Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức nhanh chóng lan nhanh, chỉ một buổi sáng, tôi đang ở Việt Nam trong kì nghỉ sau comeback, chỉ mới thức dậy lướt báo mạng đều thấy 3 tin liên tiếp về tôi và Jimin.

Tay run run, ngồi bật dậy nhìn cho rõ màn hình, tim tôi đập, tôi tắt hết tất cả trang cá nhân trên mạng xã hội vốn là để không thấy đau lòng khi thấy những bình luận không hoa mỹ.

" Chuông điện thoại"

Jimin gọi cho tôi, múi giờ của Hàn và VN khác nhau, chắc hẳn anh đã xem tin rồi. Bản thân lưỡng lự không biết có nên nhấc máy không? Sợ nghe anh nói, sợ mối quan hệ này kết thúc.

- Em nghe đây!

- Đừng lo lắng! Chúng ta sẽ vượt qua đúng chứ!

- em không dám lên mạng nữa rồi! Em sợ họ sẽ có ác ý, mọi người sẽ quay lưng với anh, làm anh và Bangtan bị liên lụy..._ Tôi thúc thíc

- haizai... ngốc. Các Ami sẽ hiểu và thông cảm, các bạn Ami rất thương BangTan, họ sẽ hiểu cho chúng ta, ngoan nào! Dậy ăn sáng đi! Anh đang ngồi xem tivi với ba.

- Bên đấy mưa à? Cẩn thận sân trơn... nhớ mang ô khi ra ngoài hộ em cái. Cho em gửi lời hỏi thăm ba mẹ Park Jimin nhá.

- Anh biết rồi. Em cũng hỏi thăm ba mẹ thay anh. Tạm biệt.

- Anh biết rồi. Tạm biệt.
_________

- Ai vậy?_ Ba Jimin nhìn anh khó hiểu hỏi.

- Nói gì khó hiểu vậy? Gì mà chúng ta sẽ vượt qua? Dụ gì vậy con?_ ba tò mò nhìn Jimin

-Áiissisi~ _ anh nhìn ba kiểu bất lực rồi ngã vào lòng ông ấy như con mèo.

- gì đấy! Nghiêm túc coi Jimin!_ Ba

-  là bạn con. Bạn coi thôi.

- Ơmma~

Anh vu vơ đứng dậy đi vào bếp phụ mẹ dọn bữa sáng.
_____

Tối hôm đó tôi bật laptop định lên mạng xem bình luận sẽ như nào? Nhưng cuộc gọi video đến khiến nó ngừng công việc lại.

- Đang làm gì đấy?

  anh đang mặc cái áo mà hôm tôi vừa mua cho anh, kế bên là 1 cậu bé trai chừng 5 6 tuổi đang sếp đồ chơi.

- Không làm gì cả! Định lên trang cá nhân lướt một vòng thôi.

- Nếu sợ thì đừng xem, cứ ăn ngủ thoải mái đi. _ Anh cười tươi nhìn vào màn hình.

- Ai cạnh bên anh đấy?

Anh quay sang lôi cậu bé lại gần màn hình.

- Julien... chào cô đi con! Hé looooo

Cậu bé cười tươi rồi ôm màn hình thơm gió. Tôi bất ngờ trước sự tự nhiên ấy.

- Hahahah. Là con của chú họ anh đấy._ anh bật cười.

Nói chuyện rôm rả một lúc, anh im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình rồi mỉm cười ,gật đầu.

- Jimin ah~ anh bị khùng hả?

- Hình như có ai phía sau em í!_ anh cười ngại ngùng chỉ vào vào.

- Ai cơ?_ Tôi quay lại.

- Là mẹ em đó! Anh ngại muốn chết_ Jimin

- sao mẹ à? Mẹ ơiiii~~_ tôi gọi lớn

-" nói chuyện đi"_ mẹ đáp.

Anh lại bật cười, sau đó bảo tôi một việc rất nghiêm trọng trước khi tôi ngắt máy.

- Anh nói nè, sau kì nghỉ này có lẽ em sẽ nhận được cuộc gọi từ quản lí của mình, anh không chắc việc gì sẽ xảy ra sắp tới nữa. Hmm... SooRi ah~ có việc gì cũng phải chia sẻ với anh có được không? Cũng như mọi lời chỉ trích em đừng để bụng rồi buồn, chuyện chúng ta hẹn hò em đừng lo lắng nữa...Nếu được chọn công khai hay kết thúc .Có lẽ, anh sẽ... công khai chúng ta em à! Nó sẽ không còn drama gì nữa cả! Anh xin lỗi vì thời gian qua làm em buồn nhiều, với những mối quan hệ rắc rối bên ngoài, là idol mà lại làm fan buồn nhiều quá không tốt, anh sẽ quyết định đúng đắn.Và em cũng đừng nghĩ nhiều quá, hãy hạnh phúc và tận hưởng những ngày ở VN cho thoải mái đi.

- Anh cũng vậy!_ tôi rươm rướm nước mắt nhìn anh.

- Áiisis lại khóc rồi!

- Không có mà!_ tôi chùi mắt.

- "Anh hai ra phụ em bưng chậu hoa cái" _ JiHyun gọi

- Ngủ ngon~ em ngắt máy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro