Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, đã đến ngày diễn, sân trường náo động, tất cả các học sinh đều ùa ra sân trường. Riêng Hạ Mẫn thì đứng trên lầu nhìn xuống vì cô biết nếu xuốn đó sẽ không thể nhìn thấy dc idol.
Buổi diễn kết thúc, và cũng đx đến giờ ăn cô cảm thấy mệt vì ngày hôm qua thức khuya để lên mạng. Nên ngồi sau bàn giáo viên trong lớp.
Bỗng nhiên nghe tiếng nói chuyện ở ngoài, cô không để ý nên gục sau bàn ngủ.
----- Phòng thay đồ là phòng nào, Tớ phải sách đò cho mấy cậu đây này+++Hàn Minh nói+++
----- Là phòng 11A+++ Tầm Hoan nói.
Và phong 11A chính là phòng của Hạ Mẫn nhưng vì cô ngồi gục sau bàn giáo viên nên không ai thấy.
Họ bước vào lần lượt từng người cởi áo nhưng còn Vương Hoàng thì vẫn chưa cởi, vì anh nhì thấy chiếc áo khoác quen thuộc vắt sau ghế của chiếc bàn thứ ba kế cạnh cưa sổ, anh nhận ra chính là chiếc áo khoác của Cô gái mình gặp với biệt danh trên Face là Têki.
------ Cậu không thay đồ à+++Tầm Hoan nói+++
----à
Nghe tiếng nói cô bỗng thức giác đứng dậy vì cô đứng qúa nhanh nên đụng đầu vào cạnh bàn. Cô ôm đầu, nước mắt chảy vì qúa đau.
Mắt mở thì thấy 3 người đàn ông không mặc áo để llộ những đường cơ bắp không to nhưng đủ làm người khác bị mê hoặc. Chỉ có một người chuă cởi chiếc áo khoác mặc trên người.
Cô sợhãi mở to mắt đứng chết lặng bỗng nhiên có một thânhình to lớn dứng chặn trc mặt cô để không cho cô nhìn thấy họ, chính là Vương Hoàng.
Khi họ mặc áo lại thì cô mới hoàn hồn.
-----Này cô bé, mọi người đi ăn sao cô lại ở đây++ + Hàn Minh+++
----- Tôi. ... Tôi.....mệt nên không muốn ăn.
-----Xinh nhể+++Lâm Tước+++
-----Cảm......ơn.
Bỗg nhiên cô cảm thấy cơ thể mình bị ép vào tấm bảng. Đó là Vương Hoàng ép. Mặt cô đỏ ửng lên
------ Khoảng.......cách.....qúa gần.....anh nên đi ra.
Anh cười nhếch môi, tay cố ý đưa lên như muốn cham vào ngực cô. Cô nhắm mắt, tay anh lật tấm thẻ học sinh. Cô đưa tay lên tát anh một cái nghe tiếng.
------ Anh dám chạm vào tôi, đừng nghĩ anh là my idol thì lộng hành.
----- Tôi nghĩ cô nên nhìn lại tôi dã làm gì, Di Hạ Mẫn
Bỗng nhiên co nghe tên mình. Cô hốt hoảng
-----Tôi xin lỗi
------ wơw, không tin dc lần đầu tiên có một người tát cậu đấy.+++Hàn Minh+++
-----Cậu im đi+++Tước+++
Bỗng nhiên tay của Tik vòng qua sau eo cô, nâng người cô lên vì anh qúa cao nên không thể tới cô nhón chân, dường như người cô mềm nhũn.
++++kèm tên+++ là người nào đó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro