Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Gyeong lúc nào cũng rất bận rộn với công việc của bản thân. Anh hãy dành tất cả những thời gian rảnh rỗi của mình để ra công viên đi dạo. Khi đi như vậy anh cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi và buồn phiền đều tan biến. Lúc ấy, thực sự lòng anh cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm vô cùng. Anh chỉ mong mình có thể có nhiều thời gian rảnh hơn để có thể đi dạo vậy thôi. Dù đây chỉ là ước mong nhỏ bé đối với mọi người thôi nhưng mà đối với anh thì rất là khó có thể thực hiện được.

----------------------------------------

Chang Hyemin là cô bé rất thích vẽ và nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Cô cũng thường hay ra công viên dạo chơi mỗi khi rảnh hay cảm thấy buồn. Cô hay ra đây mỗi buổi chiều... Dạo chơi, đi lòng vòng vài lần để giải toả căng thẳng. Sau đó thì cô sẽ ngồi tại ghế đá để ngắm hoàng hôn. Đôi lúc cô còn vẽ lại chúng để về ngắm. Cô có tâm hồn rất hồn nhiên và trong sáng. Điều ấy làm cho mọi người rất yêu mến cô...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng như mọi buổi chiều khác hôm nay Hyemin vẫn ra công viên để đi dạo. Vừa đi cô vừa thả hồn mình theo gió mây nên chả để ý gì cả. Chợt cô đụng phải ai đó làm cho cô té rất đau...
- Ui da! >< Tôi.....tôi xin lỗi...tôi không cố ý..._ôi thật là, chưa kịp ngồi dậy nhìn đã cuống cuồng xin lỗi vậy rồi.
Người cô đụng phải chính là anh_Gyeong. Anh vẫn nhìn cô mà cười nhẹ. Tại sao lại dễ thương vậy chứ? Cơ mà đó giờ anh có cười vì cô gái nào đâu nhỉ? Hôm nay anh lạ thật. Thế rồi cô cũng đứng dậy và nhìn lên.... Cô không tin vào mắt mình nữa... Là idol của cô đang đứng trước mặt cô sao! Tại sao cô lại may mắn vậy chứ. Cô cứ đứng đó nhìn làm anh thắc mắc không hiểu gì hết.
- Này! Sao lại nhìn tôi như vậy. Bộ tôi có gì kì lạ lắm sao?_anh hỏi cô.
- Không....không có mà anh....anh là Gyeong phải chứ ?_cô vẫn hoài nghi về thị giác của bản thân.
- Đúng là tôi. Mà cô biết tôi sao ?
- Em....em chính là fan của anh đó. Gặp anh thực sự em cảm thấy mình rất là may mắn._cô trả lời trong hạnh phúc.
- À em chính là fangirl của anh sao? Em trông dễ thương thật đấy. Mà em tên gì thế ?
- Em tên là Chang Hyemin ạ._cô đỏ mặt.
- Vậy hả? Tên dễ thương thật đấy. Sao chiều rồi còn ra đây hửm?
- Em thích ngắm hoàng hôn lắm ạ. Nó rất đẹp và nó cho em cảm giác yên bình lắm ạ. Vậy nên chiều nào rảnh em cũng ra đây. Thế sao anh lại ra đây ạ?
- À anh ra đây để cho đầu óc thoải mái một xíu đó mà. Em là fangirl của anh lâu chưa?
- ummm.... Cũng khoảng ba năm rồi ạ. Cơ mà....em vẫn chưa có cơ hội để đi fansign của anh._mặt cô buồn đi.
- Thế anh cho em vé nè. Tuần sau nhớ đi để gặp anh đó._anh đưa tấm vé cho Hyemin.
- Vâng ạ... Em cảm ơn anh nhiều. Nhưng em nhớ là anh rất lạnh lùng mà sao khi tiếp xúc với anh nãy giờ em cảm thấy anh rất hoà đồng và dễ thương vậy?
- Đó là do em đó cô bé à thôi anh đi về đây.... Hẹn gặp lại em nha cô bé.
- Vâng....._cô nhìn theo anh với sự khó hiểu.

+++++++++++++++++++
Tối hôm đó

Khi cô và gia đình cùng nhau ngồi ăn cơm, mặt cô trở nên tươi vui và niềm nở hơn rất là nhiều so với mọi ngày làm cho gia đình cô bất ngờ.
- Hôm nay có gì vui sao con?_mẹ cô hỏi cô.
- Hôm nay con vui lắm mẹ ạ. Con đã gặp được thần tượng của con đấy. Hihi._cô cười tít mắt.

Sau khi ăn tối xong cùng gia đình cô về phòng và nhớ lại câu nói hồi chiều của anh dành cho cô. Là cô khiến cho anh vui vẻ, niềm nở như vậy ư? Thật kì lạ.

Thế rồi cô ra ban công đứng... Cũng đã hơn chín giờ rồi. Bầu trời bây giờ thật đẹp. Trên đó chứa hàng vạn vì sao lấp lánh. Ban công của cô không có lắp đèn bởi vì cô chỉ thích ánh sáng của trăng. Một ánh sáng thật hiền dịu và nhẹ nhàng. Cô nhìn về phía xa xăm kia. Lòng cô có vẻ nhẹ nhõm hơn. Cô nhìn một lát rồi vào trong để chuẩn bị ngủ. Hyemin nghĩ:"Hôm nay mình sẽ ngủ thật là ngon nhỉ, hôm nay mình thật hạnh phúc." Thế rồi cô chìm vào giấc ngủ.

Ở bên nhà Gyeong

Cô bé hồi chiều thật dễ thương nhỉ? Hyemin sao? Hmmmm....em hãy đợi đấy. Em sẽ trở thành bảo bối của tôi nhanh thôi cô bé à. Em sẽ là của tôi...cô bé đáng yêu. Anh nghĩ ngợi thật nhiều điều về cô. Trong đầu anh chỉ có hình bóng của cô. Phải chăng anh đang tương tư cô? Thật khó hiểu mà. Anh quyết định đi ngủ để giảm bớt nỗi nhớ cô. Thế rồi anh lên giường và chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hani