Chap 37: 23 cuộc gọi lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vào những tháng gần kề mùa đông, thời tiết ở Seoul không lạnh không ấm, đa số mọi người đều trang bị cho 1 mùa đông sắp đến.

Chỉ mới 5 giờ sáng,hôm nay là ngày đăch biệt, tôi đã tự thức dậy dọn sơ qua căn nhà mới đến, tuy là còn bề bộn một chút nhưng không sao! Là một nghệ sĩ ngoại quốc lại có thành công và tụm được căn nhà như hôm nay quả là có phước phần.

Tôi thay đồ để chuẩn bị đến trụ sỡ ,đi đến đài SBS để biểu diễn show cuối tuần cùng SITN.

Trang phục mà tôi chọn không cầu kì, để thoải mái duyệt sân khấu sau đó mới thay trang phục biểu diễn.

Mọi người có biết, hôm nay là ngày gì không? Là... sinh nhật của Choi SooRi !
____________________

Tối 21h hôm ở sau cánh gà, tôi đang bấm điện thoại thì thoạt nhiên điện thoại còn 6% pin , sắp hết pin, anh quản lí cũng có lòng tốt cất hộ. Để 6% đó có khi công việc gọi gấp nên khômg nghịch đt nữa, tôi tiếp tục thay đồ và biễu diễn tiết mục cuối cùng của ngày.

...

- Em không thể gọi cho em ấy được! Em đang ở dưới nhà của SooRi! Không! Em ấy không có nhấc máy! Hyung gọi thử xem~ _ Jimin lo lắng.

- Chắc là nó đang đi show cuối tuần đó! Chẳng phải hôm nay Thứ bảy à?_ NamJoon.

- Em ấy có nói gì với em đâu? Khi sáng em còn... à mà thôi đi. Em chờ thêm chút nữa.

- Hay là về đi! Hôm khác đưa cho em ấy cũng được, về sớm mai còn lên máy bay sang Nhật sớm._ NamJoon

- lúc nãy em gọi có người đàn ông nào bất máy của SooRi.... ạihssisi..._ Jimin

Anh cúp máy, đứng ở gần chung cư của nó, với cái thời tiết đêm thế này thì rét rét lắm.
Anh không nói gì cả, trong xe 1 bó hoa đỏ và 1 cái bánh kem được tự tay anh đặt và làm bánh, đợi lâu thì anh vào trong xe cho đỡ lạnh, rồi ngóng cô bạn gái bé nhỏ.

Anh lại gọi thêm vài cuộc, đợt này thì bị thuê bao....
______________
23h30

- Xe của ai quen vậy?_ Tôi nhìn theo chiếc xe đen bóng đậu gần đó.

- Jimin hả? _ Tôi tiến đến gần.

Anh đứng ở đó, nhìn tôi, khuôn mặt lạnh như băng vậy. Anh đang dỗi đây mà.

- Anh à? Em ở lại sau khi biểu diễn xong. Có chuyện gì không anh?

- Điện thoại em đâu, anh gọi từ 21h không ai nhấc máy?

- Điện thoại em hết pin rồi!

- Điêu. Thế người đàn ông nào bất máy của em?

- Em không biết! Anh sao thế?

Khuôn mặt anh càng ngày càng khó chịu.

- Jimin~

- Em có biết anh rất ghét phải chờ đợi cái gì đó quá lâu hay không? Em có biết quan tâm đến cảm giác của anh bây giờ không vậy?

- Anh bị làm sao đấy?

- Hôm nay sinh nhật của em, anh đã tự làm bánh... à thôi đi...

- Em đâu bắt anh phải chờ em đâu? _ Tôi

- Em nói vậy mà nghe cho được à? Là người yêu đến chúc sinh nhật mà em nói vậy được sao?

- Ya~ hôm nay anh bị làm sao đấy! Chờ em có một lúc mà anh cáu thế kia à?

Anh không phải giận nó vì chờ nó quá lâu, mà là người đàn ông kia nhấc đt và cả nó đi show mà không nói với anh. Anh lo cho nó.

- Sinh nhật của em mà anh đến để cãi nhau với em thế? Tại sao? Tại sao?_ Tôi hậm hực

- Em trẻ con vừa thôi SooRi?! Anh đến để chúc sinh nhật của em đấy. Anh vừa tan làm là chạy ù đến chung cư của em từ 20h, anh đi lựa từng nhánh hoa, đích thân làm bánh từ lúc 3 4 giờ sáng... hmm. Vậy anh làm em nổi nóng sao? Em không cảm động sao?

Tôi im lặng.

- hơi đâu cãi nhau với em!_ Jimin

- ý anh là sao?_ Tôi có hơi nóng tính.

- Để anh đợi mấy tiếng đồng hồ, đến 1 lời xin lỗi cũng không có!Em lên sạc điện thoại ,rồi xem anh gọi lỡ cho em bao nhiêu cuộc_ Ji min

Anh lấy ra bó hoa và cái bánh kem đưa cho tôi, tôi cảm nhận đôi bàn tay anh lạnh buốt.

- Chúc mừng sinh nhật!_ Jimin

Anh lên xe rồi chạy đi.
____________________________________________

" 지민시❤ 23 cuộc gọi nhỡ "
____________________________________________

- Xin chào_ Kana

Chị ấy là nhà stylist riêng của Jimin, lớn hơn anh 3 tuổi, Kana là người Nhật rất thích Jimin.

-Bắt đầu từ hôm nay chị sẽ là stylist riêng cho em đó Jimin!

- Nae~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro