1. Idol- Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người. Tôi tên Hoàng, năm nay cũng được 25 tuổi rồi. Tôi là con thứ của một công ty quảng cáo có danh tiếng, 19 tuổi, ba mẹ tôi tống cổ tôi ra nước ngoài để học. Năm 24 tuổi, sau khi học xong bốn năm đại học, thay vì tiếp quản công ty thì papa đại boss bắt tôi đi xin việc làm ở một quán đồ ăn nhanh đến khi tôi lên làm quản lý cũng là 1 năm sau, papa đại nhân mới xách tôi về nước để tiếp quản công ty. Nói là tiếp quản nhưng hầu như tôi không phải làm gì hết, cứ đến giờ hành chánh thì lên văn phòng lướt web, giờ tan tầm thì xách mông đi về. Tại sao tôi lại rảnh rỗi như thế? Tại vì tôi chỉ là phó giám đốc thôi, tổng giám đốc chính là anh hai tôi đó, anh hai tôi làm hết việc rồi thì moi đâu ra việc cho tôi ( ̄▽ ̄) Giới thiệu chút về anh hai của tôi. Anh hai tôi tên Bình, năm nay 27 tuổi, là tổng giám đốc của công ty này, anh hai tôi rất chăm chỉ, học rất giỏi nên đại boss mới đưa ảnh lên làm tổng giám đốc, nếu đưa tôi lên chẳng phải là trực tiếp phá hoại công ty sao? Anh hai tôi có khuôn mặt non nớt, trong khi tôi lại có khuôn mặt băng sơn lạnh tanh, đẹp trai và ngầu, vậy cho nên việc làm vận động não thì anh làm hết, còn tôi chỉ việc đeo cái mặt như mọi người nợ tôi mấy tỉ đi hù doạ nhân viên thôi.
Ấy, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhé, trông vậy thôi chứ sở thích của tôi độc đáo lắm đấy. Tôi thích Manga, Anime, tôi còn tôn thờ một người nữa, người đó là Idol của tôi. Idol của tôi giới tính- không rõ, tuổi tác- không rõ, hình dáng - không rõ, mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại đem người mà tôi chẳng biết gì cả lên làm Idol? Vì lí do rất đơn giản, Idol có thể dịch Manga, anime rất mượt, Idol có thể hát, có thể remix, có thể vẽ,  làm animation cực ảo, ước chi Idol đến công ty của tôi làm, như thế, Idol sẽ giúp công ty tôi đi lên và tôi có thể ngắm Idol mỗi ngày. Tuy Idol không nổi đối với mọi người nhưng đối với tôi, Idol là nhất. Tôi đã mất hết một ngày để ngồi mò facebook của Idol, khi biết Idol không kết bạn với người lạ, tôi đã cố gắng năn nỉ, làm quen, và cuối cùng Idol đã add tôi \(>w<)/
Từ đó, tôi nói chuyện với Idol rất nhiều. Idol rất hay xấu hổ, Idol thích nói nhiều, Idol thích làm nũng,... Idol thật dễ thương, thích Idol nhất.
==========
Đại boss cũng thật là quá đáng, bắt tôi đi phỏng vấn cho người khác. Nhìn đống hồ sơ trên bàn, có lẽ cũng cỡ 100 người, rút ngẫu nhiên một tệp hồ sơ, tôi hoá đá...
Rút tiếp tệp khác, tôi lại hoá đá. Rồi tôi cứ rút, cứ rút cho đến khi chịu không nổi mà đập bàn. Đây là cái quái gì đây? Cần tuyển người phụ trách mảng thiết kế mà sao có đơn xin làm lao công? Có người không có bằng đại học, có người còn không có bằng cấp ba nữa kìa. Bộ mấy người thấy đây là trò đùa hả?!!!
Đã đến giờ phòng vấn, tôi uống ngụm trà cho hạ hoả. Từng người, từng người ra vào, thời gian trôi theo dòng người, đống hồ sơ giảm dần theo thời gian, cuối cùng còn lại một tệp hồ sơ, 6h rồi, quá giờ mất rồi, tôi muốn về nhà thật nhanh để nói chuyện với Idol. Nghĩ đến đó tôi hào hứng, cầm tệp hồ sơ cuối cùng trên tay, tôi đọc to:" Hoàng Thế Hoà."
WTF? Tên gì sến thế? Chắc đây là một cô gái.
Cửa bật mở, tôi nghiêm mặt lại nhìn người vừa bước vào.
...
Là con trai. Đây không phải vấn đề trọng điểm, trọng điểm là đây: đi phỏng vấn mà ăn mặc xùm xuề thế kia? Áo khoác len thun màu xám cũ kĩ, tóc tai loà xoà che hết mắt? Tính giỡn mặt với tôi hả?
"Ngồi xuống đi." Tôi bực bội nói.
Cậu ta rụt rè, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Trong thâm tâm tôi đang gào thét, cậu là đàn ông, là đàn ông đó, có cần phải rụt rè như thiếu nữ không? Cậu đang làm mất thời gian của tôi đó.
"Cậu có gì để gây ấn tượng với tôi không?" Tôi lặp lại câu nói lần thứ n.
"C...ó. Có ạ." Cậu ta lật đật cầm laptop giơ lên trước mặt tôi và mở ra một đoạn video ngắn.
Cái gì đây? Cái thứ trẻ con gì thế này? Chẹp, đánh rớt đi cho khoẻ, trình còn chưa bằng một góc Idol của tôi.
"Cái thứ trẻ con này mà cậu cũng cho tôi xem được hả? Thôi đi về đi, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho cậu sau." Tôi nói thẳng với cậu ta, cậu ta nhìn như có vẻ rất sốc, dường như tôi cũng hơi quá lời. Cậu ta đóng laptop lại rồi cho vào cặp, cúi người chào tôi rồi đi về, vẻ mặt trông rất thất vọng.
Thôi! Dù sao đi nữa cũng xong rồi. Mau mau về nhà nói chuyện với Idol thôi.
Phóng xe về nhà, tôi chạy lên thẳng phòng bỏ ngoài tai tiếng gọi của ông anh. Tôi lập tức mở lap-chan đáng yêu, đăng nhập Facebook để nói chuyện với Idol. Hôm nay nên nói gì đây? Hỏi Idol về bộ anime sắp ra? Hay làm nũng Idol đòi spoil pj tiếp theo? A! Idol đăng stt kìa. Để xem...
"Hôm nay đi xin việc làm lập tức bị đuổi về. Trượt chắc rồi TToTT)/ con tym nhỏ nhoi đang đau nhói, cần an ủi. *crai a river*"
...
What? Thằng nào ngu nỡ từ chối Idol? Idol tuyệt như thế kia mà cũng từ chối được, đúng là có mắt như mù. Tôi liền comment hỏi
"Sao lại trượt thế? :o"
Idol lập tức trả lời :"Không biết nữa TToTT."

"Idol tuyệt như thế này, ai nỡ từ chối ><"

"Aha ha. Cảm ơn, nhưng tôi cho người phỏng vấn coi vid tôi làm hắn ta liền đuổi tôi về."
Dám đuổi Idol ư? Thằng nào mất nết vậy? - "Hắn ta nói sao?"
"Hắn ta chê vid của tôi làm là đồ trẻ con TT^TT"
Câu này nghe quen quen...
" Idol xin việc ở công ty nào?"
"Công ty xxx nổi tiếng đó! _(;<JZ)_"
Công ty xxx
Công ty xxx
Công ty xxx
....
Nếu không lầm thì công ty tôi tên xxx...
...
...
...
...
TÔI ĐÃ TỪ CHỐI ĐƠN XIN VIỆC CỦA IDOL.
Tôi đã từ chối đơn xin việc của Idol... Tôi là thằng ngu. Huhu. Là thằng ngu TT____TT Idol trước mắt mà cũng không biết, tôi thiệt là thằng ngu mà.
Tôi cuộn chăn lại và tự chửi mình, có tiếng mở cửa nhưng tôi không quan tâm, có tiếng anh hai gọi tôi nhưng tôi cũng mặc kệ. Tôi đã đuổi Idol về, tôi chê vid của Idol làm, tôi đúng là một thằng ngu, là một thằng ngu mà ;;m;; .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmie