chap 30: Kể từ hôm đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày anh gửi cho tôi tấm ảnh funny kèm theo chữ " Anh yêu em" tôi cứ tưởng anh đùa, nhưng không, tối lại anh đã call cho tôi và bảo y thế.
Tim tôi nó đứt dây truyền máu luôn rồi, tôi vừa vui vừa buồn, không biết rằng mối quan hệ này có cái kết có hậu không nữa. Call với anh mà tôi cứ ngại ngùng không biết nói gì, đến khi TaeHyung và Jungkook oppa đến cạnh trêu chúng tôi.

- Chúc mừng nha.

- chúc mừng.

- Ya~ 2 cái tên này._ anh vuốt tóc rồi đánh đánh vào vai của TaeHyung làm camera lảo đảo.

Phía bên này tôi chỉ biết cười và cười nhìn anh.

- SooRi nè! Hồi sáng đang diễn connert mà huyng ấy cứ nhắc SooRi em ấy, em ấy, em ấy mãi.

- Nó nói nó suy nghĩ kĩ lắm rồi đó._ Tae Hyung

Vậy là chúng tôi yêu nhau rồi đấy! Chỉ có điều có nhóm tôi và Bangtan biết mà thôi. Sợ một ngày nào đó công khai mà người hâm mộ không ủng hộ, tôi lo cho công việc của hơn bản thân tôi nhiều.
...

Mỗi dịp gặp nhau thì tôi và anh đều đi trên thảm đỏ hay là trên sân khấu, nhưng anh vẫn dành ánh mắt dịu dàng nhất nhìn tôi, ánh mắt mà từ lâu tôi mong được ngắm nhìn. Khi cuối năm các idol cùng chung ảnh trên sân khấu, may mắn tôi được các anh để cho đứng cạnh Jimin một chút...
Và thế đây,  bạn trai tôi vừa là tiền bối vừa là thần tượng của tôi.
Hôm đi lưu diễn ở LA, anh ấy cứ nhắn hỏi tôi đã ăn gì chưa? Đang làm gì đấy? Có muốn mua gì không? Và nhiều câu hỏi khác, tôi bảo anh hãy chăm chú tập cho buổi trình diễn tối nay thì mới thôi .
....

Rồi cái hôm tôi diễn ở Music bank, lỡ chân ngã từ bục sân khấu sau khi kết thúc tiết mục, chân tôi đau điếng người, cảm giác như sắp đứt luôn cái chân ra vậy. Mọi người ẩm sốc tôi lên, tôi cấu siết vào cổ của quản lí Han, sau một hồi rồi ngất đi....
Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy anh ngồi đấy, anh mặc cái sweater màu đen và quần thể thao, đi đôi quai ngang để mấy ngón chân bé bé xinh xinh ra ngoài, anh đang chăm chú gọt vỏ táo và ngay ngắn lên đĩa. Tôi nhìn anh một lúc rồi mới nhớ ra chân mình bị mất cảm giác.

- oppa? Oppa? Chân của em?_ tôi cuống cuồng cố ngồi dậy.

- SooRi~ tỉnh rồi sao? Không sao không sao? Chân em chịu khó đắp bột vài ngày là khỏi.

- may quá mẹ ơi!_ tôi thở phào nhẹ nhổm

- đi sao té dữ vậy chị?_ Jimin

- À mà anh à? Ang đến đây lỡ... có người thấy thì sao hả?

- Có sao đâu chứ! Anh đến bệnh viện thăm hậu bối thôi thì có việc gì.

- không. Dispasrt sẽ khui tin đồn hẹn hò rồi drama các thứ ... ôi... mệt vãi chưởng í...

Anh nhìn tôi cười, anh nhét miếng táo vào miệng tôi rồi bảo.

- ăn đi đừng nói nữa!

Tôi tròn đôi mắt nhìn anh, tôi lấy miếng táo ra rồi ăn, sau đó còn xin thêm.

- ai mua táo mà ngon quá trời vậy?

- Jin và Jhope hyung mang đến cho em đó! Còn có sữa của WooJung với Unira, hoa của Jungkook, nước ngọt của Miin, đặc biệt hơn là anh của em...

- Hâhahha anh sến quá! Sắp chịu không nổi rồi nè

....

Đêm hôm đó anh ở lại với tôi đến gần sáng, mỗi ngày anh đều đến mặc dù bận thế nào anh cũng phải dành ít nhất 30 phút cho tôi. Vô cùng cảm kích ông trời cho ước mơ con thành hiện thật, anh vốn không thuộc về con nhưng bây giờ là của con. Nhưng không biết khi nào thì chúng tôi công khai đây. Đã biết nhau lâu như vậy, và yêu nhau được hơn 2 năm rồiiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro