chap 2: em đau anh biết ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau ấy của cô liệu anh có biết? Chắc là ko... anh đang bận vui vẻ bên cạnh một cô gái khác. Làm sao có thời gian mà đi ôn lại kỉ niệm cũ giống như cô.
Còn cô vẫn trong căn phòng nhỏ, ko bật đèn, cô ko khóc nữa nhưng cô vẫn chưa quên được anh. Cô đang nhớ lại những lúc vui vẻ và hạnh phúc khi hai người còn bên nhau.Quá khứ càng hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ nó lại làm cô đau bấy nhiêu.
Nỗi đau ấy siết chặt trái tim cô. Tự hỏi rằng tình yêu là cái gì mà khiến con người ta đau đến thế.
Cô muốn quên, quên tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà cô từng biết về tình yêu khi gặp anh trên đời này.
Cô muốn hận anh người làm cô đau nhưng cô ko thể hận được có lẽ vì quá yêu anh có lẽ vì ko thể quên được anh.
" đau " cái từ ấy khi đọc thì chỉ một tiếng là xong. Nhưng "đau" của cô thì chẳng gì có thể diễn tả được.
Cô nghĩ rằng nếu ko thể quên thì đừng quên mà hãy giữ lại coi như là một kỉ niệm đẹp vậy.
Và quyết định sẽ âm thầm ủng hộ cho anh mặc dù cả hai người chẳng còn là gì của nhau.
Một buổi tối mát mẻ và trong lành, đường phố seoul nhộn nhịp và đông vui. Cô một mình rảo bước trên con đường vắng.
Rồi bỗng anh xuất hiện trước mặt cô...cùng một người con gái khác tình tứ và thân mật. Cái cách anh cười cách anh nhìn và đùa giỡn với cô gái ấy y như cách mà anh đã đối với cô. Có chút nhói trong tim.
Cô đứng cách xa anh một khoảng đủ gần để cô có thể ngắm anh một chút và cũng đủ xa để anh ko trông thấy cô. Rồi đôi tình nhân ấy dần khuất xa trong màn đêm. Còn cô...vẫn đứng đó ko khóc và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô ko đau...Cô chỉ đang vui vì...anh hạnh phúc. Tuy ko phải vì cô mà vì một người khác. Nhưng nó cũng ko quan trọng anh cảm thấy vui thì cô cũng sẽ vui thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro