Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng đẹp trời tại một căn nhà nhỏ nằm trên con đường quận 7. Có một người dù đã 10 rưỡi sáng nhưng vẫn còn đang say ngủ trên giường của mình. Đó không ai khác là Cao Minh Vy-nó.

Mẹ đó từ bên ngoài bước vào quát lớn:
- MIN(tên ở nhà của nó) CON BIẾT MẤY GIỜ RỒI CHƯA HẢ. MAU DẬY CHO MẸ NHANH LÊN.😤
Sau tiếng la của mẹ,  nó liền giật bắn người bật dậy. Khuôn mặt quất ức càu nhàu:
- Hôm nay là chủ nhật mà trời.
Nó chưa tĩnh ngủ loạn choạng bước vào nhà tấm vscn,  thay đồ rồi xuống nhà, bước xuống bếp nó đã liền không vui nói:
- Mẹ à hôm nay là chủ nhật mà con không đc ngủ thêm à?😪
Mẹ nó vừa xào nấu thức ăn vừa nói:
- Xem con kìa sắp thành heo tới nơi rồi đấy. Dậy mà còn đi sắm đồ với mẹ.
Nó uống nước xong liền hỏi:
- mua gì nữa ạ, mình mới đi tuần trước cơ mà 🙄
Mẹ nó dọn đồ ăn ra bàn liền nói:
- Mua đồ để chuẩn bị đi Hàn Quốc chứ chi.

Cái gì, có phải những lời mẹ nó nói là thật không? Nó sắp được đi Hàn Quốc rồi phải không? Nó đơ ra một vài giây rồi vui mừng nhào lại ôm mẹ nó :
- Mẹ ơi thật hả? Mẹ cho đi thật hả? Con thương mẹ nhiều lắm luôn nha. ❤️
Ba nó từ trên lầu bước xuống hình như là còn đang buồn ngủ,  vừa đi xuống vừa nói với giọng ngái ngủ:
- Có gì mà con la ầm lên vậy con gái?
Nó ngồi vào bàn ăn vui mừng:
- Ba ơi,  mẹ cho con đi Hàn Quốc kìa ><

Mẹ nó bưng thức ăn ra bàn liền nói:
- Ơ cái con này mẹ nói hồi nào -.-

Nó liền đáp:
- Mẹ vừa nói chuẩn bị đồ đi Hàn Quốc thì con cũng phải được đi chứ.🙄

Mẹ nó ngồi xuống bàn ăn và bình thản nói:
- Thì đi,  nhưng mà mẹ với ba mày đi còn mày ở nhà :>

Nó như từ thiên đường rớt xuống mười mấy tầng địa ngục:
- Trời trời, hai người đối xử với con vậy coi được à 😢

Ba nó an ủi:
- Ba với mẹ qua đó mở quán ăn. Yên tâm đi rồi sẽ có bất ngờ cho con. Con ở lại Việt Nam không uổng đâu.

Nó vẫn còn ấm ức đứng lên bỏ lại một câu:
- Ba mẹ chỉ thương nhau thôi. Không thương con gì cả :<

Nó đùng đùng bỏ lên phòng khách bấm tivi lên xem. Mẹ nó bất bình bảo:
- Thế tao là má mày hay mày là má tao. Ba m t không thương chả lẻ để cho con khác thương à :) Honey nhở. ^^

Nó nhìn rồi cười cười xong lại kiểu giận hờn:
- Con đi tập,  trả không gian cho hai người a.

Nó ns rồi lên lầu thay đồ. Vì không biết đi xe kể cả xe đạp :) thế nên nó muốn đi đâu đều đi bằng taxi,  tất nhiên tiền thì ba nó trả.

Nó đến phòng tập cùng lúc vs Minh Anh con bạn thân của nó. Minh Anh thấy nó thì vẫy tay kêu :
- Ê Min chó 😃

Nó bước đến chửi :
- Chó cái đầu mày☺️

Huấn luyện viên của tụi nó tới. Là Tim, 23 tuổi  cũng chơi thân chung vs nó và Minh Anh. Tim bước lại:
- Hello hai đứa. Oh Min!  Hôm nay mập ra nha -.- mau lên đi ra máy chạy bộ cho anh.

Nó chán nãn:
- Em có tăng bao nhiêu đâu,  chỉ 2kg thôi mà -.-

Minh Anh tỏ vẻ đáng yêu hỏi Tim :
- Còn em thì sao? Vẫn lung linh đúng hong?

Tim nhìn rồi phán :
- Như bộ xương khô. Mau mau qua bên quầy nước lấy nước uống tăng cân uống vào. Rồi quay lại tập boxing :)

Minh Anh cũng rầu rầu ra quầy lấy nước. Tim đi lại máy chạy bộ tám với nó:
- Nè Min. Em định đi làm thiệt sao?

Nó vừa chạy vừa nói :
- Hè mà. Đi làm cho vui. 😃

Nó kể về chuyện của ba mẹ nó cho hai người bạn nghe.  Minh Anh bất ngờ ngõ ý muốn qua ở ké thì nó lại phũ phàng :
- Còn khuya 😃

Tim thì không ý kiến. Nhà Tim giàu mà vừa to vừa đẹp qua nhà nó ở làm gì chứ.
Nó tập xong,  vào phòng thay đồ thì gặp một người ở đó. Đáng ra nó định lơ đi nhưng người ta lại kêu nó trước:
- Nè Min,  thấy tôi không chào một tiếng sao?
Nó vừa lấy đồ từ tủ vừa nói mà không thèm nhìn cô ta lấy một cái :
- Cô chào tôi chưa ?
Cô ta nhếch miệp cười khinh:
- Hình như cô quên tôi là ai?
Nó quay người lại khoanh hai tay tựa vào tường:
- Thái Gia Hân. Người quyền lực của trường. Đúng Chưa? Vivian?
Vivian cười khinh:
- Cũng nhớ nữa à. Mà sao tôi nghe giọng cô ko chút kính nể nhỉ?
Nó chỉ nói một câu, nhếch mép rồi vào phòng thay đồ:
- Tôi nể cô thì ai nể tôi.

Thay đồ xong nó đi uống cafe với Tim và Minh Anh trước khi đi làm.
Minh Anh tò mò hỏi nó:
- Ê Min. Nghĩ lại mới lạ tại sao ba mẹ mày đi mà bỏ mày ở lại đây vậy? 

Nó rầu ra mặt :
- Chắc tao là con rơi con rớt đc ba mẹ tao lụm từ thùng rác về. Thôi thì mày qua ở với tao đi. 🙄

Minh Anh mắt sáng rỡ:
-Mày nói thiệt chứ. Ôi!  Bạn thân của tao 😚

Tim nói:
- Ở một kình thì có gì nguy hiểm nhớ kêu anh.
----------------
Nó vừa về đến nhà thì y như rằng cái mỏ đi trước cái người đi sau:
- BABA,  MAMA CON VỀ RỒI NHA.
Nó cởi giày xong ngước lên nhìn thì giật mình thấy 1,2,3,4...7 con người đang ngồi trên sofa phòng khách. Nó bước vào nhà ngơ mặt ra tự hỏi: " Đây không phải bts sao. Mơ à? Sao họ lại ở đây? "

Mẹ nó từ đâu bước lại đánh mạnh vào vai nó làm nó tỉnh hẳng ra, thì ra không phải là mơ:
- Đứng đây chi vậy. Lại ghế ngồi nói chuyện với họ đi có mỗi con là biết tiếng Hàn thôi đấy.

Nó vẫn ngơ ngơ ngác ngác làm theo lời mẹ. Lại ngồi đối diện vs 7 con người kia:
- Sao các anh lại ở đây? Chẳng phải đang đi lưu diễn sao?

Namjoon liền nói:
- Tụi anh đến đây thêu nhà của em đấy. Em biết bọn anh sao?

Nó gật đầu lia lịa:
- Nổi tiếng vậy sao không biết được.

Jin háo hức:
- Vậy em là Army sao?

Nó lắc đầu :
- Em là Ahgase ><

Nó làm cho mọi người hụt hẫn ra mặt.. Và lại nói:
-Nhưng mà em vẫn rất thích các anh đấy ><.

Taehyung nhìn nó:
- Em là Min phải không?  Sau này chúng ta là người một nhà rồi.

Jimin chen vào:
- Phải phải sau này em là maknae của các hyung nha.

J-Hope nhí nhố nói:
- sau này jungkook không còn là maknae nữa rồi :<

Mọi người nhìn qua cái con người nãy giờ vẫn im lặng có ý cười cười. Nhưng jungkook từ lúc tới đến giờ hắn vẫn không nói một lời mà chỉ thẫn thờ không biết là hắn đang nghĩ gì nữa. Hắn tự dưng đứng dậy nhìn nó nói:
- Dẫn tôi lên phòng tôi muốn nghĩ ngơi. Các hyung cứ nói chuyện tiếp đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro