Chap 8: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà, Jungkook liền chạy 1 mạch lên phòng rồi đấm mạnh vào tường khiến tay cậu chảy máu. Cả nhóm nghe thấy tiếng động trên phòng của em út thì liền chạy lên và thấy cậu em đang từ từ trượt xuống với khuôn mặt buồn bã xen lẫn tức giận.

Thấy thế, Jimin liền hốt hoảng chạy đến và hỏi:
- Jungkook, em có sao ko? Sao lại làm mình thành ra như thế này? HẢAAAAA TẠI SAO???- Jimin tức giận nói.
- Jimin em bình tĩnh đi.- RM nói.
- Jungkook tại sao em lại biến mình thành ra như vậy?- Pít Jin nói.
- Em.....em....
- Em như thế nào hả?
- Em.....không.....không biết.
- Mọi người ra ngoài đi, em muốn ở một mình.
- Thôi được rồi. Em giữ gìn sức khỏe, tí nữa sẽ mang cháo lên cho em.
- Em biết rồi.

"BTS có sự lục đục nội bộ. Tất cả có phải vì maknae vàng Jungkook???"

"Cái gì?" Giọng Rosé hốt hoảng cất lên, cô ấy vẫn còn sốc khi bài báo này. Cô ấy ko nghĩ là nội bộ BTS lại lục đục, cô phải hỏi Jungkook cho ra lẽ mới được.

"Ting"- Tiếng chuông điện thoại của Jungkook reo lên. Cậu đg rất mệt mỏi, thế mà lại có người làm phiền cậu. Jungkook nhấc điện thoại lên và nhìn vào màn hình thì hiện ra "🐿"  cậu ráng nhìn lại lần nữa rồi lấy tay tát vào mặt mình cho tỉnh ngủ. Nhưng sự thật thì rành rành đấy, cậu nhìn vào dòng tin nhắn:

"Jungkook này, hồi nãy mình có đọc được bài báo bảo nội bộ của nhà cậu lục đục vì cậu, chuyện này là như thế nào thì cậu kể cho mình nghe nha mà Jungkook này cậu ổn chứ? Cậu mệt thì có thể nhắn cho mình cũng được. Mình chờ cậu."

"Mình chờ cậu" câu nói đó đã khắc ghi trong tâm trí của Jungkook. Nhưng liền thoát khỏi mộng tưởng đấy, cậu nhanh chóng lấy điện thoại, định nhắn tin cho Chaeyoung thì Chaeyoung lại gọi đến khiến cậu bất ngờ. Đang do dự ko bk có nên bắt máy hay ko thì cửa phòng lại gõ lên.

"Cốc, cốc"- Jungkook em có ở trong đó ko, anh mang cháo vào cho em nè.- Jin nói lớn.
-Vâng, hyung mang vào đi ạ!- Jungkook nói 1 cách miễn cưỡng, cậu nhanh chóng giấu điện thoại dưới gối nằm.

Jin nhanh chóng bước vào phòng với tô cháo nóng hổi và thơm phức trên tay. Khi vào thấy cậu út giấu cái j đó dưới gối định hỏi nhưng lại bị chặn bởi 1 giọng nói:
- Hyung cứ để đó rồi ra ngoài đi ạ!
- Sao lại thế? Anh mới vừa vào mà chú mày nói gì kì vậy mà nè, anh hỏi chú nhá, hồi nãy chú giấu cái hì dưới gối thế cho anh xem được không?
- Không được đâu. Hyung cứ để cháo ở đó rồi ra ngoài đi ạ.
- Vậy còn vết thương ở tay thì sao?
- Em tự băng bó được.

Thấy Jungkook liên tục đánh trống lảng mà không tiết lộ gì nên Pít Jin nhà ta cũng ko muốn hỏi thêm, anh nói:
- Uk thế cx đc. Thế chú ăn cháo rồi nghỉ ngơi. Thế anh ra ngoài.
- Vâng- Jungkook nói 1 cách ngắn gọn.

Thế là Pít Jin đóng sầm cửa lại. Jungkook liền nhớ tới cuộc điện thoại của Chaeyoung gọi đến. Cậu lỡ mấy cuộc rồi. Nhanh chóng cầm lên bắt máy.
- Alo! Jungkook hả?
- Uk mình đây
- Jungkook này cậu có ổn không?
- À....uhm...mình ổn
- Uk. Thế là tốt rồi. Mà chuyện anh em nhà cậu....
- Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, cậu không cần lo, anh em mình vẫn ổn- Nói câu đó, tim Jungkook như bị ai bóp nghẹt vì chính mắt cậu chứng kiến cảnh người anh mà mình luôn yêu quý lại đi cùng Chaeyoung và cười nói vui vẻ. Cậu đau lắm chứ nhưng cậu phải tự gặm nhấm nỗi đau này trong lòng.( Chồng ơi, về đây em thương)

- Nè, Jungkook cậu có ổn thật ko vậy, sao ko nghe cậu nói gì hết???- Chaeyoung dùng giọng nói ngọt ngào xen lẫn sự hốt hoảng khiến thầm cười trong lòng cô ấy cứ dễ thương như vậy thì ai chịu nổi.

Nghe Chaeyoung hỏi câu đó, Jungkook liền nhanh chóng chuyển chủ đề:
- À mà Chaeyoung này, nhóm cậu có định comeback hay ko?
- Có chứ, nhóm mình là tân binh mà nên phk hoạt động nhiều để gây tiếng vang. Mà cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó, ko may bị bệnh là mình lo lắm đó.
- Cậu.....cậu....cậu lo cho mình sao?- Jungkook nói với giọng bất ngờ cùng với đó là sự hạnh phúc hiển thị trên khuôn mặt cậu.
- Uk....thì...mình lo cho cậu.
- Thế cảm ơn cậu nhé! Ngủ ngon nha sóc chuột nhỏ.
- Ai cho cậu gọi mình là sóc chuột nhỏ vậy hả!!!- Chaeyoung nói như vậy thôi chứ trong lòng cô hạnh phúc ko thể diễn tả được.
-Thế cậu cx ngủ ngon nha Kookie!!!

Mặc dù cuộc nói chuyện không kéo dài được nhưng tâm tình Jungkook đã tốt lên rất nhiều rồi. Sự tức giận đã vơi bớt phần nào.
Dù Chaeyoung chưa thật sự nói lên tình cảm của cô ấy nhưng cậu đã không còn sự buồn phiền hay bức xúc nào hết. Cậu cx buồn vì cô ấy chưa thú nhận tình cảm của mình, ko bk còn giấu đến chừng bào nữa, nhưng lúc nào cậu cx đợi, đợi đến khi nào cậu và cô ấy quang minh chính đại công khai và cùng nhau bước lên lễ đường.Cậu nhớ câu này nha Chaeyoung:

"Jeon Jungkook tôi sẽ mãi mãi đợi em, Park Chaeyoung à!"

Đó là điều đương nhiên và mãi mãi sẽ là như vậy.

---Hết chap 8---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro