Cho Seung Youn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(202012)
Kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới ở Thụy sĩ lần này không có Jinhyuk, anh bận rộn với hoạt động comeback cùng với Up10tion. Kể từ kỳ nghỉ ở Pháp anh và Faith chưa có cơ hội gặp nhau lần nào, hai người đều quá bận để có thể bay từ lục địa này sang lục địa khác để gặp nhau. Điện thoại là phương tiện duy nhất để họ biết người mình yêu đang sống như thế nào. Jinhyuk chưa nói với Faith về quyết định của anh, cô cũng không hỏi thêm một câu nào kể từ ngày đó, cô không muốn nghĩ đến nó và cũng không muốn tạo áp lực cho anh, với mỗi thử thách cô sẽ hiểu thêm về anh hơn. Jinhyuk nhắn tin cho Faith khi cô và mọi người vừa hạ cánh.

"Mọi người đến nơi an toàn rồi chứ? Em có mệt không?"

Faith trả lời anh trên đường từ sân bay về nhà nghỉ dưỡng bên hồ Geneva

"Chúng em đang trên đường về nhà, không ai mệt anh ạ."

"Chơi vui vẻ em nhé. Cho anh gửi lời chào đến mọi người."

"Vâng. Hôm nay anh có fanmeeting, làm việc tốt nhé."

"Anh ước gì mình đang ở đó cùng em"

"Còn nhiều kỳ nghỉ khác mà anh,
sắp nghỉ năm mới của Hàn đó, anh lên chương trình đi"

"Uh, em nói chuyện với mọi người đi, anh chuẩn bị trang điểm rồi. Bye em."

"Bye anh"

Faith cất điện thoại rồi quay sang nói chuyện với Seungwoo.
Faith: Anh à, Dan và anh đi nghỉ còn những thành viên khác của X1 đi đâu?
Seungwoo: Mấy đứa nhỏ về nhà, Hangyul đi Nhật với gia đình, Seungyoun về nhà rồi mới đi đâu đó với gia đình, Wooseok đi chơi với Up10. Anh biết sơ sơ vậy thôi.
Vivian: Hangyul hôm nay cũng đến Nhật rồi.
Daniel: Sao chị biết?
Vivian: Cậu ấy nhắn tin hôm qua.
Daniel: Trời, hai người thân nhau đến mức cập nhật tin tức hàng ngày luôn rồi à?
Vivian: Chị không nói chúng ta đi Thụy sĩ, cậu ấy nghĩ em về Boston nên chị không đính chính Dan ạ.
Seungwoo: Thông minh lắm cô bé.
Điện thoại của Faith báo tin nhắn đến, cô lấy máy ra xem và nói khẽ Sao thiêng quá vậy!
Vivian: Ai nữa thế, chẳng phải anh Jinhyuk vừa nhắn tin rồi sao?
Faith: Sao bồ biết hay quá vậy?
Vivian: Tôi ở cùng bồ hơn 20 năm rồi, bồ chỉ cần nghĩ thôi là tôi cũng biết rồi. Ai thế?
Faith: Seungyoun.
Seungwoo, Vivian và Daniel nhìn nhau.
Seungwoo: Em trả lời đi, em có thể nói chúng ta đi cùng nhau.
Faith: Vâng.

"Hi Faith, cậu được nghỉ giáng sinh chưa?"

"Hi Seungyoun, mình đang đi nghỉ nè.
Cậu có đi chơi đâu không?"

"Mình về nhà với mẹ, ngày mốt sẽ đi Thụy Sĩ."

"OMG"

"Gì thế? OMG là ý gì?"

"Cậu đến chỗ nào của Thụy Sĩ?"

"Mình đến Lucerne, sau đó đến Zermatt"

Faith đưa cho Seungwoo xem tin nhắn của Seungyoun, anh mỉm cười gật đầu.
Seungwoo: Em có muốn gặp cậu ấy không?
Faith gật đầu. Vivian và Daniel cười trêu Faith.
Seungwoo: Vậy thì nói thoải mái đi, Seungyoun là người hiểu chuyện, không sao đâu.
Faith (nhìn mẹ): Con muốn gặp bạn ở Zermatt được không mẹ?
Kate: Bạn nào con?
Faith: Cùng nhóm với anh và Dan mẹ ạ.
Kate (nhìn Seungwoo, anh gật đầu): Được con ạ, mẹ sẽ nói với Timothy bố trí người đi cùng con.
Faith: Không mẹ ạ, con muốn mời bạn ấy đến chỗ chúng ta chơi.
Kate: Như thế tốt hơn.
Faith: Cảm ơn mẹ.

"Xin lỗi để cậu chờ lâu Seungyoun,

mình đang ở Geneva."

"OMG"

"Ngạc nhiên chưa?"

"Gặp nhau ở nơi rất xa như thế chắc sẽ rất vui,
mình đến Geneva gặp cậu được chứ?"

"Không"

"Mình biết rồi, xin lỗi cậu!"

"Haaaa, chúng ta sẽ gặp nhau ở Zermatt và cùng trượt tuyết."

Seungyoun nhảy nhót tưng bừng trong phòng mình
"Thật chứ?"

"Thật luôn. Có bất ngờ dành cho cậu ở Zermatt"

"Hôm nào ở Zermatt?"

"24/12. Có đúng lịch trình của cậu không?"

"Trúng phóc. Mình không chờ được nữa rồi,
nôn nóng muốn đi ngay bây giờ luôn ấy."

"Gọi cho mình khi cậu đến Zermatt nhé. Bye"

"Cảm ơn vì đã ở đó chờ mình. Bye"

Nhà nghỉ dưỡng bên hồ Geneva soi mình xuống mặt nước phẳng lặng trong xanh như một bầu trời thứ hai, ngọn núi tuyết phía xa dường như đang vươn mình cao hơn để soi bóng xuống tấm gương khổng hồ đó. Khí hậu Geneva ôn hòa quanh năm và phong cảnh tuyệt đẹp, xung quanh hồ là các hình ảnh đặc trưng của Thụy Sĩ như thành phố về đêm, ngọn núi tuyết, ngôi làng rượu vang, lâu đài, nhà thờ...Họ tận hưởng những ngày nghỉ hạnh phúc bên nhau, ban ngày họ đi tham quan núi Mont Saleve hùng vĩ, leo núi và tận hưởng bầu không khí trong lành, đi thăm đài phun nước Jet D'Eaun Fountain cao 140m, ban đầu người ta xây dựng đài phun nước này với mục đích chính là để cung cấp nước tưới cho dân địa phương, kể từ khi du lịch Geneva phát triển thì đài phun nước này đã được thành một điểm đến yêu thích của khách du lịch, họnđi thăm trụ sở Liên hợp quốc ở Châu Âu được đặt tại thành phố Geneva , Daniel check-in tất cả những lá quốc kì của nhiều quốc gia khác nhau. Buổi tối họ đi ăn những món nổi tiếng của Geneva như lẩu phomai, đây là một trong những món ăn nổi tiếng nhất tại Geneva với nguyên liệu chính là : pho mai, tỏi, rượu vang, bột bắp...món ăn này thường được ăn kèm với bánh mì thái lát. Bánh khoai tây bào chiên Rosit: những củ khoai tây sẽ được đem chiên lên hoặc nướng và ăn kèm với trứng chiên, rau chân vịt. Xúc xích thật sự là một món ăn hấp dẫn mà bạn nên thưởng thức tại Geneva. Bánh Bundnernusstorte: đây là một loại bánh truyền thống rất được yêu thích tại Geneva, bánh được làm từ bột mì, đường, trứng, bơ, hạt óc chó,...khi ăn bánh, bạn sẽ cảm nhận được hương vị đậm đà vô cùng rõ nét của món ăn. Họ đến Chamonix Mont Blanc, một ngôi làng nhỏ yên bình nằm ở độ cao 1.035m và có góc nhìn tuyệt đẹp lên đỉnh Mont Blanc quanh năm tuyết phủ, ở lại một ngày một đêm, họ ghé thăm những địa danh như Montenvers , Mer de Glace, thăm quan những hang động, bảo tàng độc đáo...mua tặng nhau bút và sổ ghi chép Mont Blanc. Món pizza nổi tiếng của Ý có mặt khắp nơi ở thị trấn này, buổi trưa họ chọn một quán bar nhỏ ngay triền dốc, gọi mấy ly bia và hai cái pizza cỡ lớn, người phục vụ nói tiếng Ý và không rành tiếng Mỹ nên họ chỉ vào thực đơn và ra dấu chọn pizza thịt nguội và pizza cá anchovy phủ phô mai ngon nhất từ trước đến nay. Ăn trưa xong họ đến ga tàu Mer de Glace, chuyến tàu đỏ nổi tiếng này được xây dựng đầu thế kỷ XX và luôn đông khách, theo dòng người "rồng rắn" xếp hàng mua vé, qua cổng soát vé, họ háo hức khi cuối cùng cũng được ngồi lên tàu. Tàu chuyển bánh được vài phút, phong cảnh bên ngoài khiến ai cũng phải ồ lên trầm trồ, bên phải là vách núi với rừng thông nhiều năm tuổi phủ đầy rêu xanh, bên trái là những dải núi nối tiếp nhau và thung lũng Chamonix nhỏ xinh dưới làn mây trắng. Sau gần 20 phút vượt qua những cánh rừng và hầm xuyên núi, tàu đến ga Mer de Glace, vừa bước xuống, cái lạnh thốc lên mặt, lên mũi khiến họ thấy khó thở, thế nhưng, cái lạnh ấy không thể ngăn được sức hấp dẫn của dòng sông băng, họ quên cả lạnh để chạy ra ngoài đón lấy cái hùng vĩ của những dải lụa băng uốn lượn xen lẫn màu nâu của đất đá, còn gì tuyệt hơn được ngắm khung cảnh tuyết phủ trắng xóa. Buổi tối họ chọn một nhà hàng nhỏ có vị trí đẹp với những chiếc ghế xếp xinh xắn bên lề đường để dùng món rau trộn kèm thịt hầm và rượu vang, tráng miệng là cà phê và panna cotta.

Ngày 23/12 họ từ Geneva đến Zermatt, tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng Zermatt lại là một điểm du lịch rất nổi tiếng của Thụy Sĩ, nơi đây có đỉnh Matterhorn cao chót vót thuộc dãy Alps, có thể nói Zermatt là một địa điểm lý tưởng dành cho những ai thích môn thể thao leo núi và trượt tuyết. Bên cạnh đó, không khí Zermatt rất trong lành bởi để bảo vệ môi trường, thị trấn nghiêm cấm các loại phương tiên cơ giới hoạt động, những người dân địa phương đều đi bộ, xe đạp hoặc xe bus. Đặt chân đến Zermatt sẽ có cảm giác như mình đang lạc vào chốn thần tiên với không gian yên tĩnh, bao quanh là núi tuyết và những con suối trong xanh.
Seungyoun gõ cửa một ngôi nhà gỗ bên sườn núi, thực ra 4 anh em đã nhìn thấy Seungyoun qua ô cửa sổ trên tầng hai khi anh đi bộ theo con đường từ chân núi dẫn lên nhà họ, anh vừa đi vừa nói điện thoại với Faith để nghe cô chỉ đường, 3 người kia thì cười khi thấy anh đi lơ ngơ ở phía dưới. Faith ra mở cửa, cô chìa tay ra bắt tay anh, anh vội vàng tháo chiếc găng tay ra để nắm lấy bàn tay nhỏ với những ngón tay thon dài của cô. Tay cô ấy mới mềm mại và ấm áp làm sao!
Faith: Mời cậu vào nhà.
Seungyoun (bước vào và nhìn quanh): Cậu ở đây một mình à?
Òa, ba người nhảy ra sau cánh cửa làm Seungyoun giật mình ôm ngực.
Daniel: Anh Seungyoun
Vivian: Chào anh
Seungwoo: Chào cậu
Seungyoun (cười tít cả mắt): Mọi người đều ở đây à, vui quá đi. Faith, đây là bất ngờ mà cậu nói phải không? (anh tự hỏi Jinhyuk đâu?)
Faith gật đầu.
Seungyoun: Đến tưởng tượng cũng không nghĩ ra tình huống này đó, (nhìn Dan và Seungwoo) Hai người sao kín tiếng quá vậy?
Seungwoo (cười khà khà): Thói quen của idol chúng ta ngấm vào máu rồi, cậu thông cảm nha.
Faith: Anh Seungwoo bảo mình rủ cậu đến đây đấy.
Seungyoun: Cảm ơn mọi người.
Daniel: Chiều nay chúng ta đi trượt tuyết, anh thấy sao?
Seungyoun: Anh thích lắm. (quay sang Faith) Có mấy anh em ở đây thôi hả, ba mẹ cậu đâu?
Faith: Có mẹ mình, bà đang làm việc ở tầng trên, mình đưa cậu lên chào hỏi nhé.
Seungyoun: Uh.
Faith gõ cửa phòng Kate rồi đẩy cửa bước vào, cô hồn nhiên cầm tay Seungyoun kéo vào cùng.
Faith: Mẹ, bạn con đến rồi, anh Seungyoun ạ.
Seungyoun: Cháu chào cô.
Kate: Chào cháu Seungyoun, rất vui là Faith có thể gặp bạn ở nơi xa xôi này. Cháu ở lại chơi với bọn trẻ nhà cô được không?
Seungyoun: Cháu đi cùng gia đình, cháu xin phép ở lại tối nay thôi ạ.
Kate: Uh. Mấy đứa chơi vui vẻ đi.
Seungyoun: Vâng cháu xin phép ạ.
Faith: Chào mẹ.
Seungyoun (nói khi hai người đi xuống sảnh): Mẹ cậu đẹp thật đấy, nếu không giới thiệu mình sẽ nghĩ đó là chị gái cậu, hai người giống nhau quá.
Faith (cười): Ai cũng nói thế khi gặp mẹ con mình.
Seungyoun: Nhắn tin gọi điện suốt mấy tháng, giờ mới được gặp cậu, thật là vui.
Faith: Khi cậu nói cũng đến Thụy sĩ mình đã mong chuyện này xảy ra, không ngờ lại xảy ra thật.
Seungyoun: Nước mình có câu "Hữu duyên không tìm cũng gặp"
Faith mỉm cười. Daniel nói ngay khi nhìn thấy hai người đi xuống cầu thang.
Daniel: Anh Seungyoun, chúng ta đi luôn bây giờ nhé?
Seungyoun: Anh không có ý kiến gì khác, lên đường thôi.
Seungwoo: Seungyoun, Dan, các cậu bảo vệ hai cô gái của tôi nhé.
Seungyoun: Anh không đi à?
Seungwoo: Đầu gối của anh không hợp với loại vận động mạnh. Mấy đứa đi chơi vui vẻ và an toàn nhé.
Vivian: Bye anh.
Bốn người lên xe, có hai Timothy đi cùng họ, Seungyoun nhìn hai anh chàng cao to đeo kính đen lầm lì ngồi ở hàng ghế lái.
Faith (đặt tay lên tay anh): Không sao đâu Seungyoun, các anh ấy là vệ sĩ của chúng ta.
Seungyoun gật đầu.
Daniel: Anh Seungyoun, hôm nay sinh nhật anh Seungwoo, anh có ý tưởng gì không?
Seungyoun: Mọi người có kế hoạch gì chưa?
Vivian: Bọn em mới chuẩn bị quà thôi anh, chưa có gì đặc biệt cả.
Seungyoun: Quà để đâu rồi?
Vivian: Trong ba lô kia anh ạ.
Seungyoun: Tốt quá rồi, đi trượt tuyết về chúng ta sẽ vào thị trấn kiếm một bộ đồ của ông già Noel, anh sẽ mặc nó còn các em... nhà em có lối vào nào khác ngoài cửa chính không Dan?
Daniel: Có một cánh cửa nhỏ thông với kho củi đi vào bếp.
Seungyoun: Các em sẽ vào nhà bằng cửa đó, trong lúc anh "câu giờ" ở trước cửa, các em đặt quà vào gốc cây thông, bật đèn và thắp lò sưởi rồi chuồn êm. Cuối cùng cả 4 chúng ta sẽ về nhà trong bộ dạng như bây giờ và giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra.
Faith: Hy vọng mọi chuyện theo như cậu sắp đặt.
Seungyoun: Chúng ta là những người thông minh mà, sẽ tùy cơ ứng biến.
Daniel: Đến nơi rồi, chơi vui vẻ trước đã.

Sau khi bọn trẻ đi Seungwoo gõ cửa phòng Kate rồi bước vào.
Seungwoo: Em vào thị trấn, chị có đi cùng không?
Kate: Một giờ nữa được không? Tôi đang chờ Steward và George gọi.
Seungwoo: Đang giữa kỳ nghỉ mà Kate, Steward hay George thì cũng cần nghỉ ngơi chứ.
Kate: Cape Town và Gangnam không nghỉ giáng sinh Seungwoo ạ.
Seungwoo: Nhưng chúng ta đang đi nghỉ mà, chị đã ở trong này suốt từ sáng đến giờ, thậm chí còn không ăn trưa. Bọn trẻ đi chơi rồi.
Kate: Sao cậu không đi cùng cho vui?
Seungwoo (thở dài phẩy tay): Chị làm tiếp đi em vào thị trấn đây.
Seungwoo đi loanh quanh tìm mua quà giáng sinh cho mọi người, anh muốn đưa cô đi dạo cho thư giãn một chút nên mới ở nhà thế mà không thể lôi nổi cô ra khỏi công việc. Seungwoo về nhà khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, trong tay lỉnh kỉnh các túi đồ, mùi thức ăn trong bếp bay lên ngào ngạt. Anh xếp quà dưới gốc cây thông rồi đi xuống bếp, căn bếp cách với ngôi nhà qua một khu vườn nhỏ có mái che bằng kính, Lio đang sắp bàn ăn ngẩng lên nhìn anh mỉm cười.
Lio: Chào cậu.
Seungwoo: Chào bác ạ, món gì mà thơm thế bác?
Lio: Đầu bếp đang chuẩn bị các món giáng sinh truyền thống. Cậu lên xem Kate thế nào, cả ngày nay tôi không thấy cô ấy ra khỏi phòng.
Seungwoo: Chị ấy bận làm việc bác ạ. Bác làm tiếp đi, cháu lên phòng đây.
Anh mở cửa bước vào, đi thẳng đến tủ quần áo, lấy đồ và đi tắm, Kate ngẩng lên khi anh bước vào nhưng anh không nhìn cô, cô nhìn theo anh cho đến khi anh đóng cửa toilet sau lưng mình, cô cúi xuống viết tiếp những ghi chú của mình vào cuốn sổ. Anh tắm xong đi ra, cô đứng lên rời khỏi bàn làm việc đi về phía anh.
Kate: Seungwoo
Seungwoo quay lại nhìn cô.
Kate (đứng trước mặt anh ngước nhìn lên): Đừng giận.
Seungwoo (đưa tay lên ôm lấy má cô): Em không giận, chị chuẩn bị để xuống ăn tối, bác Lio đang bày bàn ăn và bọn trẻ cũng sắp về rồi.
Kate: Cậu vào thị trấn có gì vui không?
Seungwoo: Em đi dạo thôi, em xuống trước, chị xuống sau nhé.
Seungwoo vừa xuống đến sảnh thì có tiếng chuông gọi cửa, anh ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy một ông già noel cao lớn vác một chiếc bao bằng vải đỏ đứng cách cửa nhà một quãng, sau lưng ông là một người nhỏ nhắn hơn cải trang thành chú tuần lộc bê một chiếc hộp giấy. Seungwoo đi đến chỗ ông già noel đứng.
Seungwoo: Chào ông ạ.
Santa (cố gắng kéo dài thời gian): Chào cậu, cho tôi hỏi ngôi nhà này có ai tên Kate...tên Faith...tên Vivian...tên Seungwoo...tên Daniel...tên Lio...gì nữa nhỉ...tên Seungyoun không?
Seungwoo (ngạc nhiên không hiểu tại sao ông ta lại biết tên tất cả những người đang sống trong nhà, họ mới đến đây hôm qua thôi mà, anh dè dặt): Vâng...
Santa: Tất cả những người đó đều có mặt ở đây chứ?
Seungwoo: Vâng...
Santa: Phiền cậu gọi họ ra đây được không?
Seungwoo: Có việc gì thế ạ?
Santa: Tôi có quà cho họ và tôi muốn tự tay mình tặng họ để thấy niềm vui lấp lánh trong mắt họ.
Seungwoo: Không may rồi.
Santa: Sao thế?
Seungwoo: Một số người chưa về nhà, làm thế nào bây giờ?
Santa: Cậu cũng sống ở đây phải không?
Seungwoo: Vâng, cháu tên Seungwoo, cháu có thể nhận quà thay cho mọi người được không ạ?
Santa: Tôi chưa phát quà gián tiếp bao giờ...
Seungwoo: Cháu mời ông vào nhà được không ạ?
Santa: Ta có rất nhiều quà phải tặng trong đêm nay...đành nhờ cậu vậy.
Seungwoo: Vâng, cháu rất vinh hạnh ạ.
Santa (đưa bao quà cho Seungwoo): Đây là quà cho tất cả những người trong nhà, cậu đặt dưới cây thông hộ tôi.
Seungwoo (nhận lấy): Vâng, cháu thay mặt họ cảm ơn ông ạ.
Santa (cầm chiếc hộp trong tay tuần lộc đưa cho Seungwoo, anh cầm bao quà bằng tay trái, tay phải xách chiếc hộp giấy): Đây nữa, chờ mọi người về đông đủ thì mở hộp này ra cùng nhau nhé.
Seungwoo (ngạc nhiên nhưng không hỏi): Vâng.
Santa: Cảm ơn cậu, tôi phải đi rồi.
Seungwoo: Cảm ơn ông, ông đi cẩn thận ạ.
Seungwoo khệ nệ xách đồ vào nhà, vừa lúc Kate cũng xuống đến sảnh, anh tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy củi trong lò sưởi được đốt lên, tiếng nổ lách tách thật vui tai, phía trên lò sưởi là slogan "Chúc mừng sinh nhật Seungwoo yêu quí", đèn trang trí của cây thông cũng được thắp sáng, một dòng chữ bằng đèn neon được treo trên cây "Chúng tôi yêu Seungwoo".
Seungwoo (đặt bao quà và hộp giấy xuống): Chị đã làm những việc này đấy à?
Kate (cũng ngạc nhiên không kém): Không, tôi vừa xuống đến đây, tôi đang định hỏi ai đã trang trí những thứ này.
Seungwoo đặt hộp giấy lên bàn và nhặt từng gói quà trong bao vải màu đỏ xếp dưới chân cây thông, một vài chiếc hộp được bọc bằng giấy có in chữ "happy birthday", anh tự hỏi Ai đã gửi những gói quà này đến cho chúng ta? Kate đi xuống bếp hỏi Lio nhưng bác ấy cũng không biết chuyện xảy ra trên phòng khách. Đúng lúc đó bốn người trẻ tuổi ùa vào nhà và hét lên "Chúc mừng sinh nhật Seungwoo, chúc mừng giáng sinh mọi người". Seungyoun nhanh nhẹn lấy bánh kem từ trong hộp giấy ra, Vivian cắm nến, Daniel đốt nến, Faith vỗ tay và hát bài "Happy birthday", mọi người cùng hát trong khi Seungyoun bê nến đến cho Seungwoo thổi, anh chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến, mắt đỏ hoe.
Seungwoo: Mấy đứa bày ra những trò này đấy à? Thế còn ông già noel?
Seungyoun (cười): Anh không hề nhận ra em, em giỏi quá.
Faith: Anh cũng không nhận ra em, em là con tuần lộc nè.
Seungwoo (chỉ quanh phòng khách): Thế còn những thứ này? Khi anh xuống phòng khách, anh chưa thấy chúng nhưng khi ra nhận quà quay vào thì đã sáng chưng lên rồi.
Vivian: Giống làm ảo thuật không anh?
Seungwoo (gật đầu): Cảm ơn các em.
Lio (bước vào): Bữa tối đã sẵn sàng, các cô các cậu có muốn dùng luôn không?
Seungyoun nghĩ Oh, bác quản gia này ở Boston... thì ra The Village là của nhà Faith, nhà Faith chắc chắn rất khá giả, có nhà nghỉ ở đây, lại đem theo cả quản gia đi nghỉ...Sao lúc trò chuyện mình có cảm giác cô ấy sống rất giản dị ?
Kate: Cảm ơn bác, chúng tôi vào ngay. (quay sang bọn trẻ) Màn tặng quà để đến sau bữa tối nhé.
Bốn anh em treo áo khoác lên mắc rồi lục tục kéo nhau vào phòng ăn.
Không khí giáng sinh ấm cúng và vui vẻ trong ngôi nhà gỗ nhỏ của họ, các hộp quà được trao cho nhau, ai cũng nhận được rất nhiều quà, riêng Seungwoo được nhiều nhất vì có cả quà sinh nhật nữa. Họ ngồi trên tấm thảm trước lò sưởi nghe kể về buổi đi trượt tuyết buổi chiều, về kỷ niệm của những lễ giáng sinh trước kia khi họ chưa quen biết nhau, ôn lại kỷ niệm của lễ giáng sinh năm trước...vừa trò chuyện vừa bóc quà, Seungyoun cảm động vì mình là khách đột xuất mà cũng có nhiều quà không kém những người khác.
Seungyoun: Cháu cảm ơn cô Kate, cảm ơn anh Seungwoo và cảm ơn các em. Giáng sinh năm nay thật đặc biệt đối với cháu, cháu mong được đón những giáng sinh sau này cùng với mọi người.
Kate: Cháu luôn được chào đón ở nhà chúng tôi.
Seungyoun: Cảm ơn cô.
Faith: Giáng sinh năm nay của gia đình mình cũng vui hơn vì có cậu Seungyoun ạ. Buổi trượt tuyết chiều nay là một kinh nghiệm thú vị, mình chưa bao giờ dám thử những trò mạo hiểm như thế, cảm ơn cậu đã ở bên cạnh mình lúc đó.
Seungyoun: Khi nào cậu muốn chơi trượt tuyết thì gọi cho mình.
Faith: Deal.
Daniel: Không hiểu sao hôm nay chị lại bạo thế, những lần trước em cũng ở bên cạnh giữ chị như vậy mà chị có dám chơi đâu.
Vivian: Chắc tại không khí hôm nay high quá đó mà, anh Seungyoun khuấy động đến cả team khác cũng hoạt náo theo.
Seungwoo: Anh không hề ngạc nhiên, chỗ nào có Seungyoun thì không ai ngồi yên được.
Kate: Mấy đứa chơi nhiều thế đã mệt chưa?
Seungwoo: Đêm nay ba anh em mình ngủ cùng nhau nhé Dan, Seungyoun.
Seungyoun: Vâng. Faith, chúng mình đi dạo một lát được không?
Faith: Mẹ lên nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nữa, chúng con đi một lát rồi về ạ.
Kate: Các con đi đi, mặc ấm vào, bên ngoài tuyết rơi dày hơn rồi đấy.
Seungyoun: Cháu xin phép ạ.
Kate mỉm cười gật đầu rồi đứng lên đi về phòng mình, Seungwoo, Vivian và Dan ngồi lại.
Vivian: Anh, chuyện gì thế?
Seungwoo: Chuyện gì cơ?
Vivian: Hai người giận nhau à?
Seungwoo (xoa đầu cô bé): Trẻ con tò mò chuyện người lớn chi vậy?
Vivian: Cả buổi tối hai người...
Seungwoo: Gì hả, muốn Seungyoun biết sao nhóc? Anh em mình chơi trò gì đó chờ hai người kia về rồi đi ngủ.
Daniel: Chơi rút gỗ đi anh.
Kate lên phòng thay chiếc váy mặc lúc ăn tối bằng bộ quần áo ấm áp và thoải mái rồi xuống phòng khách ngồi cạnh Seungwoo xem họ chơi. Seungwoo nhìn cô mỉm cười, cầm tay cô đưa lên miệng hôn rồi tiếp tục chăm chú vào trò chơi. Vivian và Daniel yên tâm khi thấy cử chỉ âu yếm đó của họ.

Faith và Seungyoun đi xuống thị trấn, một Timothy kín đáo đi theo họ, giờ này du khách bắt đầu tìm chỗ ăn tối nên phố xá không còn đông đúc nữa, hai người đi bộ dọc các con phố, nhìn ngắm mọi thứ được bày sau cửa sổ và trò chuyện về chúng, ý kiến của họ rất giống nhau, khi cô nói cô thích thứ này anh cũng nói với cô lý do tại sao anh thích cái đó, khi anh nói anh không thích thứ kia cô bèn kể anh nghe tại sao cô cũng không thích. Họ trò chuyện thật vui vẻ, cởi mở và càng lúc càng có nhiều chuyện để nói hơn. Hai người đi ngang qua một cửa hàng bán chocolate, anh níu tay áo cô, cô dừng lại, hai người nhìn những miếng chocolate bày trong tủ kính bằng ánh mắt thèm thuồng.
Seungyoun: Cậu muốn vào trong không?
Faith cười bằng cả ánh mắt và gật đầu, anh giữ cửa cho cô bước hẳn vào trong, họ đi dọc theo chiếc tủ kính bày đủ loại chocolate, đọc ghi chú và thảo luận.
Faith (xuýt xoa): Nhìn cái nào cũng thấy ngon, muốn ăn hết quá, làm sao bây giờ?
Seungyoun (thích vẻ mặt nũng nịu của cô): Hay là...thế này đi, chúng ta sẽ nhặt mỗi loại 1 miếng, sau đó sẽ cùng nhau ăn, mỗi người một nửa miếng, thế là có thể ăn hết được các loại ở đây.
Faith: Ý kiến quá hay, cậu đi lấy khay và kẹp đi.
Hai người chọn một khay đầy sau đó nhờ đóng thành hai hộp, anh trả tiền rồi mỗi người xách 1 hộp, họ tiếp tục chuyến đi dạo của mình, vừa đi vừa ăn. Họ bắt đầu bằng hộp bánh của Faith, anh luôn nhường cô cắn trước rồi cô đút cho anh nửa còn lại, cô xuýt xoa bởi vị chocolate tan chảy trong miệng, anh cười tít mắt và giơ ngón tay cái lên đồng tình với cô, người đi đường nhìn họ bằng ánh mắt thích thú trước niềm hạnh phúc hồn nhiên của họ, có người còn huýt sáo và khen họ rất đẹp đôi, anh cúi đầu cảm ơn họ và tiếp tục cùng cô dạo chơi trong cảm giác hân hoan đặc biệt mà anh chưa bao giờ trải qua. Hai người tìm một quán vỉa hè ngồi nghỉ chân, gọi trà và thưởng thức tiếp hộp chocolate còn lại, lần này đến lượt anh đút cho cô, anh vẫn nhường cho cô cắn trước rồi mới ăn nửa còn lại. Faith thấy có chút cảm kích trong lòng, Jinhyuk của cô cũng luôn nhường nhịn cô như thế, bỗng nhiên cô thấy nhớ Jinhyuk cồn cào Giờ này anh đang làm gì Jinhyuk? Có nhớ em không?
Seungyoun: Mình chưa bao giờ vui như thế này Faith ạ, đi chơi với cậu vui thật đấy.
Faith: Mình cũng chưa bao giờ nói cười nhiều đến thế.
Seungyoun: Nói chuyện với cậu thật thú vị, mình thấy rất hợp.
Faith: Seungyoun này...
Seungyoun: Uh...
Faith: Những lúc ở một mình cậu thường nghĩ đến chuyện gì? À cậu có thể không trả lời cũng được, xin lỗi nếu mình vô ý quá.
Seungyoun: Lý do để cậu hỏi câu đó là gì? (nhặt một miếng bánh lên và đút cho cô)
Faith (cắn miếng bánh, nhai chầm chậm thưởng thức vị béo ngậy và giòn tan của chocolate roll): Vì hôm nay mình thấy cậu hào hứng suốt từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, còn lúc cậu nhắn tin hay gọi điện cho mình cậu toàn ở trong studio một mình.
Seungyoun (đút cho cô một miếng cookie): Hồi chưa quen cậu, khi ở một mình, mình sáng tác hoặc nghĩ đến những việc muốn làm nhưng mình không hề buồn bã đâu nhé, mình đã không còn buồn từ khi được ra mắt với X1. Khi quen cậu rồi, mình thích những lúc được ở một mình lắm vì lúc đó mình được trò chuyện với cậu hoặc chỉ đơn giản là ngồi nghĩ về cậu thôi.
Faith (uống một ngụm trà): Nghĩ về mình?
Seungyoun: Uh. Nghĩ xem làm thế nào để gặp được cậu, gặp cậu rồi thì sẽ nói gì, làm gì...(nhìn cô cười tít mắt) ngốc nghếch quá phải không Faith?
Faith: Uh, ngốc thật.
Seungyoun (vẫn cười tít mắt): Khi cậu nói chúng ta sẽ gặp nhau ở Zermatt, mình thích phát điên lên được.
Faith: Mình cũng rất bất ngờ khi biết cậu sẽ đến Thụy sĩ, thế là không suy nghĩ gì mà hẹn gặp cậu luôn, thật vô duyên quá, phiền cậu phải đi một chuyến.
Seungyoun: Không đâu, mình thực sự rất thích, như là một giấc mơ biến thành sự thật vậy đó. Nhắn tin với cậu đã khiến mình rất vui rồi, được gọi trực tiếp nghe giọng nói của cậu mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi, hiện giờ được trải qua những chuyện này cùng với cậu trong kỳ nghỉ lễ mình cảm giác như đang sống trong mơ vậy đó, thỉnh thoảng mình lại tự cấu để biết những chuyện đang xảy ra là hiện thực. Cảm ơn cậu đã hẹn mình đến đây.
Faith (nhặt một miếng bánh lên đút cho anh cắn một nửa rồi bỏ nửa còn lại vào miệng mình): Seungyoun à...
Seungyoun (nuốt miếng bánh và cảm thấy bất an): Gì thế Faith?
Faith: Mình không muốn giấu cậu...Mình rất vui khi làm bạn với cậu, mình muốn làm bạn với cậu thật lâu...nhưng mình...mình muốn nói rằng mình và Jinhyuk...
Seungyoun: Mình biết rồi Faith ạ.
Faith: Quả nhiên là Seungyoun mình biết, rất tinh ý. Mình nghĩ nói ra sẽ tốt hơn...
Seungyoun: Đúng rồi Faith, cậu nói ra như vậy mình thấy thoải mái lắm, không hề mất vui tẹo nào. Chuyện của cậu và Jinhyuk, mình rất mong hai người hạnh phúc, nếu như việc kết bạn với mình làm các cậu không ổn thì mình xin lỗi.
Faith: Không phải thế Seungyoun, chúng ta luôn là bạn bè vui vẻ như thế này nhé, mình rất thích được đi chơi và trò chuyện hồn nhiên như thế này với cậu. Mình cũng không giấu anh Jinhyuk việc mình và cậu vẫn trò chuyện cùng nhau.
Seungyoun: Ổn rồi, cậu đã làm rất tốt Faith ạ, mình rất vinh dự và vui khi được làm bạn của cậu.
Faith: Mình cũng thế, mình ngưỡng mộ cậu lâu rồi mà.
Seungyoun: Còn mình thì bây giờ mới thấy ngưỡng mộ cậu. (cả hai cùng cười phá lên)
Faith uống nốt cốc trà và xoa bụng.
Faith: Chà, mình chưa bao giờ ăn nhiều chocolate như hôm nay, không hiểu sao thấy ngon miệng ghê cơ. Hy vọng chúng không làm cho mình phệ bụng ra.
Seungyoun (nhìn tay cô đang xoa bụng): Mình cá là cậu ăn thêm 10 hộp bánh như thế này nữa cũng không thấy bụng đâu.
Faith: Mình không để cậu dụ dỗ đâu, bây giờ chúng ta đi bộ quay về để tiêu bớt năng lượng của chocolate đi.
Seungyoun: Có đường nào khác con đường chúng ta vừa đi không?
Faith: Có đường vòng sau thị trấn, hơi xa và giờ này chắc chỉ còn đèn đường.
Seungyoun: Cậu sợ không?
Faith lắc đầu vì cô biết ngoài Seungyoun ra còn có một Timothy bảo vệ cô.
Seungyoun (cầm tay cô): Dũng cảm lắm cô gái xinh đẹp, chúng ta về nhé.

Daniel ngáp dài và đứng lên sau khi kết thúc lượt chơi của mình.
Daniel: Con buồn ngủ rồi, mẹ và anh chị ngủ sau nhé.
Seungwoo: Nhớ lấy sẵn chăn cho Seungyoun nhé nhóc.
Daniel: Vâng.
Vivian: Con cũng lên phòng đây, mẹ và anh chờ hai người kia nhé.
Kate: Con ngủ ngon nhé bé yêu.
Seungwoo: Mình đi dạo một vòng đi Kate.
Cô gật đầu, anh chạy lên phòng lấy áo khoác cho hai người. Anh khoác vai cô, hai người cũng đi vào thị trấn, các cửa hiệu đang đóng cửa dần.
Kate: Chiều nay cậu giận đấy à?
Seungwoo: Em biết chị cần có những lúc yên tĩnh để làm việc nên không quấy rầy.
Kate: Cậu có thích món quà sinh nhật không?
Seungwoo: Em chưa bóc, em để trên bàn trang điểm của chị, lát nữa chúng ta cùng bóc. Chị có thích món quà giáng sinh em tặng không?
Kate: Chiếc khăn đó hợp với nhiều bộ trang phục của tôi.
Seungwoo: Trả lời sai rồi Kate.
Kate: Định làm khó người ta à?
Seungwoo: Chỉ là muốn nghe mấy lời nói ngọt ngào từ ai đó mà thôi, sắp hết ngày sinh nhật rồi mà chưa được nghe người yêu nói lời âu yếm nào.
Kate (dừng lại nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của anh): Tôi mong rằng giáng sinh năm nào cũng được ở bên người tôi yêu, để gửi đến người ấy lời chúc mừng sinh nhật bằng nhiều cách khác nhau vì tôi yêu người ấy lắm. Tôi là người vụng về trong cách thể hiện tình cảm của mình, có thể người ấy không hài lòng nhưng chắc chắn người ấy biết tôi yêu nhiều đến mức nào.
Seungwoo: Người ấy không thể biết nếu ai đó không nói ra.
Cô bám tay vào áo khoác của anh kiễng chân lên hôn anh, anh cúi xuống đón nụ hôn của cô, vòng tay ôm chặt giữ cô đứng vững.
Kate: Seungwoo, tôi yêu cậu, yêu nhiều hơn những gì tôi có thể nói ra, hãy sống thật hạnh phúc nhé cưng.
Seungwoo (chạm ngón tay vào môi cô, ánh mắt đắm đuối): Em biết chị yêu em nhiều thế nào nhưng được nghe cái miệng này nói ra thật xúc động.
Anh nâng cằm cô, hôn lên đôi môi đang hé mở chờ đợi.
Kate: Tôi không muốn đi dạo nữa và cũng không muốn ngủ một mình đêm nay đâu.
Seungwoo (cười khe khẽ): Quay về và bóc quà sinh nhật thôi nào. Đêm nay có người phải ngủ một mình đấy, không thể khác được đâu.
Kate: Nơi này thanh bình quá, khi nào Dan cáng đáng được công việc chúng ta sẽ về đây sống.
Seungwoo (anh lồng tay mình vào tay cô cùng bước đi): Quyết định như thế nhé Kate.
Kate và Seungwoo về nhà trước cả Faith và Seungyoun.
Seungwoo (bóc quà): Wow, Rolex Oyster Yacht Mater 42 (đeo chiếc đồng hồ vào tay), có phải lúc ở sân bay Geneva chị thấy em xem nó không?
Kate (gật đầu): Cảm ơn cậu đã gợi ý cho tôi món quà đó. Nó trông rất đẹp trên tay cậu. Seungwoo à, món quà sinh nhật năm ngoái vẫn còn nằm trong kho của Volkswagen. Cậu có muốn mang về không?
Seungwoo: Mang về đâu bây giờ nhỉ?
Kate: Họ sẽ chuyển đến SE giống như những món quà khác của fan được không?
Seungwoo: Vâng. Mạng xã hội sắp "có biến" rồi, fan nào mà "chơi ngông" đến mức tặng idol món quà có 7 con số không cơ chứ.
Kate (cười ranh mãnh và chỉ tay về phía cửa): Kệ mạng xã hội, ở đây cũng sắp có biến nếu cậu bước chân ra khỏi cánh cửa đó.
Seungwoo (cười khà khà trêu cô): Ngủ ngon nhé Kate, em sang chỗ Dan đây.
Kate: Ngủ ngon Seungwoo (cởi quần áo và chui vào chăn)
Seungwoo (đặt tay lên nắm cửa định mở, nhìn thấy thế anh chốt cửa và quay lại): Chị chơi ăn gian.
Kate (nhanh chóng cuộn tròn chăn quanh người như một cái kén, cười khúc khích): Chơi gì giờ này nữa, đi ngủ đi Seungwoo.
Seungwoo: Em đổi ý rồi, đêm nay em ngủ ở đây.
Kate: Tùy cậu, nếu muốn ngủ thì đi lấy chăn khác đi.
Anh đi đến, ngồi xuống mép giường, cúi xuống hôn cô, cô mím môi, anh kiên nhẫn dụ dỗ, cô đầu hàng hé môi, anh dịu dàng tiến tới, cô hôn lại anh, anh thì thầm mãn nguyện Ngoan lắm Kate.
Kate: Cậu mới là người chơi ăn gian, cậu dùng vũ khí mạnh nhất để tấn công ngay phút đầu tiên.
Seungwoo: Chị nghĩ lại xem ai mới là người dùng vũ khí hạng nặng?
Kate: Ngủ ngon Seungwoo.
Seungwoo: Ngủ ngon Kate.
Anh đắp lại chăn để cô nằm thật thoải mái rồi đi ra tắt đèn và đóng cửa giúp cô.
Faith dẫn Seungyoun đến trước cửa phòng Daniel.
Faith: Cậu vào đi, ngủ ngon nhé.
Seungyoun: Nhớ đánh răng kỹ càng nếu không chỗ đồ ngọt đó sẽ làm cậu sâu răng đó.
Faith (nhe răng không chút xấu hổ): Răng mình dính chocolate à?
Seungyoun (nhìn miệng cô cười tít mắt): Uh, nhiều lắm. Ngủ ngon Faith.
Seungyoun mở cửa bước vào thì Seungwoo cũng trải xong đệm dưới đất, Daniel đã ngủ say sưa trên giường.
Seungyoun: Anh chưa ngủ à?
Seungwoo: Anh chờ cậu.
Seungyoun: Em ngủ với anh nhé, Dan ngủ say rồi em không muốn đánh thức nó.
Seungwoo: Uh, bê chăn xuống đây.
Seungyoun đi vào toilet một lát rồi đi ra bê chăn trên giường xuống nằm cạnh Seungwoo.
Seungyoun: Anh...
Seungwoo: Uh...
Seungyoun (thì thào): Anh đã làm gì khi em đi ra ngoài?
Seungwoo: Anh chơi rút gỗ với Viv và Dan, sau đó đi dạo một lát với Kate.
Seungyoun: Anh không dùng kính ngữ kìa.
Seungwoo: Uh, anh gọi mẹ của Dan là chị, đôi khi chỉ gọi tên không thôi, thân quen như người nhà rồi nên không mấy khi dùng kính ngữ. Cậu đi chơi với Faith vui không?
Seungyoun: Vui anh ạ, khác hẳn so với những gì em hình dung.
Seungwoo: Vậy à?
Seungyoun: Vâng. Khi nhắn tin hay nói chuyện qua điện thoại, em không dám "tếu táo" vì nghĩ rằng tính cô ấy nghiêm nghị nhưng hôm nay đi chơi cô ấy nghịch ra trò, lúc trượt tuyết cũng thế mà vừa nãy đi dạo cũng thế, thật thú vị.
Seungwoo: Cậu có vẻ thích Faith lắm rồi.
Seungyoun: Vâng, ai mà không thích người như cô ấy chứ, rất hài hòa.
Seungwoo: Cậu biết Faith và Jinhyuk là một cặp rồi mà vẫn thích người ta à?
Seungyoun: Tình cảm là thứ tự nhiên nảy nở, không ai ngăn được anh ạ, Hôm nay chúng em cũng nói về chuyện đó rất cởi mở, em sẽ không làm ảnh hưởng đến tình yêu cả họ, em và Faith chỉ là bạn thôi anh.
Seungwoo: Với Faith thì dễ vì cô bé có Jinhyuk rồi nhưng với cậu thì khó đấy.
Seungwoo: Không đâu anh, em chỉ cần cô ấy coi em là bạn cũng đủ rồi.
Seungwoo: Cẩn thận không lại làm mình đau.
Seungyoun: Em hiểu anh ạ. Anh ngủ ngon.
Seungwoo: Uh.

Kate thức giấc lúc 5 giờ như thường lệ, ngoài trời vẫn còn tối om, cô dậy tập mấy bài đơn giản ngay trong phòng rồi đánh răng rửa mặt sau đó ôm laptop lên giường ngồi trùm chăn cho khỏi lạnh. Có tiếng gõ cửa, cô biết là Seungwoo nên nói vọng ra "Ne", anh mở cửa bước vào nhìn cô cười thật đẹp rồi cởi áo khoác treo lên mắc, tiện tay chốt cửa lại.
Kate: Tính quyến rũ người ta bằng nụ cười đó à?
Seungwoo: Không đâu, nằm một mình lạnh quá nên đi tìm chút hơi ấm thôi ạ.
Cô giơ chăn lên cho anh chui vào, anh hôn lên má cô rồi kê gối ngồi sát vào cô.
Seungwoo (chỉ cái máy): Chị làm việc à?
Kate (khởi động máy): Uh.
Seungwoo: Vậy chị làm đi, em ngủ tiếp (nói rồi trườn người nằm xuống giường và trùm chăn kín mít)
Có rất nhiều thư điện tử đến trong lúc cô ngủ, cô kiểm tra thư của Elizabeth trước, sau đó là của Richard, rồi Raymond. Cô nhấn vào đường link Raymond gửi đến và bật kêu lên khi hình ảnh hiện ra, Seungwoo chui ra khỏi chăn khi nghe tiếng kêu của cô.
Seungwoo: Gì thế Kate?
Kate: Seungwoo, xem này.
Anh ngồi lên nhìn vào màn hình, bức hình chụp anh từ đằng sau, anh đang xách trong tay vài cái túi, với chú thích "Cuối ngày gặp được người trong mộng ở xứ sở thần tiên. Han Seung Woo một mình đi du lịch Thụy sĩ", bên dưới có rất nhiều bình luận, phần lớn là xuýt xoa về sự may mắn của OP và soi mấy túi quà xem anh mua đồ gì, cho ai.
Kate: May mà tôi không đi cùng cậu.
Seungwoo: Hôm nay chắc thị trấn này sẽ tràn ngập hunter.
Kate: Ăn sáng xong chúng ta sẽ quay về Geneva.
Seungwoo: Phải vậy thôi nhưng từ giờ đến lúc đó chúng ta có thể quên nó đi được không Kate?
Kate: Tôi trả lời Raymond và báo Timothy một câu đã.
Seungwoo: Uh, nhanh lên Kate.
Cô trả lời Raymond rằng không có gì phải lo lắng, cô sẽ báo Timothy lo việc ở đây. Cô báo với Timothy lịch trình thay đổi và dặn anh không để ai ra khỏi nhà cho đến khi họ rời đi an toàn. Sau đó cô đọc và trả lời nốt các thư còn lại.
Kate (để laptop xuống sàn nhà rồi nằm xuống): Đến tận đây mà cũng không được yên.
Seungwoo (nghiêng người sang kéo cô sát vào anh, cô rúc vào cổ anh theo thói quen): Chỉ có trong đây là yên ổn nhất.
Kate: Ummm

Chủ đề của bữa sáng là bài đăng của fan đã được các page khác chia sẻ và lan truyền rất nhanh, mọi người vừa ăn sáng vừa dạo các trang được đề xuất liên quan đến bức hình của Seungwoo, ai xem được gì hay ho thì đọc to lên cho những người khác cùng nghe.
Kate (gọi cho Edward): Hi Ed, chúng ta có thể rời khỏi Geneva trong ngày hôm nay không?...Tất cả, về Boston trước đã...Tôi hiểu rồi...Càng sớm càng tốt Ed ạ....Cảm ơn anh. (đặt điện thoại xuống bàn) Seungyoun à, xin lỗi cháu vì chúng ta phải rời đi ngay sau bữa sáng, cháu cũng biết những chuyện như thế này rồi đấy, nếu có cơ hội cô mời cháu đến nhà chơi.
Seungyoun: Cháu hiểu mà cô, từ hôm qua đến giờ cháu đã rất vui ạ. Vinh dự cho cháu khi được cô mời đến chơi.
Kate: Cháu đừng khách khí. Lát nữa chúng ta sẽ đưa cháu về chỗ của gia đình cháu, cháu cũng phải chú ý đó.
Seungyoun: Vâng.

Kế hoạch đón năm mới tại Geneva thất bại, cả nhà 5 người đón năm mới tại The Village, ngày 3/1 Daniel và Seungwoo được Edward đưa về Hàn, sau đó được Timothy chở thẳng về nhà mà không bị phát hiện.
Ngày đi làm đầu tiên của năm mới Seungwoo bị cả đám nhóc tra khảo và đòi quà Thụy Sĩ, anh vừa cười vừa phát chocolate cho bọn nhỏ nhưng không hé môi nói một câu nào. Seungyoun và Daniel cũng thản nhiên nhận quà và ăn rất hỉ hả. Anh quản lý đưa cho Seungwoo một hộp quà nhỏ.
Quản lý: Quà sinh nhật của cậu đó, fansite Boston tặng.
Seungwoo (nhận chiếc hộp): Vâng. Cảm ơn anh.
Hyunjun: Có thể bóc được không anh Seungwoo?
Anh nhoẻn miệng cười, ngập ngừng một chút rồi tháo dây buộc và mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ hơn và vài tờ giấy gấp lại, anh mở chiếc hộp nhỏ đựng chìa khoá, anh giơ lên cho mọi người xem, bọn nhỏ nhao nhao hỏi anh là chìa khoá gì.
Seungwoo: Chìa khóa xe.
Dongpyo: Xe ôtô hả anh?
Anh gật đầu, Wooseok và Hangyul gật đầu kiểu ngưỡng mộ, những đứa trẻ khác ồ lên thán phục, Seungyoun đưa tay ra cầm lấy chiếc chìa khoá xem xét "Bugatti Veyron" rồi trả lại Seungwoo.
Quản lý: Cậu nên hạn chế sử dụng chiếc xe đó.
Seungwoo: Vâng, em hiểu mà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro