Nghiêm. Cứ cảm thấy là mình khôn hết phần người ta ấy. Hết chuyện rồi mà đi trực nhật lớp dùm người ta hài vãi lồn. Tôi về rất trễ. Lang thang trên đường về một mình thì có cảm giác như thằng nào muốn chịch ở đằng sau, tôi quay lại thì liền muốn chui lại lồn mẹ mà núp.

"trời! Đụ". Là cậu ta, làm gì mà đi theo như vong hồn thế. Tôi cố chạy về thật nhanh để cậu ta không bám theo nữa

Nhưng ngày 1,2,3 cậu ta vẫn đi theo tôi. Tôi đứng, cậu ta cũng đứng, tôi chạy, cậu ta cũng chạy theo. Bước 1 bước, cậu ta cũng làm y chang. Giống như cái bóng của tôi vậy.

Cmn quá nứng quay sang chỉ hẳn mặt cậu ta nói

"Dù cha mẹ tôi không dạy tôi cách sinh sản của loài ếch, nhưng làm cái đếch gì cậu cứ đi theo tôi như tôi mới là người làm con đĩ cậu có bầu thế, định ăn chuối đổ vỏ à "

Hắn cười thật tươi

"đứng có dùng nụ cười ngay cả chó cũng có thể làm theo đó"

"nhà chúng ta chung một đường mà chẳng phải sao" cậu ta nói.

"Vậy mời cậu đi trước"

"không, tớ không quen đi trước" cậu ta tiếp tục đáp

Quen,quen con cặc mẹ tao chứ quen, đó giờ mày về có khi nào biết mày đang đi trước hay đi sau không, thằng lồn. Cứ tiếp tục như vậy, ngày qua ngày tôi cũng dần làm quen và xem như cậu ta là chú chó vừa mới mất của dì của mẹ của ông nội của bạn cha tôi.

Nhưng thế đéo nào, ngày hôm nay cậu ta lại về hàng ngang chung với tôi. Nhưng thôi cũng kẹ mẹ nó đi. Rồi một lần, chẳng may không để ý mà té mẹ vô cái hố. Cũng may là cậu ta kéo lên chứ không là xong luôn. Thân hình trầy trụa, một vài chỗ rướm máu vì đè lên đá.

Ở học sinh lớp 2 nếu té kiểu đó, chắc cũng phải khóc, nhưng có một vài hạng người vẫn cố chịu đau hoặc là nó đéo còn là người nữa, đéo có nước mắt luôn.

Cậu ta lấy hộp cứu thương trong cập tôi ra và trị thương giúp tôi

"chúng ta hòa nhé, lần trước là cậu trị thương giúp tôi, lần này đến tôi trị thương giúp cậu"

"cám ơn nhé" thình thịch, thình thịch.

Tôi nghe được tiếng tim đập. Lúc này tôi trở nên vô cùng lo sợ, sợ mình bị bệnh tim, không, không thể nào, mình sắp chết sao, không được không thể chết trẻ như thế được, phải về nhà ngủ một cái rồi mai tỉnh dậy mới được...

"Có chuyện gì vậy, nhìn mặt cậu trắng bệch"

"tim tớ đập nhanh quá, làm ơn nói cho tôi biết, có phải là tôi bị bệnh tim rồi không"

cậu ta cười nói "ha ha, cái đó không phải là bệnh tim đâu, chính xác là cậu đã động tâm với tớ rồi đó"

"động tâm, động tâm là cái lồn gì, nó có nguy hiểm tới tính mạng không"

"không, nhưng tớ sẽ làm cho cậu biết động tâm là gì Hạ Băng Dao à". Câu nói đó tôi không thể nào quên được, thật khiến người ta dựng lông háng

Hôm nay là chủ nhật, và cũng là ngày sinh nhật của tôi. Nhưng tôi lại ở một mình, ba tôi bảo là đi làm xong rồi đi nhậu cùng đám bạn nên sẽ không về. Ngày sinh nhật nói thật là cũng có mẹ gì vui đâu. Chỉ cần nằm ườn ra đó hưởng thụ ngày nghĩ thôi.

Nhưng thật ra, tôi rất buồn nên đã ngủ từ 8h sáng đến 6h chiều, không phải vì tiếng chuông cửa chó chết đó tôi đâu phải thức dậy. Tôi ra mở cửa và cầm thủ một con dao để phòng hờ thì thấy một thằng đang đứng trên ghế nhấn chuông nhìn lên trên thì mới biết là cậu ta nên liền cất con dao đi.

Cậu ta vào nhà tôi như đúng rồi ấy.

"Tới đây làm gì" tôi lạnh lùng hỏi.

"Hôm nay chẳng phải sinh nhật cậu à" cậu ta đáp

"Cậu định đến đây ăn trực à, tiếc quá tôi không có tổ chức sinh nhật"

"Cậu nói gì vậy, tớ mua bánh kem để chúc mừng sinh nhật cậu nè"

Có hơi bất ngờ nhưng sau đó tôi cũng vui vẻ nhận bánh kem, chúng tôi cùng nhau đốt đèn cầy. Đang lúc định cầu nguyện thì........

"Con gái, ta có mua bánh cho con.... thằng nào đây"

"con tưởng ba sẽ không về, cậu ấy là bạn con, bánh này là bánh mà cậu ấy mua"

Ông bố nhìn vào cái bánh Tạ Thần mua so với cái bánh mình mua bự gấp 2 lần lòng thầm nghĩ "thằng nhóc này không phải là thích con gái tao chứ, ghanh con mày nghĩ bánh bự là ngon à...."

"Để con dô lấy dĩa, bố ngồi thoải mái"

Tại sảnh "mày đừng tưởng có thể mua chuộc được con gái tao, tí tuổi đầu mà đã biết mua bánh gạ gẫm gái rồi...." trong đầu của Lục Cần Niên

"Chào bác, cháu là Tạ Thần Thần"

"Chào, gọi ta là bác Lục"

Một suy nghĩ khác trong đầu "má thằng mất dạy tao ngồi ở đây nãy giờ rồi, mà giờ mày mới chào"

"Lục tiên sinh bác ở có một mình à, bị vợ bỏ sao" Tạ Thần thắc mắc hỏi.

Một tràn suy nghĩ "ôi lồn mẹ thắng chó, dám đụng tới nổi đau của tao, vậy thì đừng có mong sau này lấy con gái tao, vậy mà nó còn thêm chữ tiên sinh vào nữa chứ"

"ừm" Lục Cần Niên thốt ra chữ ừm nhẹ nhàng.

Tạ Thần nói thêm "vậy bác bị gọi là ông góa à"

Lục Cần Niên mỉm cười tỏ ý đúng "nhịn, nhịn đi, nói thật là tao muốn đánh mày thành tàn Tạ luôn chứ Tạ Thần mẹ gì"

Chúng tôi cùng nhau ăn và nói chuyện vui vẻ. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy vậy. Khi trời đã tối, tôi tiễn Thần Thần ra về, lòng có cảm giác gì đó nuối tiếc cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro