Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào, họ đã thấy 4 thanh niên ngồi chễnh chệ trên ghế salon. Thì có tiếng:"Mời ngồi"của ông quản lí.
Họ ngồi xuống chiêc ghế nhỏ. Ông quản lí nói: Chào 2 cô, từ giờ hai cô sẽ thay phiên nhau dạy nhóm wat. Một tuần các cô sẽ dạy nhóm wat từng lớp bắt đầu là lớp 11 trc sau đó sẽ là lớp 12, Còn Di Ngọc Trân cô sẽ dạy cho Hàn Minh, vì cậu ấy đã nắm ró kiến thức 11.
----- Vâng.
  Đâu ai biết dc, là trong ánh mắt của họ chứa đầy những nềm vui khi dc bên cạnh thần tượng.
   Được rồi phòng dạy của các cô, thì ở phía bên kia
  Di Hạ Mẫn cô gái mặc chiếc ao trễ vai để lộ xương quai xanh hấp dẫn đi vào phòng của mình cùng chiếc cặp táp nhỏ, để lên bàn.
----- Được rồi các cậu vào phòng học đi. +++Ông quản lí+++
----- Tạm biệt học vui vẻ.* Bọn họ tạm biệt Hàn Minh*
  Đi vào phòng thấy cô đang đứng đọc sách, ở phía bên kia. Họ liên lên tiếng. Họ ngồi lên ghế chân vắ chéo lên bàn nhìn rất lỗ mãng.
----Này bắt đầu được rồi!!!++Tước
----Vâng+++Mẫn+++
  Cô nâng quyên sách giáo khoa toán, viết lên bảng dòng chữ cô rất đẹp. Họ không viết chỉ đưa măt nhìn vào chiếc eo nhỏ gọn, bóng lưng và đôi vai gợi cảm kia. Cô viết xong quay xuống, giảng bài cô nói hết khả năng cô tự tin sải bước, bọn họ nhìn có vẻ hiểu bài cô đưa ra một số bài tập.
-----Các anh làm thử tôi xem
-----Cô viết ra vở từng người.
    Họ nâng bút làm bài, trong khi họ làm bài cô chỉ tập trung vào idol của mình, nhìn ngắm anh lâu thì ânhbt làm xong đưa vở cho cô kiểm đầu tiên.
Cô nhìn vào bài làm của anh bật cười.
-----Nè, anh nhìn lại chỗ này đi A đi với Q sao lại đi với C, cái này rất đơn giản anh bị nhầm rồi.
  Nghe cô nói vậy Tước và Tầm Hoan phía sau nhìn vào vở anh bật cười, sắc mặt của Vương Hoàng biến sắc. Anh nâng tay lên, đặt but xuống, anh đi tới chỗ của cô nâng người cô lên bóp cằm cô.
----Cô dám cười tôi
---- Tôi xin lỗi. Nhưng lỗi sai đó dường như rất ngớ ngẩn.
---- Cô dám nói nữa sao
  Tay anh siết chặt lấy eo cô, và bóp chặt cằm. cô
---- Đau qúa
----Đau???
Anh thả tay ra khỏi cằm cô nhìn thấy dấu tay mình. Anh hốt hoảng hôn nhẹ xung quanh cằm cô.
-----Như vậy đỡ đau chưa, tôi xin lỗi
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên Mẩn, cô ngơ ngừơi không biết xử xự ra sao thì anh nói.
--- Buổi học kết thúc, cô đi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro