Cho Seung Youn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở nút chai và rót rượu vào hai chiếc ly thanh mảnh, anh đưa cho cô một ly, cô xoay nhẹ ly rượu rồi soi trước ánh nến rượu vang F Negroamaro có màu tím đậm đầy cuốn hút, cô đưa vành ly lên khẽ hít vào, hương thơm phong phú đến từ các loại gia vị, dâu, mứt anh đào, gỗ tuyết tùng thấm vào khứu giác làm cô thấy khoan khoái, cô nhấm một ngụm nhỏ, rượu có nồng độ đậm, chất chát mềm mại, hương thơm béo ngậy, ngọt ngào mùi kem. Anh nhắm mắt hài lòng với vị tròn đầy trong khoang miệng, độ hài hòa được cân bằng từ vị béo ngậy của hương bơ xen lẫn với mùi thơm của cacao, vani mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu và khoan khoái.
Seungyoun: Thật tuyệt.
Faith: Không thể tuyệt hơn, vang Ý cũng hấp dẫn như đàn ông Ý vậy. Mình rút ra một kinh nghiệm...
Seungyoun: Phải uống vang Ý cùng đàn ông Ý hả?
Faith (nhìn vào ly rượu trên tay): Khi uống rượu nhất định phải uống cùng Cho Seungyoun. (cô nhìn sang anh, mắt lấp lánh dưới ánh nến, chiếc miệng rộng với đôi môi đầy đặn khẽ mím lại hóm hỉnh)
Anh nhìn cô cười trong ánh mắt rồi nhấp thêm một ngụm rượu nữa.
Faith: Con gái Hàn uống rượu rất giỏi đúng không Seungyoun?
Seungyoun (nhìn cô đang ngắm nghía ly rượu): Giỏi theo ý cậu là uống được nhiều ấy hả?
Faith: Uh.
Seungyoun: Uh, họ thích uống rượu, đàn ông đàn bà Hàn đều uống rất nhiều, nhưng có lẽ rất ít trong số họ biết mình đang uống thứ gì. Nếu cậu uống rượu với một cô gái Hàn, cậu sẽ gục trước nhưng hỏi cô ta về hương vị và xuất xứ của các rượu chắc chắn cô ta sẽ không trả lời được.
Faith: Mình phải học những điều đó vì hoàn cảnh của mình khác họ.
Seungyoun: Hoàn cảnh xã hội khác nhau sẽ có kiến thức, suy nghĩ, cách sống và cư xử khác nhau Faith ạ, mà khác nhau thì khó hòa hợp lắm.
Faith: Ý cậu là gì?
Seungyoun (gác đôi chân dài lên bàn, ngả đầu vào lưng ghế): Cậu và Jinhyuk không hợp với nhau.
Cô im lặng nhấp một ngụm rượu, anh cũng thế. Anh rót thêm rượu cho cô.
Seungyoun: Faith.
Faith (quay sang nhìn anh): Uh.
Seungyoun (chỉ lên trời): Nam thập giá kia kìa, đầu của cây thập tự hướng về phương nam ấm áp.
Faith (nhìn theo hướng tay anh chỉ): Cậu chỉ cần nhìn Nam thập giá và tìm ra lối thoát à?
Seungyoun: Mình có một người anh em cũng một người bạn thân thiết nữa.
Faith: Là ai?
Seungyoun: Nhất Bác. Cậu ấy luôn ở bên mình, buồn cùng mình, vui cùng mình, kéo mình lên, khuyên nhủ mình. Và không thể không kể đến mẹ của mình. Nhất Bác đã bảo mình phải vì mẹ mà đứng dậy.
Cô im lặng.
Seungyoun: Mẹ cậu rất mạnh mẽ, trước mặt cậu bà luôn tỏ ra vui vẻ, chiều theo ý cậu nhưng sau lưng cậu bà thật sự rất lo lắng, mình đã nhìn thấy ánh mắt của mẹ cậu giống với mẹ mình vào thời điểm mình buông xuôi tất cả. Cậu hiểu điều đó hơn mình đúng không?
Cô gật đầu.
Seungyoun (anh thu chân về khoanh tròn trên ghế đối diện với cô): Faith (cô nhìn anh), cậu cũng có một người bạn thân thiết luôn ở bên cậu khi cậu cần.
Faith (mỉm cười gật đầu): Mình biết và mình rất cảm kích... (điện thoại của cô chớp đèn báo tin nhắn đến, cô cầm lên xem) là Jinhyuk.
Seungyoun: Cậu trả lời đi, mình đi toilet.

"Faith, em đã ngủ chưa? Anh đang ăn trưa."

"Em chưa ngủ.

Anh ăn nhiều vào nhé, giữ gìn sức khỏe,

thời tiết ở đó thế nào anh?"

"Nóng bức em ạ nên làm việc mệt mỏi và không hiệu quả.

Mọi người đang tiệc tùng hay sao mà chưa ngủ?"

"Vâng, bọn em đang thưởng thức một chai rượu vang Ý."

"Bọn em gồm những ai?"

"Em và Seungyoun.

Dan và Viv về penthouse sớm để ngày mai đi dự tuần lễ thời trang.

Mẹ và anh Seungwoo đi nghỉ sớm để mai đi New York."

"Ước gì anh được ở đó cùng em."

"Em cũng ước có anh ở đây lúc này."

"Em đã nghĩ về lời đề nghị của anh chưa?"

"Em chưa,

em còn chưa có thời gian nói với mẹ về công việc sắp tới.

Em sẽ báo anh nếu đi được."

"Anh mong em đến. Anh rất nhớ em."

"Vâng, em sẽ cố gắng thu xếp

Nếu không được thì anh phải sắp xếp để đi nghỉ cuối năm cùng em đấy."

"Uh, anh biết rồi."

"Anh ăn đi sau đó tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi quay tiếp."

"Uh, em ngủ sớm nhé. Faith, đừng làm anh lo lắng."

"Em biết rồi. Bye anh."

"Bye em yêu."

Seungyoun đi ra cầmtheo chiếc chăn mỏng, anh tung chăn đắp lên chân cô.
Seungyoun: Ấm hơn chưa?
Faith (gật đầu kéo chăn phủ kín đôi chân lạnh giá của mình): Sao cậu biết?
Seungyoun: Biết gì?
Faith: Chân mình lạnh.
Seungyoun: Vì chân mình cũng đang lạnh.
Faith (mở chăn ra): Cho vào đây
Anh không chần chừ, ngồi xuống cạnh cô, kéo chăn phủ lên chân mình, anh đã quyếtđịnh từ nay chở đi không bỏ lỡ một cơ hội nào thể hiện tình yêu của mình vớicô, không bỏ lỡ một thời cơ nào được gần gũi cô.
Seungyoun: Quả nhiên ấm hơn rất nhiều.
Faith: Sáng nay Jinhyuk xem ảnh đăng trên mạng và hỏi mình rằng anh ấy có cầnphải lo lắng không. Vừa rồi mình nói là đang uống rượu với cậu anh ấy bảo mìnhđừng làm cho anh ấy lo lắng.
Seungyoun: Cậu trả lời như thế nào?
Faith: Sáng nay mình đã nói rằng anh ấy nên lo lắng khi có người đàn ông khác ởbên cạnh mình nhiều hơn anh ấy.
Seungyoun: Good girl.
Faith: Ngoài Nam thập giá ra cậu còn thích chòm sao nào khác không?
Seungyoun: Mình đã nói rồi mà, ngoài Nam thập giá mình thích Alpha và Beta.
Faith: Uh, là cậu và bạn gái của cậu.
Seungyoun: Đúng rồi. Mình có thể nói ý kiến của mình về vấn đề của cậu vàJinhyuk không?
Faith: Cậu nói đi.
Seungyoun (nhìn cô): Theo cảm nhận của mình, cái cậu giành cho Jinhyuk bây giờkhông được gọi là yêu mà chính xác là trách nhiệm, trách nhiệm thực hiện lời hứayêu nhau, trách nhiệm với tình cảm Jinhyuk giành cho cậu. Cậu đang mang trongtim một gánh nặng chứ không phải hạnh phúc. Quẳng gánh nặng đó đi Faith ạ.Trong tình yêu người đàn ông phải mang trọng trách chứ không phải người phụ nữ,phụ nữ phải được nâng niu chiều chuộng chứ không thể là bờ vai cho đàn ông dựavào. Cậu đang hành động sai rồi, mạnh dạn từ bỏ đi để sống vui vẻ. Không ai lênán hay chê trách cậu trong chuyện này cả, tất cả mọi người chỉ mong cậu hạnhphúc thực sự và vui vẻ trở lại.
Faith: Uh, mình sẽ suy nghĩ và nói chuyện nghiêm túc với Jinhyuk về vấn đề nàytrong kỳ nghỉ tới của chúng mình.
Seungyoun: Khi nào.
Faith: Anh ấy nói sẽ thu xếp để đi nghỉ cuối năm.
Seungyoun (nhấp một ngụm rượu): Mình luôn cầu mong cho cậu được hạnh phúc.
Faith: Cảm ơn cậu. Mình không muốn đi xuyên qua rừng lúc nửa đêm đâu, chúng tangủ lại đây được không Seungyoun?
Seungyoun: Uh, để mình đi bật điện lại rồi chạy máy sưởi cho ấm.
Faith: Cậu không cần chạy đâu, chỉ cần cậu bật đèn pin sáng lên cho mình nhìnthấy cậu là mình yên tâm rồi.
Seungyoun: Uh, mình biết rồi, cậu ngồi yên đây nhé.
Faith (cười khe khẽ): Mình dám đi đâu chứ.
Anh nhìn cô, giọng cười đó làm anh muốn hôn cô quá chừng, anh cầm chiếc đèn pinđứng lên để ngăn mình không hành động theo bản năng. Khi cả khu nhà được thắpsáng ánh điện cô đứng lên đi đến bên lan can nói với xuống.
Faith: Seungyoun, sáng choang thế này làm sao ngủ, chỉ cần điện cho tầng 3thôi, đồ ngốc.
Seungyoun (nói với lên): Mình nghe thấy đấy, cậu bảo ai ngốc hả?
Faith: Kệ cậu, ai mà sợ cậu chứ.
Faith ôm chăn đi vào căn phòng đã mở sẵn cửa, cô gỡ những tấm vải phủ ra khỏihai chiếc giường cá nhân, rồi lấy đồ trong tủ ra chuẩn bị giường ngủ cho haingười. Seungyoun lên đến tầng 3, tắt đèn ngoài hành lang rồi bước vào phòng, điđến chỗ Faith, nhéo tai cô.
Seungyoun: Trẻ con, ăn nói phải lễ phép biết chưa.
Faith (vênh mặt): Chẳng nhẽ bạn bè lại dùng kính ngữ. Lần sau mình nói tiếng Mỹcho cậu khỏi bắt bẻ.
Seungyoun: Mình ngủ phòng bên cạnh. (nói xong dợm bước đi)
Faith (túm áo anh): Cậu hứa làm tất cả theo ý mình cơ mà, cậu ngủ giường kia,mình ngủ giường này.
Seungyoun: Thế thì được.
Faith (lẩm bẩm): Cứ làm như người ta muốn ngủ cùng mình lắm đấy.
Seungyoun: Cậu nói gì cơ?
Faith (le lưỡi): Không (rồi đi vào toilet)
Anh ngồi xuống giường của mình chống khửu tay lên đùi, úp mặt vào lòng hai bàntay, anh cảm nhận được Faith sẽ là của anh, chỉ là cần có thời gian để cô nhậnra, mà anh thì lại rất sợ trong quãng thời gian đó cô có một quyết định dại dộtnào đó cùng với Jinhyuk. Cô từ trong toilet đi ra nhìn thấy anh như thế cô rónrén đi đến gần ngồi xuống đặt tay lên đầu gối anh.
Faith: Seungyoun, cậu ổn không?
Seungyoun (không ngẩng lên, anh không muốn cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng củaanh): Mình buồn ngủ vì uống nhiều rượu.
Faith: Uh, toilet rảnh rồi, cậu vào đi.
Seungyoun (từ từ ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đen láy của cô mở to hơn vì lo lắngcho anh, đôi môi hơi mím lại, anh đưa tay chạm vào má cô): Mình không sao, đừnglo lắng. Cậu ngủ trước đi.
Cô gật đầu, đứng lên. Anh đi vào toilet và khép cửa lại, suýt nữa thì anh đãhôn lên đôi mắt to tròn đượm buồn ấy, hôn lên đôi môi mời gọi ấy. Anh biết mìnhkhông được vội vàng, nếu không cô sẽ hiểu nhầm và bỏ chạy. Cô bật đèn ngủ ở đầugiường mình, nằm xuống kéo chăn đắp lên đôi chân trần. Anh đóng cửa toilet saulưng, đi ra chốt cửa chính, tắt đèn và đi đếnbên giường mình, cởi quần bò áo pull treo lên mắc, anh biết sức cuốn hút của cơthể mình và anh muốn sử dụng nó để quyến rũ cô, anh không muốn lùi lại đằng saucuộc chiến nữa, nếu không hành động có thể anh sẽ mất cô trên một khía cạnh nàođó. Cô nhìn tấm lưng trần, đôi vai rộng và nghĩ đến sự ấm áp của nó bờ vai Jinhyuk không mang đến có mình cảmgiác yên tâm thanh thản như khi mình ngả đầu trên vai cậu ấy. Đôi chân dàirắn chắc thò ra khỏi chiếc quần đùi làm cô nhớ đến mấy cái clip chơi bóng đá củaanh, đôi chân nhanh nhẹn và mạnh mẽ ấy đốntim hàng triệu cô gái. Anh nằm xuống giường, quay mặt vào trong, kéo chăn đắpngang người và biết cô đang nhìn anh.
Seungyoun: Ngủ ngon Faith.
Faith: Ngủ ngon Seungyoun.
Điện thoại của cô đổ chuông, cô với tay cầm lên xem, Jinhyuk đang ngồi trong phòngtrang điểm nhìn vào màn hình chờ đợi và tranh thủ vuốt lại những sợi tóc loàxoà. Giây phút này cô không một chút cảm giác nào khi nhìn thấy anh, trong timtrong óc hoàn toàn trống rỗng. Cô bật cam của mình lên.
Jinhyuk (nói ngay khi nhìn thấy cô): Em đi ngủ rồi à?
Faith (chán nản): Vâng.
Jinhyuk: Anh lo em uống rượu nhiều quá sẽ say nên gọi nhắc em đi ngủ. Thấy em nằmnhư thế là anh yên tâm rồi.
Faith (bỗng nhiên muốn bùng nổ): Anh có biết em uống được nhiều hay ít đâu, nóicho anh biết em có thể uống cả chai rượu mà không say.
Jinhyuk (cau mày): Faith, em say đấy à?
Faith (gắt lên): Em không say.
Seungyoun xoay người nhìn sang giường cô khi nghe giọng cô gay gắt.
Jinhyuk: Faith, em có ổn không? Gọi mẹ Kate sang với em đi.
Faith: Em không sao, em không cần ai cả. Anh biết không, người em cần duy nhấtlà anh nhưng anh chưa bao giờ có mặt lúc em cần anh. Ngoài anh ra, tất cả mọingười đều ở bên em. Thật trớ trêu phải không?
Jinhyuk: Em cố ngủ đi nhé, ngày mai em hết say chúng mình sẽ nói tiếp.
Faith: Em không say, em đang rất tỉnh, tỉnh đến mức không ngủ nổi Jinhyuk ạ.
Jinhyuk: Anh phải làm sao đây Faith, đừng làm anh lo lắng. Tại sao lại uống đếnmức đó chứ.
Faith: Anh thì biết gì mà nói. Rượu không phải để uống khi buồn, rượu là để uốngcùng tri kỷ trong lúc trò chuyện vì thế người biết thưởng thức rượu không baogiờ say anh ạ.
Jinhyuk: Anh không biết là em thích uống rượu.
Faith: Có nhiều thứ anh không biết lắm Jinhyuk ạ.
Jinhyuk: Seungyoun đâu rồi, tại sao lại để con gái uống đến say như vậy chứ.
Faith: Cậu ấy ngủ rồi, em nói lại một lần nữa là em không say, anh có thể yêntâm tắt máy được rồi.
Seungyoun nhìn cô, anh nằm im lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
Jinhyuk: Faith, ngày mai thức dậy thì gọi ngay cho anh nhé.
Faith: Ngày mai là ngày nào hả Jinhyuk, bây giờ sang ngày mới rồi đấy. Anh khôngbao giờ quan tâm đến hiện tại, lúc nào cũng chỉ ngày mai, ngày mốt, sau này.Chúng ta có sau này để quan tâm không anh?
Jinhyuk: Hôm nay em lạ lắm, xảy ra chuyện gì mà anh không biết à?
Faith: Xảy ra nhiều chuyện mà anh không biết lắm, có những chuyện em không thể nóira được, có những chuyện anh phải tự mình trải nghiệm, có những chuyện anh phảilàm cùng em...vậy mà anh chẳng làm gì hết, cả ngày chỉ hỏi em có ổn không, em cónhớ anh không, em có yêu anh không. Em nhớ anh nhưng em không biết là em cònyêu anh không và em biết chắc một điều là em không ổn và chúng ta cũng không ổn.
Jinhyuk: Bình tĩnh lại Faith, cho anh thêm vài tháng nữa, quay xong bộ phim nàyanh sẽ sang với em, chúng mình sẽ đi nghỉ kỳ nghỉ cuối năm cùng nhau, sẽ cùngnhau làm mọi việc em muốn.
Faith: Nhiều từ "sẽ" quá. Em đã cho anh nhiều năm tháng tuổi trẻ của em rồiJinhyuk, em không tiếc nuối, em có thể cho anh nhiều năm tháng nữa nhưng emkhông biết em muốn làm những gì cùng anh trong những năm tháng sau này Jinhyuk ạ.
Có tiếng gọi Jinhyuk ra trường quay.
Jinhyuk: Anh phải đi rồi, em ngủ ngon, thức dậy thì gọi cho anh nhé em yêu.
Faith: Vâng, anh đi làm đi. Bye anh.
Faith để điện thoại xuống, nước mắt chảy dài trên má cô, cô nhìn sang phíaSeungyoun, ánh sáng không đủ để cô nhận biết anh ngủ hay thức, cô xoay người nằmquay mặt vào tường, kéo chăn lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiềuhơn đến mức cô bắt đầu thổn thức. Anh nghe thấy tiếng sụt sịt của cô bèn ngồi dậyđi sang giường cô và ngồi xuống.
Seungyoun: Faith, đừng khóc.
Cô bắt đầu khóc to hơn, vai rung rung, anh đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ, cô kéochăn lên lau nước mắt, anh đứng lên đi vào toilet lấy một chiếc khăn khô mangra, anh ngồi xuống cạnh cô, chống tay sang mép giường bên kia ngó vào lau mặtcho cô, cô xoay người nằm ngửa người ra, cầm lấy chiếc khăn trong tay anh tựlau mắt lau mũi rồi nhìn lên gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt một mí sắc lẹm và bộngực trần vạm vỡ như đang che chắn cho cô.
Seungyoun (mỉm cười, đôi môi mỏng mím lại): Sẽ ổn cả thôi Faith ạ.
Faith (gật đầu mắt vẫn loáng nước): Xin lỗi đã làm cậu phải bận lòng.
Seungyoun (gạt những sợi tóc bết lại trên má, trên trán cô sang hai bên, ánh mắtnhìn cô âu yếm): Có mình ở đây rồi, mình sẽ không để ai làm cậu khóc nữa đâu.
Faith (gật đầu): Nhìn thấy cậu là mình yên lòng rồi.
Seungyoun (chạm tay vào má cô, ngón cái khẽ xoa lên làn da mỏng mịn): Bây giờngủ được chưa?
Cô nằm sát vào tường rồi vỗ tay lên khoảng trống vừa chừa ra, anh mỉm cười gậtđầu rồi sải hai bước chân dài với tay lấy chăn gối trên giường của mình mangsang đặt cạnh gối của cô, anh nằm nghiêng người nhìn sang cô, kéo chăn đắpngang ngực để hở đôi vai vạm vỡ. Cô nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà, chăn đắplên tận cằm.
Seungyoun: Mình đã nghe hai người nói chuyện, cậu làm tốt lắm, Jinhyuk nên biếtsuy nghĩ của cậu để có hành động cụ thể.
Faith: Khó có thể quay trở về những ngày mình yêu anh ấy bằng tất cả trái tim lắmSeungyoun ạ, bức tranh đã phai màu rồi.
Seungyoun: Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Mình sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyệnvà cậu cố gắng ngủ đi nhé.
Faith (cười khe khẽ): Giống như ba kể chuyện cho con gái ấy hả.
Seungyoun (xoa đầu cô, anh rất muốn ôm cô vào lòng): Uh, con gái ngoan.
Anh cất giọng nhẹ nhàng kể cho cô nghe sự tích tên các loài vật trong rừng củaHàn, cô đặt hai tay lên bụng, nhìn lên trần nhà chăm chú nghe anh kể, có nhữngchỗ cô không hiểu hỏi lại anh, anh giải thích cho cô nghe bằng giọng thủ thỉ.
Seungyoun: Hỏi nhiều thế thì làm sao ngủ được hả con gái?
Cô cười khe khẽ và nằm nghiêng sang tựa đầu vào vai anh, anh chìa tay ra cho côgối. Anh dè dặt đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ và tiếp tục câu chuyện của mình. Côngủ thật, hơi thở đều đều nhè nhẹ phả lên vai anh ấm áp, anh để nguyên tay mìnhtrên vai cô và cũng nhắm mắt tìm giấc ngủ. Anh tỉnh dậy vì muốn trở mình nhưngkhông được, chân tay cô quấn quanh người anh, mặt thì úp vào ngực anh ngủ saysưa, cánh tay anh mỏi nhừ nhưng cảm giác thật thích thú, thói quen ôm chặt nhữngthứ xung quanh khi ngủ của cô cho anh hưởng lợi, anh mỉm cười kéo chăn lên đắpcho cả hai người rồi vòng tay ghì chặt cô vào người mình, gác chân qua chân cô Anh yêu em Faith ạ rồi ngủ tiếp.
Cả khu rừng đã thức giấc, chim chóc hót líu lo vang vào tận căn phòng ấm áp cóhai người đang ôm nhau ngủ, cô tỉnh giấc và thấy mình được ôm chặt cứng, châncũng bị quặp chặt, má thì áp vào bộ ngực trần trắng trẻo rắn chắc, hương gỗ nồngnàn của Allure homme sport cho cô biết người đang ôm cô là ai. Buổi sáng thứcgiấc bên Seungyoun luôn là những buổisáng thanh thản nhất, không chút lo âu, muộn phiền, cô dụi đầu vào ngực anh mỉmcười và nằm im vì không muốn làm anh thức giấc. Anh đã tỉnh giấc khi đầu cô ngọnguậy trên ngực anh nhưng anh nằm yên chờ phản ứng của cô, anh reo vang tronglòng khi thấy cô không thu tay về, cánh tay dài mềm mại vẫn ôm quanh lưng anh,đôi chân trần vẫn đan cùng chân anh và hơi thở nhè nhẹ làm ngực anh nóng rựclên, anh bất giác khép chặt vòng tay mình, bàn tay đặt trên lưng cô kéo cô sátvào anh thêm chút nữa.
Faith: Seungyoun, dậy thôi.
Anh ậm ừ trong miệng nhưng không buông lỏng vòng tay. Cô thu tay về chống lênngực anh ngửa đầu ra sau ngước nhìn lên gương mặt ngái ngủ đáng yêu. Anh hé mắtnhìn cô.
Seungyoun: Gì?
Faith (cười khe khẽ): Cảm ơn cậu vì giấc ngủ ngon.
Seungyoun: Uh, ngủ nữa đi.
Faith: Cậu ngủ tiếp đi, mình dậy đây.
Seungyoun (vội vàng ghì chặt cô lại): Mình cũng ngủ ngon hơn khi ôm cậu như thếnày.
Cô nhìn bàn tay mình đang đặt trên vòm ngực anh rồi ngước lên nhìn vào khuôn mặtđang cận kề, anh đặt tay mình lên bàn tay cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắttròn to đen láy, cô nằm im không cử động duy chỉ có đôi mắt khép hờ lại, anhđưa tay lên nâng cằm cô rồi hôn nhẹ lên môi cô, cô hơi cúi đầu tránh đi nhưngbàn tay dưới cằm không cho cô làm điều đó, môi cô mím lại khi anh hôn cô lần nữa,anh vờ như không biết tiếp tục vuốt ve đôi môi của cô bằng những nụ hôn nhẹnhàng, cô không thể kìm lòng trước sự mời gọi của anh, đôi môi cô hé mở làm anhbất ngờ xiết chặt cánh tay mình trên vai cô, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này,anh hôn cô mạnh hơn và cô hôn lại anh, anh nén một tiếng thở phào trong nụ hôncủa họ, anh thả lỏng hoàn toàn và hòa mình vào nụ hôn của cô, bàn tay cô trênngực anh níu chặt và cô dừng lại, họ nhìn vào mắt nhau, những đốm lửa nhỏ lấplánh trong mắt họ, anh định nói gì đó nhưng cô vội đặt ngón trỏ của mình lên môianh chặn lại, anh mỉm cười, cô chạm tay vào má anh, anh chờ đợi, cô khẽ rướnlên hôn anh, anh đón lấy nụ hôn của cô trong niềm vui tột cùng, anh trao cho cônụ hôn mê đắm nhất mà cô chưa từng biết đến, cô để mặc anh lôi kéo và bị anh cuốnvào nụ hôn nóng bỏng, anh đặt tay sau gáy cô giữ lại để nụ hôn của họ sâu hơn,cuối cùng cô vẫn là người dừng lại trước, anh hôn nhẹ lên môi cô lần nữa rồi tựatrán mình vào trán cô, nhắm mắt tận hưởng dư âm ngọt ngào của nụ hôn.
Faith: Như thế này thật không phải với cậu Seungyoun ạ, mình quá tham lam rồi.
Seungyoun (cầm lấy bàn tay thon dài với những ngón tay gầy guộc đưa lên môi hôn):Không có gì là không phải Faith ạ, anh đã nói rồi, anh sẵn sàng làm mọi điều emmuốn làm cùng anh, cho dù đó là việc gì anh cũng không ngần ngại.
Faith: Em nghĩ là chúng ta nên rời khỏi giường và coi quãng đường trở về nhà làđi dạo.
Seungyoun (mỉm cười): Theo ý em. Em dùng toilet trước đi.
Cô ngồi dậy, lúc này anh mới thấy cánh tay mình đau nhói, anh nhăn mặt khi thutay về.
Faith: Tay anh đau lắm đúng không? Nó đã bị chèn ép cả một đêm dài. Để em bópcho một lát, máu huyết lưu thông lại là hết đau.
Anh nằm im ngắm nhìn cô trong khi cô bóp tay cho anh. Cô bật cười khi thấy anhkhông rời mắt khỏi gương mặt mình.
Faith: Gì thế? Mắt em có rỉ phải không?
Seungyoun: Em thật xinh đẹp. Được rồi Faith ạ, nếu không em sẽ mỏi tay đấy.
Anh ngồi dậy nhường lối cho cô ra khỏi giường, chiếc giường cá nhân trở nên quáchật chội khi họ thức dậy, anh tranh thủ tập vài động tác bụng và chống đẩytrong khi chờ cô, cô đi ra và không thể rời mắt khỏi những chuyển động của cơ bắpđẹp đẽ trên vai và lưng anh khi anh hít đất. Anh dừng lại khi nhìn thấy bànchân cô bước về phía anh. Anh đứng lên mỉm cười xoa đầu cô rồi đi vào toilet.Cô dọn giường, cất các thứ vào tủ, phủ vải lên hai chiếc giường rồi ra ngoài đứngtựa vào lan can ngắm nhìn khu nhà Nơi nàysẽ lại nhộn nhịp vào tháng 6 sang năm, cô nghĩ và mỉm cười.
Seungyoun: Em đang nghĩ gì mà cười vui thế?
Faith (quay lại nhìn anh): Em nghĩ đến sự náo nhiệt của nơi này khi có đầy đủ mọingười.
Seungyoun: Hy vọng tháng 6 sang năm chúng ta sẽ có một quãng thời gian vui vẻ.Mình về đi.
Cô gật đầu. Anh nhìn cô từ đầu đến chân,.
Seungyoun: Váy của em nhàu nhĩ hết rồi, không sao chứ?
Faith: Em khoác cái áo to sụ của anh ra ngoài là ổn.
Seungyoun (nhìn cô chun mũi): Xấu gái.
Faith: Em chả sợ xấu trước mặt anh.
Anh mỉm cười và cầm tay cô kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro